Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h30 sáng, bật dậy, cô giật thót cả tim vì ngỡ mình trễ giờ làm. Hóa ra đã mấy mươi năm nay, tần tảo làm việc nên cô cũng đã quen với chuyện dậy cho đúng giờ. Đêm quá, say ngất nga ngất ngưỡng, lỉu thỉu vào nhà là đã mềm như cọng bún. Đã vậy còn khóc lóc tùm lum, thiệt là mất mặt, chỉ là không nhớ rõ tại sao mình khóc. "Không biết có lỡ lời gì với Mẫn Đình không...nhức đầu quá! Tưởng tỉnh táo thế nào, thay được cái bộ quần áo ra oai xong là đã muốn nằm ngay ra ngủ rồi! Chán thật!".

Chứ giờ trong người cô vẫn còn chút khó chịu bởi cứ luẩn quẩn trong đầu đôi ba tấm hình không những được up trên story mà còn trên cả group đại học chết tiệt nữa, Trí Mẫn hững hờ rời nhóm rồi mang đi sạc pin trước ngỡ ngàng của lũ bạn. Nhỏ nhẹ, mở cửa phòng ra, nàng đang ngủ say, chắc là đã phải rất mệt mỏi với mình.

-hmmm chồng dậy rồi hả? Có bị đau đầu không?-nàng dụi mắt, trở người nhìn cô.

-à, ừm không có! Lát chồng sẽ đưa Tiểu Trạch đi học, vợ ngủ tiếp đi!-cô đang loay hoay bôi kem lên bàn chải và đánh răng thì chợt có một vòng ôm từ phía sau khiến cô đứng hình, giống như con mèo nhõng nhẽo với cô.

-chồng...hôm qua...

-hôm qua làm sao?-cô nơm nớp lo lắng, rửa sạch bọt kem trên miệng rồi quay sang nhìn nàng, xem nàng có bị sứt mẻ miếng nào không.

-hôm qua chồng mắng vợ chồng không nhớ à?-nàng cau mày nói.

-có?thế có say quá mà đánh vợ luôn không?-Trí Mẫn còn hỏi thêm.

-khùng! Nếu đánh là sáng nay vợ còn ở đây sao?...hôm qua, chồng tuy có mắng vợ nhưng cũng rất đáng yêu, cứ khóc bù lu bù loa lên...!-cô ngại ngùng quay mặt đi chổ khác, giờ mà có cái hố nhất định cô sẽ lao xuống và lấp miệng hố thật chặt để khỏi thấy ý cười mà nàng đang cố kìm nén.

-........-cô câm nín, tự nhiên không hiểu áy náy vì cái gì mà miệng giống như theo phản xạ mà muốn thốt lên lời xin lỗi.

-không có gì đâu mà! Sau này vợ không qua lại hay đi cùng Khoa nữa nha... chồng đừng có giận vợ, không chịu nhìn thẳng vào mắt vợ như vậy chứ?-nàng cố gắng bẻ cái đầu cô cho nó về vị trí cũ, nhìn bộ dạng như con mèo cụp tai càng muốn cưng nựng thêm một lát. Xem ra ngày nào cô chưa thể nói nàng và ngược lại thì ngày đó cô vẫn còn lo được lo mất. Đồng ý là chuyện tồi tệ đó có xảy ra thì cô cũng chẳng làm được gì để thay đổi nhưng cô chỉ sợ mình không chấp nhận nổi thôi. Biết vậy, có tình cảm sớm hơn với nàng có phải tốt hơn không.

-chồng không có giận...cũng không dám giận...chồng phải nhanh chóng đi làm đây!-nói chính xác cô cảm thấy buồn và rất buồn thì đúng hơn, cô như máy ủi, ủi nàng văng ra khỏi phòng tắm nếu không sẽ đứng đây đến trễ giờ mất.
-------------
Nàng sau hơn một tháng điều tra thì phát giác ra được là vụ nàng rầm rộ trên truyền thông với chồng cũ mới khiến người ta kéo tới tìm nàng, vô tình những người đó đều có mối quen biết ít nhiều với Lưu Trí Mẫn. Chứ cô không phải cô cố làm điều này khiến nàng phải mang tai tiếng trong công ty.  Để bù đắp cho cô, nàng quyết định sẽ nấu cơm trưa và bất ngờ mang đến công ty cho cô. Dẫu biết cô không coi trọng mấy chuyện ăn uống cho lắm, toàn nhờ thư ký đặt sẵn cơm hộp và dăm ba món đồ ăn lành mạnh tốt cho sức khỏe mỗi ngày là được. Chính vì thế người làm trong nhà rất nhẹ nhõm ở khoảng này.

-thư ký Ninh! Đồ ăn của chị đâu? Trà nóng đâu?-đúng 12h trưa cô liền thắc mắc khi ra khu vực ăn uống chẳng thấy món nào trên mặt bàn cả.

-sếp đợi chút! Có người đang mang đồ ăn đến rồi! Hôm nay sếp được ăn món mới nha nên em không đặt cơm cho sếp!... a! Chị ấy tới rồi!-nàng nép bên ngoài cánh cửa gõ nhẹ.

-Mẫn Đình?-cô nhíu mày xem mình có nhìn nhầm không.

-bất ngờ lắm hả?

-ừm! Ngồi đi!-cô vẫn là giọng điệu vui vẻ nhẹ nhàng nhưng lại không tỏ ra mừng rỡ gì làm hơi hụt hẫng chút. Phải rồi, xưa giờ số lần đến đây chỉ mới 3 lần và số lần vào phòng làm việc của cô là 0 cùng lắm là không ở phòng ăn thì sẽ ở phòng tiếp khách. Trí Mẫn rất đề cao sự riêng tư, cực kỳ hạn chế cho người vào chổ mình làm việc kể cả thư ký trừ khi cần đưa tài liệu, hồ sơ ký kết gì đó mới đi vào.

-vợ nay có thời gian nên nấu cơm trưa cho chồng ăn!-nàng tỉ mỉ mở hộp từng món ra.

-trông ngon đó! Cảm ơn vợ!-ngó nghiên xung quang thấy khu này không có ai mới dám đưa tay xoa xoa đầu nàng. Cô ăn uống cực kỳ ngon miệng, còn đút cho nàng cái người đang bận lơ lững trong hạnh phúc vì được cô khen.

-chồng có nhớ vợ không?-nàng hỏi theo lẽ thường, nàng thấy mấy cặp đôi trên phim hay hỏi thế nên muốn thử cảm giác xem sao.

-không!-cô bình thãn đến kỳ lạ.

-ơ?

-mới gặp lúc sáng mà! Nhớ nhung cái gì? Bộ vợ nhớ chồng lắm hả?-cái điệu cười khinh khỉnh trêu nhìn mà muốn đấm cho mấy phát.

-đúng là vô cảm! Ở nhà tận tụy làm cơm cho ăn còn nói vậy!-nàng ỉu xìu đầy đáng thương.

-chiều nay vợ không đi làm đúng không?

-ừm!

-nếu nhớ chồng thì lát vào phòng làm việc ngồi chơi đi!-cô trông dáng vẻ trước mặt thật sự muốn bám lấy mình dữ lắm rồi mỗi tội không dám nói cũng chẳng dám đòi, nàng luôn lo sợ cô sẽ khó chịu với mình. Họ Lưu mỗi lần nàng làm gì không vừa ý thật sự rất ít nói ra toàn im lặng và tránh né.

-được sao?

-được! Trong đó có tạp chí, sách, ghế sofa nhỏ, bàn trà vợ có thể dùng!-nàng hớn hỡ lắm liền lẽo đẽo theo sau, thư ký Ninh cũng phải ngỡ ngàng vì sự dung túng chưa từng thấy của cô. Căn phòng có kích thước vừa phải, tông màu be trắng và đen sang trọng, dịu mắt, nhìn nó cũng không quá khác biệt với kiểu trang trí ở nhà.

-ước gì...chúng ta trở thành một cặp đôi thật sự... có thể đi chơi lễ valentine cùng nhau!-nàng nhìn xuống dòng người nô nức, đứng trên cao mà vẫn có thể dòng người đi theo từng cặp là rất nhiều chợt bật điện thoại lên cô mới biết thì ra nay cũng là lễ tình nhân.

-chồng luôn sẵn sàng cho điều này, Mẫn Đình à! Thậm chí là đã chuẩn bị cho những điều xa xôi hơn nữa! Chỉ cần vợ gật đầu...chúng ta sẽ tiến vào một mối quan hệ mới vì chồng thật sự rất yêu vợ! Chồng đã từng ngày từng tháng vượt qua nhiều nổi lo sợ để dõng dạc nói với vợ điều này! Có lẻ thời gian để chồng phát hiện mình yêu vợ là quá lâu nhưng đó cũng là tình cảm mãi mãi đối với vợ! -cô đến khẽ ôm nàng từ phía sau, cơ thể cô tỏa ra sự ấm áp và an toàn rất lớn. Được ăn ngã về không cô quyết định nói ra.

-Trí Mẫn, vợ cũng yêu chồng nhưng...vợ vẫn chưa sẵn sàng!-nàng giương đôi mắt ướt đẫm nhìn cô, cô vẫn thấy được quá nhiều nỗi đau và nỗi dằn vặt của nàng chưa vơi.

-chồng biết! Chồng luôn đợi vợ! Đừng quá lo lắng! Hôm nay chỉ cần biết chồng yêu vợ là đủ rồi!-cô khẽ vuốt ve tóc nàng rồi đặt lên trán nụ hôn đầy yêu thương, thầm vui mừng khi nàng  không phản đối kịch liệt như trước.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top