Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 19 END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ba ngày, cô đã mở mắt, mức độ hồi phục của cô được đánh giá ở mức khá tốt. Bác sĩ đã cho phép người thân vào phòng chăm sóc đặc biệt nhưng chỉ được một người, thời gian ra vào cũng khá hạn chế. Nên mọi người đều bấm bụng nhường cho nàng vào, bởi ai cũng rõ cả hai là người cần gặp nhau nhất lúc này.

-chồng! Chồng tỉnh rồi! Có cảm thấy đau ở đâu không?-nàng bịt kín đồ bảo hộ đến gần cô một cách mừng rỡ.

-không...sao! Tôi đỡ rồi!-cô nói chuyện có chút khó khăn vì trên mũi vẫn còn đặt dây. Dây nhợ trên người nhiều đến nàng chẳng dám chạm vào cơ thể cô.

-sao bệnh nghiêm trọng vậy mà không nói cho vợ biết một tiếng nào vậy? Trời ơi...người ngọm mới mấy ngày mà nhìn hốc hác cả ra rồi!-nàng xót xa chạm nhẹ vào gò má cô, giọng điệu nhỏ nhẹ nhưng chứa chan sự đau lòng trong đó.

-tôi có thể tự giải quyết được, tôi không muốn mọi người lo cho tôi!...tôi không muốn trở thành gánh nặng của mọi người!-cô yếu ớt nói, đôi mắt nhìn nàng tràn ngập sự lạnh lùng trong đó.

-chồng giận vợ à? Vợ xin lỗi...hức...vợ xin lỗi...tất cả là tại vợ, không nghĩ đến cảm xúc của chồng!-nàng giàn giụa nước mắt nói.

-đừng khóc, Mẫn Đình...cậu đã nhận được chiếc nhẫn của tôi chưa?-nàng vội gật đầu rồi chỉ tay lên sợi dây chuyển đang treo cái nhẫn.

-cái nhẫn đó là lời cầu hôn của tôi...tôi thực sự rất yêu cậu, Mẫn Đình à...ước nguyện của tôi là.. có thể lấy cậu về làm vợ, một người vợ quan minh chính đại nhưng mà cậu đã chọn sự ấm êm của gia đình thay vì là tôi... nên cái nhẫn này sẽ trở thành một món quà cuối cùng tôi tặng cậu, kết thúc sự chờ đợi của tôi cho mối quan hệ này! Xin lỗi, tôi mệt rồi, tôi thật sự không thể chờ nổi, mỗi ngày tôi phải gắng gượng chối bỏ...nó khiến tôi khó thở! Chúng ta hãy trở thành những người bạn như lúc ban đầu nhé!-nhịp tim của cô có sự biến động nhẹ nhưng nước mắt đau thương lại ồ ạt trút ra khỏi khóe mắt.

-chồng không cần phải chờ đợi nữa! Vợ cũng yêu chồng rất nhiều...vợ không thể sống thiếu Lưu Trí Mẫn được! Khi nào chồng khỏe lại, chính tay chồng sẽ mang cho vợ được không? Làm ơn...-lần đầu cô thấy nàng lại cầu xin mình như vậy, trong lòng cũng không thể nào cứng cỏi được.

-chồng cũng cần vợ mà...nhưng còn ba mẹ của hai chúng ta...vợ có chấp nhận những chuyện xấu nhất có thể xảy ra được không?-cô cố gắng đặt bàn tay mình lên bàn tay của nàng.

-ba mẹ của chồng đã đồng ý cho hai chúng ta cưới nhau luôn rồi! Tất cả là nhờ bé My đã giúp đỡ rất nhiều, còn ba mẹ của vợ...từ từ sẽ có cách nhưng dù chuyện gì xảy ra vợ luôn sẽ ở đây với chồng! Có lẽ vợ đã tính toán quá nhiều mà chẳng thể thắng được số phận nhỉ?

-ừm! Cảm ơn vợ đã nhận lời cầu hôn của chồng!

-------- hơn 2 tháng sau--------
-giám đốc tài chính Lưu Trí Mẫn xin từ chức!-cả tập đoàn nghe tin xong bỗng náo loạn không thôi. Rồi tình hình tiền bạc sẽ trôi về đâu, ai sẽ là người thay thế phù hợp.

-alo, chị nghe!-cô nhấc máy, ai mà đánh thức mình sớm vậy. Hóa ra là thư ký Ninh, sợ nàng thức giấc nên khẽ hôn nàng một cái rồi chuồn ra ngoài.

-sao chị lại từ chức vậy? Còn em thì sao? Chị tính bỏ em lại à, sếp mới mà lên chị lỡ để người ta sai khiến em sao?

-em không thấy chị bệnh vậy còn sức nào mà thức khuya dậy sớm làm nữa không? Đã thế em thấy chị nhờ em đưa chị vào bệnh viện chưa đủ mệt hả, sếp mới biết đâu lại sai vặt em ít hơn cả chị đó!-cô bình thãn trả lời.

-nhưng mà em thích làm thư ký của sếp hơn! Suốt bao lâu này quen rồi, chị có thể bắt em làm việc nhiều hơn cũng được, em không yêu cầu tăng lương đâu!

-gì đây? Tính đu theo chị đên hết đời à! Em nên thử trải nghiệm với sếp mới đi!

-...dạ...chị nói thế thì em nghe, nể tình chị là sếp của em!-giọng điệu buồn hiu, ủ dột của em làm cô phải bật cười một phen.

-haha! Sếp mới em là Thái Anh, crush em gặp ở hội nghị lúc trước đó! Em ấy vừa giỏi vừa dịu dàng bảo đảm khiến em thích hơn khi làm việc với chị nhiều! Chị thuộc trong hội đồng quản trị nên thi thoảng chị sẽ xuống kiểm tra đó! Lo mà làm cho tốt vào!

-hihi! Em biết rồi! Tuân lệnh sếp yêu!-cô vừa cúp máy, định quay vào trong liền giật mình.

-sếp yêu đồ ha! Coi bộ còn quyến luyến nhau lắm!-nàng cong cớn hất mặt nói.

-vợ ghen à? Có ai xa lạ đâu, thư ký Ninh mà!-cô bất ngờ ôm nàng, giữ nàng trong lòng, hôn hít cho đã đời. Mùi hương cơ thể của nàng khiến cô thực sự đê mê. Nếu cô động lòng từ sớm thì cô đã tận dụng những sự ngông cuồng của tuổi trẻ không cho nàng rời xa mình. Nhưng không sao mọi thứ xảy ra đều có lý do của nó.

Thế là sau thời gian sóng gió, cô và nàng chính thức làm một đám cưới lộng lẫy, rước nàng và con về dinh. Tiểu Trạch cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi có một người như cô ở bên, tối nào cũng cùng chơi game học bài làm căn nhà lúc nào cũng có tiếng cười ngập tràn. Nhưng có những lúc mẹ lớn bế mẹ nhỏ đi ngủ sớm quá, chưa kịp đọc sách ru nhóc con ngủ thì đã chui tọt vào phòng làm cái gì rồi. Chỉ biết sáng hôm sau là mẹ nhỏ lại mệt mỏi ăn đồ tẩm bổ miết.

-------- end--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top