Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. một ngày mãi mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(recommend bạn vừa nghe nhạc vừa đọc)

suwon, đêm giáng sinh

em đứng chôn chân trước nhà người yêu em có lẽ cũng đã hơn 2 tiếng rồi. đáng ra giờ này em sẽ về lại yangsan hoặc sẽ cùng aeri và ningning tụ họp, ba người bọn em đều sống kiếp tha hương cầu thực mà, đành chịu thôi. jimin của em thì lại khác, nhà nàng gần seoul vì vậy cứ mỗi lần đến giáng sinh nàng về tề tựu cùng gia đình nàng.

hôm tạm biệt minjeong trước khi lên xe về nhà, jimin luyến tiếc nhìn em. năm nay seoul đón không khí lạnh muộn hơn so với mọi năm, tuyết cũng vì lẽ đó mà rơi muộn hơn. nàng rất ngạc nhiên vì hôm nay thời sự đưa tin đúng đêm giáng sinh sẽ có tuyết đầu mùa. nàng thở dài thở ngắn kể với em, không phải vì nàng sợ lạnh hay gì đâu, jimin rất giỏi mà. chỉ là nàng tiếc khoảnh khắc đón tuyết đầu mùa cùng em thôi. minjeong không đáp lời nàng, chỉ cười thôi. và trong một khắc, em thấy tia thất vọng hiện lên trong mắt nàng,

em biết, jimin buồn.

em và jimin vốn dĩ là hai thực thể trái dấu, đến với nhau đều là nhờ kì tích của tạo hóa. jimin là người lãng mạn, em lại chẳng giỏi trong việc bày tỏ. jimin thích được khen, em chỉ im ỉm nghe nàng kể về hôm nay của nàng thế nào. jimin yêu đến chết những hình thức quà tặng và hẹn hò lãng mạn rồi đăng ảnh khoe tình yêu của mình như các cặp đôi khác, em chỉ muốn ôm hôn âu yếm và giữ mối quan hệ kín đáo. jimin thích public relationship, em lại theo chủ nghĩa private but not secret.

love language của hai người khác nhau, em biết. jimin luôn theo đuổi các hình thức người ta cho là lãng mạn để chứng minh tình yêu của mình dành cho em lớn thế nào, mỗi lần như vậy em lại lúng túng không biết phải đáp lại làm sao.

vì tình yêu của em bày tỏ theo cách khác, và lãng mạn theo cách khác, lãng mạn của em là khi tâm hồn cả hai giao tiếp mà miệng chẳng nói câu nào. lãng mạn của em là dựa lưng vào nhau chống chọi cả thế giới. lãng mạn của em là vào lúc nàng tỏa sáng nhất, nàng vẫn sẽ đưa mắt tìm kiếm em, tìm kiếm đôi mắt tự hào nơi em. lãng mạn của em là khi em choàng tỉnh từ cơn ác mộng, nàng vẫn mơ hồ ôm lấy em, ấp cho em ngủ.

em chưa bao giờ nói cho nàng nghe những gì em nghĩ và cho nàng cơ hội tường tận tình yêu của em thể hiện như thế nào. và jimin luôn mặc định em chẳng lãng mạn chút nào.

nhưng mà biết sao được, em yêu jimin nên em sẵn lòng tìm hiểu xem love language của nàng là gì, từ tận đáy lòng em cũng muốn jimin của em cảm giác rằng nàng đang được yêu.

để xem nào, love language của jimin là words of affirmation và quality time. trong khi của em là physical touch và acts of service. em lại tự cười vì độ trái dấu của cả hai. điều này lại khó cho em nữa rồi. em quá ngại để khen nàng, vậy nên có lẽ em sẽ dành cho nhau nhiều nhất có thể cái gọi là "thời gian chất lượng"

hai người cùng nhau đi ăn, đi uống rượu và đôi khi lên lịch dã ngoại. em dành hết cuối tuần quý báu của mình để đi đến những đồi thông reo, tìm các con suối và động viên jimin đi leo núi. em vốn đã thích thiên nhiên, cứ mỗi lần như vậy em đều tận hưởng khung cảnh và chụp cho jimin rất nhiều ảnh, jimin luôn nói mình rất vui và em cũng thấy vui. mỗi tối đến, em sẽ luôn bế jimin vì xem phim mà nức nở tới mức ngủ thiếp đi về phòng, đặt một nụ hôn phớt lên môi, lên trán jimin rồi về quay về phòng mình. đôi khi jimin sẽ níu tay em lại rồi em bảo đừng đi, ngủ lại đây với chị đi. rồi nàng mơ hồ dịch vào trong cho em nằm, em chỉ cười nhẹ rồi chui vào chăn ôm nàng ngủ.

vậy đó, em thích kiểu yêu đương giản dị của hai người hiện tại. jimin đôi khi cũng bất ngờ vì sự lãng mạn duy chỉ có em đem tới được cho nàng, em làm nàng thấy hạnh phúc và nàng càng mong cầu nhiều hơn. nàng luôn hỏi để chắc rằng nàng có đang làm em thấy gồng gánh không, hỏi em rằng em có lo cho tương lai của đôi mình không, em có sợ một ngày nào đó mình sẽ buông tay nhau không. đáp lại những lời đó, em chỉ cười thôi, em biết em không lãng mạn và em không nói được lời khiến nàng an toàn. mỗi lần nàng trải lòng như vậy, em đều ghi vào note rồi tổng hợp chúng lại vào một tập, em đặt nó là "từ điển tiếng jimin". em hay quên lắm nên em chọn các ghi lại tất cả, từ việc jimin thích ăn gì, jimin thích gì, sợ gì và jimin muốn tương lai hai đứa ra sao, em đều ghi lại cả. em không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc nào nàng chủ động bộc bạch với em.

đứng bần thần một hồi lâu, em cũng thấy được hình bóng em chờ mong. nay chị chỉ đơn giản khoác một màu ghi xám trên người, gương mặt trứng cút được bọc trong khăn choàng nhìn đáng yêu thật sự ấy. nàng thấy em từ xa liền chạy lại ôm chầm lấy em.

-từ từ thôi khẻo ngã đó, em đứng đây chứ có đi đâu đâu.

-sao em ở đây vậy, em không ở lại kí túc xá với aeri và ning à?

-em muốn đón tuyết đầu mùa cùng chị.

jimin thoáng ngạc nhiên rồi chợt má nàng ửng hồng, sáng nay nàng chỉ nhắc đến việc nàng tiếc nuối như nào khi bỏ lỡ khoảnh khắc này với người yêu. vậy mà bây giờ em đã ở đây với nàng rồi. trời ơi, nàng yêu em người yêu chết đi được.

-em đứng đây lâu chưa, tay em đỏ ửng cả rồi này.

em khẽ cười, -có lẽ là gần 2 tiếng gì đấy, em không biết nữa, em chỉ muốn đợi tới khi thấy chị thôi. chị biết không, lúc nghe em sẽ tới đây ning và aeri đ-

không cho em nói tiếp, nàng liền chiếm lấy đôi môi đỏ mọng của người trước mắt. em đứng lâu trong trời lạnh như này, mũi đỏ ửng, môi căng mọng và mắt lại ương ướt, mĩ cảnh hiện ra trước mắt như vậy làm sao jimin có thể kiềm được mà không hôn cơ chứ. jimin chỉ tha cho em khi thấy hơi thở em dần cạn. nụ hôn dành cho em dần di chuyển đến má, đến tai nhạy cảm của em. chợt em dang tay bao trọn nàng vào lòng, hôn lên đỉnh đầu nàng.

-jimin nhìn xem, tuyết rơi rồi.

-jimin ơi, mình vào nhà nhé.

-jimin ơi, em-

mắt jimin dần mờ đi vì tầng hơi nước, nàng quá xúc động vì từng hành động chu đáo em dành cho nàng. dắt tay em nhanh chóng vào nhà, jimin đẩy em lên chiếc giường nhỏ. nụ hôn jimin lại bắt đầu rải rác lên môi em, lên má, tới tai rồi xuống cổ và xương quai xanh của em. mắt em bắt đầu mờ dần đi vì khoái cảm. sau khi cả hai trải qua cơn kích tình, người em giờ đầy rẫy với dấu đỏ và vết cắn của con người kia để lại. ôm nàng vào lòng, em hơi hoảng hốt khi thấy mắt nàng đọng hơi nước.

-chị sao vậy, khó chịu ở đâu sao?

nàng chỉ lắc đầu ngọ nguậy

-minjeong à, em không cần lúc nào cũng dành hết tất cả những gì tốt đẹp cho chị đâu. chị thấy "từ điển tiếng jimin" em cất trong điện thoại rồi. nó chi tiết đến nỗi đôi khi chị cũng không biết mình đã nói như vậy nữa.

nói đến đây, nàng hơi ngập ngừng

-nhưng rồi chị nhận ra, chị chẳng biết gì em cả. minjeong à, chị cũng muốn yêu em nữa. chị muốn hiểu em hơn, chị muốn em cảm nhận rằng mình cũng được yêu. minjeong ơi, chị cũng muốn tạo một "từ điển tiếng minjeong" của riêng mình. minjeong có thể thủ thỉ cho chị nghe rằng em muốn lãng mạn của đôi ta là gì được không?

em cười rồi siết cái ôm chặt hơn

-thật ra, em luôn sợ jimin thấy thiệt thòi vì yêu em.
em không lãng mạn như bạn trai nhà người ta, em không giỏi nói lời đường mật và em cũng không lý tưởng như hình mẫu chị từng nói trên radio nữa. nên em muốn bù đắp cho chị bằng tất cả những gì em có thể. jimin đừng thấy có lỗi, đều là do em tự nguyện mà.

-jimin à, chị là niềm tự hào lớn nhất của em. em yêu chị nhiều lắm, jimin của em.

trái dấu thì sao, khác biệt love language thì sao. em không quan tâm lắm, nếu không thích thì kẻ đầy lý do, nếu muốn thì người luôn tìm cách. vì vậy đâu có sao nếu em cố gắng tìm cách lý tưởng để yêu jimin, vì em yêu jimin mà.

em luôn nghĩ chuyện em có được jimin trong đời là một đặc ân vì sao đưa tới. vậy nên em luôn cầu nguyện các vị thần đừng đưa chị đi sớm, hãy để em được tận hưởng cùng chị thêm nhiều mùa tuyết đầu mùa nữa. để ta hiểu nhau hơn.

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top