Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3. shinunoga e-wa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(recommend bạn vừa đọc vừa nghe nhạc)

-em thấy mình xấu xí thật, chị không thấy thế sao?

đó là câu đầu tiên em nói với tôi. khi cả hai đứa đang ngồi chờ xe bus ở cổng trường đại học.

-ai nói với em thế?
-chẳng ai cả, nhưng mà chị ơi, chị có thấy thế không?
-chị không, chị chỉ thấy em dễ thương.

tôi vừa dứt lời thì con bé cười khúc khích, hai tay em đưa lên trời cao che khuất đi màu nắng ít ỏi.

không gian trầm lặng, chỉ có tiêng xe cộ chảy trôi trước mắt. dù cho cả hai đứa không hề quen biết gì nhau, chúng tôi vẫn hỏi và đáp lại cho nhau như một lẽ quen thuộc.

sau hôm đó, tôi và em gặp nhau thêm một vài lần nữa, chỉ có điều là lúc đó em luôn có bạn bè bao quanh. khi thì là cô bạn nổi tiếng, khi thì cậu bạn đội trưởng đội bóng, đủ thể loại người vây quanh em, và em thì ở đó, toả sáng giữa tất cả.
những lúc gặp nhau, tôi luôn nép vào một bên góc âm thầm nhìn em. tôi không biết gì về em nữa cả, chỉ được một người bạn bảo rằng em là minjeong

mái tóc ngắn ôm sát đầu, những chiếc váy mềm nhẹ không bao giờ trùng nhau, đôi mắt to tròn loay hoay cùng bàn chân nhỏ bé khiến em trông dễ thương vô cùng. và đặc biệt là mỗi khi đứng bên cạnh bạn bè mình, trông em đến là kì lạ. cách em cười nói, cách em đưa tay khẽ ve vẩy nhành lá, tất cả đều đẹp đẽ đến khó chịu.

rồi vào một ngày mưa nọ, ngày tốt nghiệp quãng đời sinh viên của tôi, em bắt chuyện cùng tôi một lần sau cùng.

vẫn nơi bên chờ quen thuộc, chỉ khác là mặt trời đã bỏ trốn đến nơi đâu chăng ai biết. chỉ còn tôi và em ngồi bên cạnh nhau, đếm từng hạt mưa tí tách rơi trên nền đất loang lổ. đó là một lần hiếm hoi em chẳng ở cùng ai.

-chị có còn thấy em dễ thương không?

em nhìn vào mắt tôi, khẽ vuốt mái tóc ẩm nước.

-còn chứ. em xinh lắm

em lại nhìn tôi, khuôn mặt hơi cúi thấp, bờ môi khẽ cong, đôi mắt buồn mênh mang. tóc rủ bám vào mặt em, che đi làn má bầu bĩnh.

-em lại chẳng thấy thế. mọi người lúc nào cũng nói em xinh, nhưng em ghét em lắm. em lùn tịt, thiếu cân, và xấu xí.

tôi im lặng nghe em kể về vẻ ngoài của mình, về việc em ghét mình ốm yếu đến thế nào, em nói về chứng biếng ăn của em, việc em nôn mửa mỗi ngày vì gắng nạp vào quá nhiều calories. hay cả việc bạn bè vẫn luôn đùa cợt về cân nặng của em, và thậm chí người yêu cũ của em cũng nói lời chia tay bởi vì em quá gầy, quá nhỏ, quá khẳng khiu.

tôi im lặng nghe người em tôi chẳng hề quen biết chia sẻ tất cả những nỗi sợ của em. chẳng thể nói gì ngoài lặng người và lắng nghe thế thôi. thế rồi em cũng im lặng, tiếng mưa lại càng to hơn.

-sao em lại kể chị nghe tất cả mấy cái này?

-em chẳng biết, em chỉ nghĩ có khi chị sẽ chỉ nghe và chằng nói gì. em nghĩ chị khác.

-em nói cũng đúng. khác với mọi người, chị vẫn luôn ghen tị với em.

tôi hít một hơi dài, mường tượng lại hình dáng em tung bay giữa sân trường.
thật ra tôi đã dõi theo em từ rất lâu, và cái hố ghen tị kia có vẻ như càng ngày càng lớn.
cho đến khi em bắt chuyện với tôi lần đầu tiên.
chiếc bong bóng tự ti đột nhiên vỡ oà khi tôi thấy em đơn côi ngồi giữa bến xe, một cảm giác đồng cảm kì lạ khiến tôi dù vẫn ghét bỏ em nhưng cũng đồng thời đau xót lạ lẫm.

-chị thấy em bao quanh bởi người là người, thấy hâm mộ cuộc sống của em. cái vẻ năng động, dễ chịu và nụ cười tràn đầy sức sống của em nữa.
-nhưng em trong chị vẫn xinh đẹp lắm. chị không mong gì hơn việc em vẫn sẽ là một em khiến chị ghẹn tị. em vẫn là em, dù có nhiều nỗi đau đến thế.

khi ngừng lại, tôi thấy ánh lên trong mắt em sự hoang mang, và cả bất ngờ. em khẽ nhíu mày và bặm môi, lát sau em cất tiếng.

-em đã nghĩ là chị ghét em. bởi vì thật ra em ghen tị với chị. rất nhiều. em thích việc chị không cần có nhiều bạn bè mà vẫn mạnh mẽ đi giữa sân trường. em ghen việc chị thoải mái ở bến xe này mà chẳng cần phải tiếp chuyện với ai. và nhất là, chị ăn ngon lành lắm, trái ngược với em, đồ ăn với em như cực hình vậy. thế mà vào buổi đầu em gặp chị, chị đã ăn trông đến là ngon lành. và, vì thế mà em cũng đã ghen tị với chị lắm.

hai chúng tôi bốn mắt nhìn nhau. bong bóng ghen tị lớn dần, nỗ tung, xẹp đi và lại bùng lên.
tôi nghĩ, đó là điều đặc biệt khiến chúng tôi trở thành "con người".
em nói nỗi đau của em cho tôi với chút mong mỏi nào đó trút đi được gánh nặng phải thành thật với thế giới. em mong tôi thay em lan truyền nó để em thôi phải giả dối, còn tôi, tôi nghe em để tôi biết rằng tôi không cô đơn, để nỗi đau ích kỷ biết đồng cảm với một nỗi đau khác.

nhưng điều duy nhất tôi không nói với em lúc này được, là việc tôi đã để ý em từ lúc em bắt chuyện với tôi ở bến xe lúc đó. là việc tôi đã để em trong tầm mắt mọi lúc có thể. là việc tôi đã ước cô bạn ưu tú và cậu bạn đội trưởng kia sẽ là tôi trong giây phút nào đó, được đứng trò chuyện với em, được nhìn rõ vẻ đẹp của em.

vẩn vơ một chút, tôi cất tiếng:

-chị có thể gọi em là mặt trời được không?

em cười:
-vậy thì chị sẽ là mặt trăng, chỉ là mặt trăng khi ở với em thôi.

tôi không hiểu hết câu nói em, rồi em lấy ra một tờ giấy note vàng, ghi vài dòng lên đấy rồi dúi vào tay tôi:
"let me tell the story about how the sun loved the moon so much, he died every night to let her breathe"

-jimin, em biết chị thích em. chị có lẽ sẽ mãi không là người mở lời nên em sẽ chủ động trước. em yêu chị, rất rất nhiều. em yêu chị, em cả những khiếm khuyết của chị nữa. jimin hãy để em được là the sun để chạm đến những tự ti của chị được không?

tôi thấy khoé mắt mình ngấn nước:
-chị có thể là the moon của em được chứ?

-dĩ nhiên rồi, jimin của em.

chúng tôi lợi dụng, dựa dẫm vào nhau và nói lời yêu nhau cùng một lúc, vậy liệu chúng tôi có còn xấu xí như mình luôn nghĩ hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top