Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh phát ra từ chiếc điện thoại trên bàn làm việc đầy inh ỏi, lớn tiếng, ấy vậy mà cô cũng không có ý định chỉnh nhỏ đi.

-Lưu Trí Mẫn chị điên rồi! Chị nghĩ làm sao mà mang chị Mẫn Đình và cả con chỉ về nhà ở luôn vậy? Suốt ngày chị chỉ biết lo cho hai người bọn họ thôi!... Còn em thì sao? Chị đã thất hứa với em bao nhiêu lần rồi?....lần nào chị cũng bận rộn không có thời gian đến đón em thì thôi...nhưng gặp chị hơn một tiếng đồng hồ cũng khó khăn quá vậy!....Lúc trước chị đâu có như thế, từ ngày có hai mẹ con chị Mẫn Đình...

-đủ rồi, My! Em đang nói mấy lời rất khó nghe đó! Không phải lỗi của Mẫn Đình!-cô gắt lên để chặn lời của cô em gái ruột của mình.

-em thích nói vậy đó! Chị hết thương em rồi, chị cũng hết thương cái gia đình này rồi! Chị được thì chị ở với chị ấy luôn đi, đừng có vác cái mặt về ăn cơm nữa! Tiền bạc nuôi ba mẹ em lo được, không cần tiền của chị!-em khó khăn lắm mới sắp xếp thời gian bay về thăm ba mẹ, cô ở gần mà lúc nào cũng phải đợi em nhắc nhở mới chịu chạy về nhà ba mẹ ăn được vài bữa cơm lấy lệ rồi lại mất tâm mất dạng. Tình trạng này đã diễn ra suốt 9 tháng qua rồi, không phải ít. Ngẫm đi ngẫm lại thì mấy đợt đó là lúc nàng đi chơi cùng aeri, Tiểu Trạch bị bệnh, cô vướng lịch đi công tác, họp hành dày đặc,...hàng tá lý do những chủ yếu là do cô cả thôi, chứ Mẫn Đình và Tiểu Trạch có ai nào ép buộc cô phải lo toan gì cho mẹ con người ta tới mức phải quên mất còn có những người thân khác đâu, họ cũng cần cô đến thăm nom mà.

-My!..My!...tút tút...-đầu dây bên đã ngắt, mặc kệ cô đang kêu gào thế nào. "Ngày gì mà xui xẻo quá trời!" Cô thầm nghĩ.

Nhìn cái chân đang lành lặn bỗng trở thành cái chân què phải bó bột, cặp hai nạng trông chán chường thôi rồi. Phải nghỉ làm ở nhà tịnh dưỡng. Mới tờ mờ sáng, cô đã bị ngã từ trên cái thang dùng để lấy mấy quyển sách trên kệ xuống ngay trong chính thư phòng của mình. Vì cái máy điều hòa chết tiệt bị hỏng, cứ nhỏ nước tong tong xuống, rơi vào cái thang mà cô không hề hay biết nên vừa bước lên là ngã ra đất ngay. Cả nhà lúc còn đang say ngủ, cô chẳng buồn mà thông báo tự mình ôm cái chân đau điếng bảo tài xế chở vào viện.

Cô vội thoát khỏi bệnh viện, chắc ông trời muốn trừng phát cô nên đằng nào cũng đã nghỉ làm bữa nay, cô quyết định bắt xe đi về nhà ba mẹ ở ngoại ô.

-rồi cái gì đây? Bị thương rồi mới chịu về đây nhõng nhẽo với hai ông bà già này sao?-ba cô làm mặt nghiêm nghị, dạy dỗ cô một phen chứ trong lòng xót lắm. Thấy cô lê từng bước chân nặng nề, trên tay còn cầm cái túi đựng thuốc men to đùng, mặt nhăn như khỉ đang ăn ớt vì còn đau. Mẹ đương nhiên vội chạy kêu người giúp việc đỡ cô vào.

-xin lỗi cả nhà con về trễ!-nhìn cô thế này, My chẳng thèm mà giận dỗi nữa.

-chị bị ngã à?

-ừ! Nhưng không có nghiêm trọng lắm!-cô ra hiệu cho người làm mang quà vào, một bó hoa tặng em gái mình, thuốc bổ, nhân sâm cho ba mẹ.

-trời ơi, quà cáp chi nữa! Mỗi lần mang về một đống đồ ăn ba mẹ ăn uống còn chưa hết kìa!-mẹ cô nói. Bà lấy khăn lau cái mặt đỏ au vì nắng của cô đầy sự yêu thương. Ở nhà chỉ có mẹ là dịu dàng với cô nhất thôi.

-Hì! Nhìn có vẻ không có thành ý lắm! Con mua hơi vội! Con xin lỗi dạo này con ít về thăm ba mẹ quá...và cả em nữa!-cô cười hiền hòa, gãi gãi cái đầu đầy bối rối rồi dùng giọng điệu chân thành mà xin lỗi. Cô vừa từ viện ra là đi mua quà luôn xong lại ngồi thêm 2 giờ đồng hồ để về đây.

My quay vào trong phòng mang ra một quà nhỏ là loại rượu cô ưa thích, đặt trước mặt cô.

-xin lỗi...sáng em hơi lớn tiếng với chị!

Không khí có vẻ đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều, cả gia đình cùng ăn cơm, thư giãn rồi trò chuyện. Cô mệt mỏi còn lên phòng đánh thêm một giấc tới chiều muộn, trời gần tối sập.

-má ơi! 7 cuộc gọi nhỡ!-là của nàng gọi cho cô, dụi mắt nhìn cho rõ là hàng chục tin nhắn chỉ sau 3 tiếng ngủ say.

"-chồng đang làm gì vậy?
-tối nay, vợ có nấu cháo tôm! Khi nào chồng về vợ hâm nóng lại cho ăn nhé!
-alo! Chồng ổn không?
-sao vợ gọi chồng không được?
-sao sách vỡ trong rơi rớt lung lung kìa, có cả thang bị ngã nữa? Nhà có trộm à? Sáng tới chiều hôm nay, cô giúp việc không có bước vào phòng của chồng đâu đó!
-...."

-alo! Chồng nghe nè! Tại chồng ngủ quên nên không nghe máy vợ!

-gì? Nay ngủ cả trong giờ làm việc luôn á? Chồng có ổn không? Vợ sang đón nhé!

-ấy, đừng! Chồng không có đi làm! Chuyện dài lắm để về chồng kể cho nghe! À cái đống đó là chồng làm đổ chứ không có trộm! Yên tâm đi!

Hậu quả tối đó, sau khi nghe cô thành thật khai báo thì có một người cứ ôm cô cứng ngắc cứ khóc thút thít mãi thôi.

-nín đi! Là do chồng tự ngã, đâu phải do vợ đâu!

-rồi sao không chịu nói một tiếng nào hết! Có ai đời để chồng mình té tự đi bệnh viện, còn mình ngủ ngon lành không hả? Từ sáng tới chiều cũng không hay biết chuyện gì!-tự nhiên nàng cảm thấy vừa có lỗi vừa rất đau lòng, chẳng hiểu vì sao mà bản thân còn thấy đau hơn cả lúc mình bị thương nữa.

-không có sao hết mà! Một tháng nữa là lại bay nhảy được thôi!-cô tách gương mặt lấm lem ra khỏi áo mình, cẩn thận lau đi hàng nước mắt cố gắng chọc cười nàng vài ba câu để nàng thôi tự trách bản thân nữa.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top