Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"-khi nào xong việc, nhắn cho vợ biết nhé!" Dòng tin nhắn đó đã qua cả buổi chiều nhưng vẫn chưa thấy được lời hồi âm. Chiếc điện thoại tựa như không bao giờ rời khỏi tầm mắt nàng, mòn mỏi chờ đợi. Nàng không biết tâm trạng cô bây giờ đang ra sao, nghĩ lại chính cái khoảnh khắc cô xưng hô một cách xa lạ với nàng bỗng nhiên lòng cảm thấy có chút hối hận. Liệu lựa chọn chấp nhận đánh đổi này sẽ đưa cả hai đến đâu?

-----buổi tối hôm qua----

-Trí Mẫn nè! Nếu ngày mai ba mẹ vợ, hỏi về mối quan hệ giữa hai chúng ta...thì chồng sẽ trả lời như thế nào?-nàng đứng trước mặt dáng vẻ nghiêm túc, đây là câu hỏi mà chưa lần nào cả hai dám đối diện một cách thẳng thắn.

-hmmm...chồng có thể nói thế nào nhỉ? È hem! Thưa hai bác con rất yêu Kim Mẫn Đình, hai bác đồng ý cho con cưới Mẫn Đình về nhà nhé?-cô nói với giọng điệu đầy mơ mộng và đan xen chút hạnh phúc.

-chồng! Vợ đang nói nghiêm túc đó!

-vợ không xem đó là lời nói nghiêm túc của chồng à?-cô gập chiếc máy tính xuống, đưa đôi mắt buồn bã nhìn nàng.

-chúng ta...không thể sống ích kỷ được như thế! Chồng không nghĩ đến ba mẹ của vợ cũng không sao nhưng ba mẹ chồng cũng có phản ứng tốt hơn được chút nào không?

-vợ đã nghe hết những lời cấm cản, dè bỉu đó rồi! Chúng ta không thể!-nàng bật khóc òa lên, sau cùng suốt ngần ấy tháng suy nghĩ cô vẫn kiên quyết như thế, cô vẫn không nghĩ cho cảm giác của người khác.

-không sao! Không sao! Đừng khóc nhé! Chồng hiểu rồi, vợ đừng lo! Chồng xin lỗi, ngày mai nếu có hỏi chồng sẽ nói chúng ta chỉ là bạn bè được không?

-----------------

Bẵng đến tối muộn, nàng ngồi trên cứ ngóng cứ trông mãi, lòng cứ thấp thỏm không thôi.

-mẹ ơi! Mình gọi cho cô Mẫn được không? Quá trễ rồi!-Tiểu Trạch nói.

-Mẫn Đình à, con gọi cho Trí Mẫn đi con! Dì thấy lo quá, hôm nay...con bé còn bỏ quên thuốc ở nhà, đi sớm quá cũng không kịp uống thuốc nữa!-bác giúp việc sốt sắng ra nói, trên tay còn cầm túi thuốc của cô.

-th...thuốc gì thế ạ?-nàng bần thần cầm lấy.

-con bé bị bệnh nhồi máu cơ tim lâu rồi, con không biết hả?-nàng không đáp gì, bàn tay run run nhấn số điện thoại cô.

"-Trí Mẫn...-hồi chuông chờ kết thúc đầu dây bên kia đã bắt máy khiến nàng cực kỳ mừng rỡ.

-em...Em là thư ký Ninh nè chị!

-hả? Sao em lại bắt máy của Trí Mẫn?

-dạ...dạ..lúc trưa trước giờ họp sếp lên cơn đau tim rồi ngất, vì tình hình quá cấp bách và sếp lúc trước cũng đã ký giấy chấp nhận phẫu thuật nên bây giờ sếp đang ở trong cấp cứu thực hiện ca mổ! Sếp kêu đừng có nói với ai nên em...em không dám gọi! Em xin lỗi!-nghe tay chân nàng bủn rủn đến mức điện thoại trên tay lặng lẽ rơi xuống. Đây không phải lúc, cả nhà liền tức tốc chạy đến. Em gái cô hay tin liền book vé máy bay về gấp, còn ba mẹ cô cũng nhanh chóng đến bệnh viện.

Nàng liên tục lau đi hàng nước mắt trên đôi gò má lạnh lẽo, Tiểu Trạch suốt chặng đường cũng liên tục chắp tay cầu nguyện cho cô. Chuyến xe lao đi trong gió mong có thể đến nơi sớm nhất có thể.

-Trí Mẫn sao rồi em? Sao lại thành ra thế này chứ?-nàng nức nở hỏi.

-dạ...em cũng không biết nữa!..hức... em cũng sợ lắm chị ơi! Đợi mấy tiếng đồng hồ mà chưa thấy tin tức gì!-em chợt bật khóc rồi ôm lấy nàng. Bầu không khí thực sự nặng nề bao trùm lấy, mới lúc sáng còn vui vẻ đưa nàng đi mà.

Thêm một lúc lâu, bác sĩ cuối cùng đã chậm chạp bước ra.

-bệnh nhân tạm thời đã ổn định tuy nhiên chúng tôi cần theo dõi liên tục! Bệnh nhân bị bệnh nhồi máu cơ tim mức độ khá nghiêm trọng, cũng rất hay đến khám bệnh nhiều lần và điều trị tạm thời bằng thuốc, dự kiến 1 tháng nữa sẽ phẫu thuật nhưng rất có thể bệnh nhân đã gặp chuyện gì đó làm cảm xúc biến động mạnh mẽ nên khiến tình hình trở nặng nhanh hơn buộc phải phẩu thuật làm cầu nối chủ-vành gấp!-cô được chuyển vào phòng đặc biệt, thời gian đầu người thân không được vào thăm, chỉ có thể đứng nhìn qua tấm kính.

Mẫn Đình suy sụp, có phải do chuyện của mình mới khiến cô ra nông nổi này không. Là nàng đã ép người quá đáng đúng không.

-chị Mẫn Đình!-thư ký Ninh ngồi kế bên nắm lấy tay nàng.

-chị nghe!

-em xin lỗi, em không muốn xen vào chuyện hai người nhưng mà...hai người có chuyện gì đúng không? Chị Mẫn nhờ em đưa cái này cho chị!-em đặt một chiếc hộp nhỏ màu đỏ vào lòng bàn tay nàng.

-cái này...là nhẫn mà!-giọng nàng dần lạc đi khi trông thấy chiếc nhẫn cầu hôn được chạm khắc cô dành cho nàng.

- Chị ấy đã khóc từ lúc ở trong phòng một mình đến lúc em mở cửa vào, chị ấy vẫn mặc kệ em mà khóc đến khi ôm ngực khó thở và ngất đi! trước khi ngất, chị ấy có nói với em...chị ấy yêu chị rất nhiều!-nghe rõ từng câu từng chữ mà tâm can bị siết chặt từng cơn.

-chị thực sự quá hèn nhát! Chị đã không thể bảo vệ Trí Mẫn, chị không đủ để Trí Mẫn tin tưởng dựa dẫm! Chị chưa bao giờ quan tâm đến cảm xúc của người mà chị cũng rất yêu, chị chỉ lo người sẽ nghĩ gì, sẽ như thế nào thôi! Để bây giờ Trí Mẫn thành ra nông nổi này, có mệnh hệ gì thì chị phải biết làm sao!

-Mẫn Đình...-ba mẹ của cô đi đến.

-hai bác, con xin lỗi! Con không chăm sóc tốt cho Trí Mẫn!-nàng quỳ xuống nhận lỗi trước sự ngỡ ngàng của ba mẹ cô.

-ây, con đứng lên đi! Không có sao đâu mà! Không phải lỗi của con! Tình hình của nó ổn định rồi đúng không?

-dạ vâng! Bây giờ không ai được vào với cậu ấy hết, bác à!

-haizz lo lắng giờ cũng không làm được gì! chúng ta nói chuyện chút với con chút nhé!-thư ký Ninh nghe vậy thì vội xin phép ra về để hàng ghế chờ cho cả ba nói chuyện.

-hai bác cứ nói đi ạ!

-con gái bác trước giờ nó lủi thủi một mình, tự mình vấp ngã rồi tự mình đứng lên...không thấy nó kêu than một tiếng nào! Trên vai của nó lúc nào cũng là công việc, là lo cho ba mẹ già này, là lo cho em gái đi ăn đi học tới nơi tới chốn, lặng lẽ chịu đựng, gánh vác! Cái áp lực vô hình đó quá khủng khiếp không bao giờ là lý do khiến nó gắt gỏng, lớn tiếng với người khác! Giờ mọi thứ trong cuộc sống đã nhẹ nhàng hơn với nó nhưng ba mẹ nó lại không đối đãi nhẹ nhàng với nó như vậy! Bác biết Trí Mẫn vô cùng yêu con, nó hay kể về con và Tiểu Trạch cho bác nghe một cách rất hạnh phúc mà bác bỏ ngoài tai, mặc kệ nó xin xỏ sự hai bác biết bao lần! Cái con đó....nó cứng đầu lắm! Nó có thể không quan tâm và bắt đầu yêu đương với con nhưng mà nó nói hai bác phải đồng ý thì con mới chịu tiến tới với nó! Con là một cô gái tốt, rất biết lo cho hạnh phúc vẹn tròn của gia đình, không muốn gia đình bác vì chuyện này mà cãi nhau! Nhưng mà đã bao lâu rồi Mẫn Đình? Tụi nó đã phải chịu đựng bao lâu rồi?-nước mắt nàng không thể nào ngừng rơi, nàng hối hận quá. Giá như nàng dũng cảm hơn cùng cô nắm chặt tay vượt qua từng định kiến có phải cô đã không phải đột ngột nằm trong đó không.

-đã gần 3 năm ạ!

-đợi nó khỏe mạnh lại! Tụi con làm đám cưới đi! Con My em nó đã giải thích cho bác hiểu hết rồi, hạnh phúc của các con cũng là hạnh phúc của hai bác! Nếu ba mẹ con không đồng ý thì hai bác sẽ đứng ra nói chuyện thay! Dù gì bây giờ Trí Mẫn nó nằm chưa rõ ngày nào mới tỉnh thì để ba mẹ nó giúp nó và con!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top