Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







"Dậy rồi hả? Em ngồi xuống ăn luôn đi"
Minjeong vừa bước xuống, Jimin xắn tay áo sơmi chuẩn bị đi làm của mình mà đứng ở bếp rót sữa nói

Nàng ỏng ẹo liền đi xuống hướng bếp, ôm  từ phía sau cô hôn hít tấm lưng kia bảo:
"Qua Jimin về sao không gọi em...Em nhớ Jimin quá à..."

Cô quay người lại đối diện với nàng, xoa đầu nàng mà nói:
"Thấy em ngủ ngon nên không đành kêu em"

Minjeong đu lên người cô từ bếp ra tới bàn ăn, vừa ngồi xuống đưa nĩa cho nàng Jimin nghiêm mặt hỏi:
"Em còn hút cần sao...?"

Nàng nghe không nhìn Jimin mà đáp:
"Có đâu..."

Cô nhíu mày, tay cầm nĩa nhìn nàng nói:
"Còn chối...Hôm qua Jimin về vừa mở cửa nồng nặc mùi luôn á..."

Nàng cứ cấm cuội ăn rồi nhai nhai mà đáp:
"Hưmmm~ tại...em buồn em nhớ Jimin chứ bộ"
Giọng điệu nũng nịu muốn che lấp đi hành vi kia...

Cô mặt hơi lạnh lùng như giận lẫy mà nói:
"Em chẳng khi nào nghe lời Jimin nói..."

Nàng hín mũi, chề môi giả mít ướt vô tội mà đáp:
"Thôi mà~~~ em sẽ bỏ mà...nhưng mà cũng phải từ từ mới bỏ hẳn được chứ"

Cô thở dài như cho qua gật gù rồi ăn không nói gì...

Nàng biết cô rất khó chịu về mấy thói quen xấu của nàng đã vậy nàng còn chối nữa nên chắc là Jimin giận lắm...
Nàng liền dời chỗ mình sang ngồi kế cô, nàng gác một chân lên đùi Jimin đưa quay mặt cô đối diện mình nũng nịu nói:
"Jimin đừng giận em mà~~Em chin nhỗi mà~~~"

Cô liền rụng rời với bộ dạng nhõng nhẽo kia mà không đành lòng giận nàng mà gật đầu đáp:
"Ừ sẽ không giận em..."

Nàng câu cổ Jimin rồi lúc này đưa hẳn chân còn lại lên đùi cô luôn mà nói:
"Hôm qua á...em có mua quà cho Jimin ớ
Tự tay em lựa luôn...ớ"

Cô liền ngạc nhiên lẫn vui sướng lân người vì cô thừa biết nàng không phải là dạng người badgirl không màu mè quà cáp nhưng nay đã thay đổi mà làm vậy cho cô.
Nàng rời người Jimin chạy ton lên lầu lấy quà...đem xuống ướm hẳn vào người cô chiếc áo sơmi màu vàng nhạt.
Nàng cười tít mắt,nhìn ngắm mà nói:
"Vừa y và rất bảnh à nha~"

Cô không khỏi xúc động trước món quà mà mím môi nói:
"Cảm ơn em~Jimin thích lắm..."
Còn không quên hôn lên môi của nàng một cái chụt rõ to.

Jimin lăn bánh rời mái nhà yêu thương ấy mà tiếp tục một ngày làm việc ở công ty.
Nàng cũng vậy, theo quy cũ mà yên vị ở phòng làm việc tại nhà.

"Nishy à~ anh nói sẽ giúp em đi dò thám thị trường ở Nhật rồi mà..."
Nàng chề môi nũng nịu nói tựa lưng ở ghế.

"..."

"Haizzzz chán thiệt ớ...dò thám thôi mà có cần đích thân em không?
Vả lại a cũng thừa biết em không muốn đi là vì Sachin rồi còn gì..."
Nàng chán chường mà đáp

"..."

"Xớ...nghĩ sao dị? Nghĩ gì mà em sợ Jimin...ghen chứ. Em ngay thẳng chứ chẳng phải lẳng lơ tới mức chọc Jimin điên tiết lên đâu..."
Nàng chề môi, nói giọng hóng hách

"..."

"Em hiểu mà~ Được rồi em sẽ tính nhanh rồi báo qnh..."
Nói xong nàng cúp máy, rồi xoay ghế rời bàn làm việc.

Nàng đi qua phòng ngủ của mình, vào phòng tắm lôi mớ đồ của cả hai ra phân loại cho vào máy...
Từ ngày, Jimin đi làm nên hay mặc sơmi vì thế mỗi ngày đều phải giặc chứ không để dồn cuối tuần. Hơn nữa còn phải phân loại kỹ càn ra để tránh bị lem màu quần áo khác...

Nàng vừa đổ đống đồ ra thì ở phía bàn makeup điện thoại nàng reng vang lên...
Nàng ngừng tay, đứng dậy ra ngoài bắt máy.
"Em nghe nè~~~"

"Em à~trưa nay không về đưa rm đi ăn được rồi vì đối tác mời đi ăn á~~~..."

"Sao đâu...đi đi
Em hẹn NingNing đi ăn là được rồi...
Không sao hết..."

"Hứa không giận Jimin có được không?"

"Em chứ đâu phải Jimin...Không phải con nít đâu a~ mà không hiểu chuyện..."

"Haha yêu em mãi yêu..."
*chụt* rõ to bên điện thoại không bật loa

*chụt* nàng cũng đáp lại Jimin như thể là một...

Kết thúc màn chim chuột qua điện thoại kia, nàng để điện thoại xuống tiếp tục công việc dang dở kia...

Mắt tối sầm lại, răng nghiến ngầm, tay báu chặt lấy chiếc áo sơmi trắng đến nỗi nhèo nhăn nhúm như muốn rách đi...
Một vệt son màu đỏ...in rõ mồn một nửa cái môi trên nửa phần vạt cổ áo bên phải
nửa bên còn lại thì cũng không rõ ...

Nàng vò cái áo trong tay mình mà ném không thương tiếc xuống đất...rồi nhếch môi một cái.

"Chủ tịch à~ có nên gọi hỏi xem chủ tịch Kang có đến không ạ...mình cũng đợi hơn 30 phút rồi còn gì..."
Sara nhìn đồng hồ rồi quay sang nói với cô...

Cô khoanh tay, thở dài mà đáp:
"Người ta hẹn mà không tới thì phải chủ động gọi cho mình...hà cớ gì mình phải tốn tiền điện thoại"

Vừa dứt lời, điện thoại Jimin lập tức sáng đèn...
Cô không nhanh không chậm mà bắt máy...
Sau một vài câu đáp Jimin hé môi cười đáp câu cuối:
"Được rồi...không sao! Chúc mừng chủ tịch Kang...có dịp tôi sẽ ghé thăm và chào hỏi"

Đợi người bên kia đáp rồi cúp máy...
Lisa đặt điện thoại xuống đưa tay nhấn chuông ở bàn để kêu bồi bàn tới...
Jimin cất giọng rồi nhìn cô mà nói:
"Ăn gì kêu đi..."

Dứt lời, bồi bàn tới...Sara nãy giờ chưa kịp sự tình như nào nhưng trước mắt là nên nghe lời chủ tịch mà kêu món.
Jimin và em đều đã order xong, bồi bàn cũng vừa đi Sar liền hỏi:
"Chủ tịch Kang có lẽ không tới thật sao...?"

Cô gật đầu không đáp cũng chẳng nhìn cô.

"Mà chủ tịch à...mà sao chủ tịch Kang không tới vậy ạ?"
Nàng quay sang nhìn người kia mà hỏi tiếp

Cô đáp không nhìn cô mà chăm chú lướt đt của mình:
"Vợ của chủ tịch Kang hạ sinh em bé"

Sara lòng liền hăng hái khi nghe câu trả lời của cô, vì nàng rất thích trẻ con:
"Woaaaa...đúng là chuyện tốt lành a~~~
Em bé chắc dễ thương lắm..."

"Cô có vẻ thích trẻ con nhỉ?"
Jimim vẫn vậy mà đáp

"Thích chứ...dễ thương mà!
Bộ...chủ tịch không thích hả..."
Cô nói âm giọng nhỏ dần theo câu chữ...đơn giản vì cô biết mình hơi quá phận khi hỏi mấy vấn đề cá nhân nhưng lỡ mồm rồi nên rụt rè hỏi luôn...

Jimin không đáp buông điện thoại xuống rồi quay qua cảm ơn bồi bàn vừa đem thức ăn ra rồi đáp:
"Ăn đi... quá giờ rồi ! Sẽ không tốt cho bao tử..."

Sara cũng hiểu được phần nào câu hỏi tế nhị kia của mình mà lẳng lặng gật đầu cấm cuối ăn...

"Ủa gì vậy má...sao không vô?
Minjeong chống nạnh nhìn NingNing kì quặc không cho nàng vào nhà hàng mà thắc mắc hỏi...

NingNing giang hai tay, chân cứ chần chừ giọng lấp bấp mà đáp con người đang khó chịu kia:
"À...à...ê mà... ý là em...em bị đau bụng quá không ấy đi về cho em đi cái rồi quay lại ăn được không?"

Minjeong cười oà lên rồi chỉ chỉ đẩy lên chán NingNing mà đáp:
"Con hâm... Thay vì em chạy về chi bằng em vô nhà hàng đi rồi chị cũng được ăn có phải tiện không?"

Nói xong nàng liền luồn xuống phía tay giang ngang của NignNing mà dứt khoát đi vô...

"Cảm ơn chủ tịch ạ..."
Sara cảm ơn vì hành động cắt miếng bò bít-tết rồi đổi dĩa qua cho cô của chủ tịch.

Minjeong vừa đẩy cửa bước vào liền đập vào mặt mình là bộ dạng thân thương quen thuộc gắn bó với nàng...
NingNing nhăn nhó mĩm môi khều khều Minjeong đang nghiến ngầm đôi mắt len lói màu đo đỏ kia mà nói thì thào:
"Minjeong à~... Mình đi quán khác đi..."
Giọng rất rụt rè vì sợ Minjeong nổi điên lên sẽ làm những điều không hay...

Nàng nghe xong thì thở hắc một cái rồi quay người đi ra cửa mà đáp:
"Được thôi...Mình đi ăn phở đi...Đói xĩu luôn á"
Giọng điệu của nàng rất bình thản trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt kia

"Ê chị ổn chứ...?"
NingNing vẻ mặt kinh hãi nhìn bà chị mình đang đổ cả đống ớt vào tô phở

Nàng đang thẩn thờ suy nghĩ gì đó mà lố tay cho ớt quá trời vào tô mà không hề hay biết, nghe NingNing nói nàng liền giựt mình nhận ra hối hả gắp hết ớt bỏ lố ra miệng đáp:
"Trời má... em không lên tiếng chắc chị ôm bao tử chị mà khóc ròng á"

NingNing liền đáp:
"Thiệt tình á...bó tay chị luôn"

Minjeong gắp xong thì cũng nâng đũa lia lịa mà ăn...
NingNing có vài điểm thắc mắc ăn mà cứ không yên nên liền nói nàng:
"À chị Minjeong này...
Jimin á...chị với Jimin vẫn ổn chứ?"

Nàng ngừng thổi nước lèo trên muỗng nhìn thẳng NingNing mà đáp:
"Ổn là sao? Ý em là như nào..."

NingNing cũng ngại ngại vì sợ xen vô chuyện người khác quá cũng không hay mà cảm thấy bức rức quá chịu không được đành phải nhiều chuyện một chút:
"Thì chị cũng thấy rồi còn gì...
Chị không sợ mất Jimin hả?"

Minjeong cười khẩy một cái liền đáp:
"Hứ...cái gì của mình là của mình thôi"

NingNing bĩu môi liền đáp:
"Vậy thì em cũng xin cúng chị một câu có không giữ mất đừng tìm...
Đây không phải là lần đầu nữa á.."
Cô định nói tiếp nhưng bỗng thắng gấp phanh lại khi biết mình nói hở điều không hay gì đó rồi

Nàng liền chau mày khi NingNing đứt khoảng câu nói dang dở kia mà liếc cô ý bảo cô nói ra...

NingNing không phải sợ gì Minjeong nhưng rất hiểu nàng nếu không nói mà giấu diếm đến khi nàng tự khám phá thì có vẻ mọi thứ như tận thế rồi...
NingNing lấy một hơi thật dài rồi thở ra rồi nói:
"Thì bữa... hôm mình đi mua áo tặng Jimin á...ừ thì Jimin cũng có mặt trung tâm thương mại luôn...shop đối diện shop mình mua áo cho Jimin á..."

Nàng thở dài trước sự kể chuyện của dài dòng, vòng vò của NingNing mà chống cầm bảo:
"Ê em có thể nhanh vô vấn đề chính giống như cách em hôn Aeri không?"

Ning Yizhou liền cười khi nghe nàng nhắc đến hôn Aeri nhưng vẫn không quên nhiệm vụ mà đáp liền:
"Thì cũng có con nhỏ nãy chị gặp ở nhà hàng luôn...đi cùng Jimin á...
Mà không biết em có nhìn nhầm hay do góc độ hay không mà em thấy Jimin ướm đầm cho con nhỏ đó á..."

Minjeong nghe xong, như trời tròng mà đứng hình không nói lời nào được ngay bây giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top