Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.

"tôi luôn luôn nhớ thương tuổi trẻ, tuổi của tình yêu nồng nàn. khi tôi yêu thương cái tuổi đời ngào ngạt hương hoa này thì đồng thời tôi cũng yêu một cõi đời tôi đã mất."

(trịnh công sơn).

...

ngược dòng thời gian trở lại mấy chục năm về trước. khi vẫn còn là một đứa trẻ. yu jimin đã từng bỏ nhà đi bụi. lần đầu tiên trong đời cô dạt nhà, lưu linh lưu địa cũng bởi vì lý do ba cô lấy vợ khác sau gần mười năm gà trống nuôi cô. mẹ kế là một người đàn bà bán bánh. bả hay ghé nhà jimin chơi. thỉnh thoảng có mua quà, mua đồ chơi cho cô. lâu lâu còn tặng cho cô những mẻ bánh nóng hổi thơm phức do chính tay bả làm. ban đầu thì jimin thích lắm, cho gì cũng lấy. nhưng sau khi biết ba cô chuẩn bị lấy bả thì cô hết thích. thậm chí thấy bả tới nhà là cô bỏ đi ra ngoài, không thèm chào như trước nữa.

đỉnh điểm là ngày mà cô biết ba và bả sẽ chuẩn bị đám cưới thì ngay ngày hôm sau. cô đã gói ghém đồ đạc cùng với sự ngây dại trẻ thơ của mình mà bỏ nhà đi bụi. mà có phải bỏ đi đâu xa. chỉ là qua tạm cái chòi vịt nhà con ning, chí cốt của cô để ở ké. ở được mấy bữa thì jimin nghe thấy tiếng pháo nổ lốp bốp vọng lại từ phía nhà. tự nhiên, cô thấy nhớ mẹ mình ghê gớm.

sau đám cưới được mấy bữa, mọi người mới phát hiện jimin không có ở trong nhà. do mấy bữa đám cưới lu bu công chuyện nên cũng không ai rảnh mà để ý đến ai. lúc đám cưới xong thì mới phát hiện không có cô ở nhà mới vội vã chạy đi tìm. lần đầu tiên đi bụi, nghe oai ghê ha, mà ăn uống khổ sở thấy mẹ.

tìm thì tìm mà jimin lúc đó cũng lỳ đầu lỳ cổ đâu có chịu ra. mãi đến khi nghe thấy tiếng ba cô gào tên cô khắp làng khắp xóm. lúc đó jimin mới chột dạ. ông bị tật một chân, tay thì cũng không còn được lành lặn mấy. do thương tổn chiến tranh tàn phá. ông vừa chống gậy vừa bước thấp bước cao đi tìm cô trông khổ sở vô cùng.

buổi chiều hôm ấy trời mưa tầm tã. mưa cứ từng đợt, từng đợt, ào ào trút xuống. cuối cùng thì jimin cũng chịu về. lúc cô về, mọi người trong nhà nhìn cô rồi im lặng. jimin tự thấy mình oai lắm, ai trong nhà cũng sợ cô. nghĩ thế nên cô cũng chẳng thèm chào hỏi ai. nghênh mặt hất hàm lầm lỳ đi ra nhà sau.

từ khi mẹ kế xuất hiện cũng là lúc trong lòng jimin bắt đầu nuôi trồng một cái gai trong mắt. lúc đó cô mới mười mấy tuổi. đang tuổi nổi loạn lại thêm ba cô là người hiền lành, thương cô vô điều kiện, không hề rầy la một tiếng nên thành thử jimin bắt đầu học thói chống đối, thỉnh thoảng còn làm mình làm mẩy bỏ ăn. đỉnh điểm là còn học đâu cái thói hỗn hào, ngang ngạnh. chưa bao giờ cô mở miệng gọi bả là mẹ. vì cô tin vào một điều mà cô đã từng được học "mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ lại thương con chồng."

vậy mà năm tháng trôi qua, bà vẫn lầm lũi tiếp cận và lấy lòng jimin. còn jimin thì ngày càng lỳ đầu, bất trị. trong nhà thấy cảnh đó cũng mắt nhắm mắt mở làm thinh. vì họ xem cô là trẻ con chưa hiểu chuyện, sau này lớn rồi cô sẽ nhận thức được thôi. nhận thức hay không thì không biết. chỉ biết càng ngày cô càng ngỗ nghịch, cứng đầu.

rồi một ngày nọ bà dắt một đứa con gái về. nó đen nhẻm, tóc vàng khè như cháy, quần áo thì vá lỗ chỗ. mặt thì ngơ ngơ ngẩn ngẩn. đích thị là đứa nhà quê vì chỉ có bọn nhà quê mới nhìn khù khờ và trông mạc rệp như nó thôi. nó cúi đầu khép nép chào jimin. jimin thì trừng mắt nhìn nó. nghe ba cô nói, con bé này ở dưới quê lên. ba mẹ mới mất trong tai nạn nên thành thử ra tứ cố vô thân. lên đây ở nhờ nhà cô. jimin nghe xong thì mắt ráo hoảnh, cô nhìn con bé, chán ghét không thể nào nói nên lời.

à, nó tên là kim minjeong.

từ ngày nó xuất hiện, sự khó chịu trong lòng jimin càng ngày càng được nâng lên. cái gai trong mắt jimin cũng từ đó càng ngày càng thêm xốn mắt. ở chung nhà nên đi ra là đụng, đi vô cũng đụng. con bé làm jimin phát nản vô cùng. nó đi ra đi vào, thấy cái gì lạ lạ cũng cầm lên coi, móc móc, lắc lắc. đúng là quê không lòi nổi hột lúa. mà tánh khí còn ngục nữa, sai ủi đồ thì đồ không thẳng, nguyên nhân là nó không biết cắm điện. nhờ chép phạt dùm thì nó chép mẹ ra lề vở. hỏi tới thì nó nói là chép vậy cho tiết kiệm. riết cô sợ nó luôn, hết dám nhờ. đến cả cái việc kêu nó cầm remote mở tivi nó còn không biết. cô chửi thì nó mới nói đó giờ dưới quê nghe casset không à, làm gì có tivi mà coi. jimin nghe vậy, nín luôn, nói gì được nữa.

nỗi chán ghét càng ngày càng dâng cao khi nhân ngày sinh nhật. jimin được ba tặng cho một con búp bê. cô quý và trân trọng nó vô cùng. ấy vậy mà, ba cô đã nói "con cho minjeong chơi chung nha.''. rồi đến cả hộp đồ chơi xếp hình jimin được dì tặng. ba cô cũng nói ''hai đứa chơi chung với nhau nha.''. bực nhất là minjeong còn chẳng thèm xin chơi với cô. nó chỉ đứng trân trân, tròn đôi mắt nhìn nhìn. jimin chán ghét nhìn nó, mắt cô sắc lẻm. muốn động vào đồ chơi của cô hả, đừng có hòng.

cái mái tóc vàng khè, cứng ngắt của minjeong ban đầu jimin tưởng nó đua đòi đi nhuộm. ai dè đâu do suốt ngày phải làm ruộng, chăn trâu, đầu tắt mặt tối nên tóc nó mới vàng khè, cháy khét như vây. jimin nghe nó kể xong ngồi cười hố hố. cũng bởi từ đó, jimin hay kêu nó bằng ''con nhỏ đống rơm.''

sau đó, cô với nó đi học. nó nhỏ hơn cô một tuổi. nhà có mỗi một chiếc phượng hoàng nên ba cô bắt cô phải chở nó đi. jimin nghe xong cật lực phản đối. mấy ngày đầu cô cố tình cất cái yên sau, phóng cái vèo đi trước. cho minjeong cuốc bộ tới trường. có lần cô để quên đồ nên phóng xe chạy ngược về. thấy minjeong vẫn mồ hồi mồ kê lầm lũi đi bộ. mắt jimin sáng lên, cô rủa thầm ''thứ nhà quê, đáng kiếp mày."

chuyện đó kéo dài suốt mấy tháng. cuối cùng kim minjeong đổ bệnh. dẫu vậy nó vẫn ém nhẹm không méc ba mẹ cô. thấy kim minjeong nằm rên hư hử trên giường. jimin chăm chú nhìn nó đăm đắm. mái tóc xơ vàng, bàn tay thô ráp, gót chân nứt nẻ và cả vòm ngực gầy queo. tự nhiên jimin thấy hơi tội tội và có lỗi với nó.

sau đó minjeong hết sốt và đi học lại thì jimin bắt đầu cho nó đi chung xe. mới đầu minjeong hơi ngạc nhiên, sau đó nó cũng lên. vậy là suốt cả năm học yu jimin chở kim minjeong đến trường, chưa bao giờ cô nghe nó nói gì với mình. trong mắt jimin lúc ấy, minjeong là một đứa khá khó hiểu, thật sự rất khó hiểu. mãi cho đến sau này, yu jimin cũng chưa thể hiểu được nó, đứa em gái khù khờ và bé bỏng của cô.

...

ngày ấy, rộ lên trò đánh đề. một hình thức bài bạc mới. vì tò mò với tụi bạn rủ rê nên yu jimin cũng đánh thử, tối nằm mơ thấy con bướm, đánh 19 ra 59, hên quá. một lần nữa, yu jimin nằm mơ thấy con dê vô nhà, đánh 35 thì chiều đó nó ra 53, tàn mạt.

chính vì lẽ đó nên yu jimin thua sạch, bao nhiêu tiền ba cô cho mua sách vở bút mực cô đều đem đi đánh đề và cống nạp hết cho trò đỏ đen này. cờ bạc là bác thằng bần, yu jimin trở nên nghèo túng và chả biết phải làm sao cả. ba cô thì đi vắng chưa về nên không nói xạo để xin tiền được. bần cùng thì sinh đạo tặc. tối đó, cô đánh liều, lục cặp của kim minjeong ăn trộm tiền, vì cô biết mẹ kế của mình hay dấm dúi tiền cho nó mua mấy thứ linh tinh, lặt vặt của bọn con gái. định bụng dồn vô lô cuối cùng để lấy lại tất cả những gì đã mất. ai dè, được ăn cả, ngã về mo. cô thua sạch sẽ.

cả ngày hôm đó yu jimin cứ lấm la lấm lét nhìn kim minjeong, cô sợ nó méc ba cô. rồi thì ba cô sẽ vặn hỏi, rồi thì sẽ lòi ra tùm lum chuyện. nhưng mà quái lạ, cô đợi mấy bữa nay rồi mà không thấy kim minjeong nó nhúc nhích, cục cựa gì. jimin chắc chắn là minjeong đã biết vì cô thấy nó soạn sách vở đi học, có lôi mấy thứ trong ngăn đựng tiền ra. vậy mà chưa thấy nó nói gì đến việc mất tiền. nhưng mà cũng may, nếu nó không biết cô lấy thì thôi. cô sẽ thoát được một kiếp nạn trời đày.

mãi sau này yu jimin mới phát hiện ra một điều, kim minjeong là đứa con gái duy nhất trong trường còn mặc áo nâu sòng đi học. trước đây cô tưởng điều đó là bình thường nên không để ý mấy. nhưng sau đó cô nghe bọn con gái xì xào, xúc xiểm sau lưng nó thì cô mới biết.

nói móc, chê bai kim minjeong là được rồi, nhưng tụi nó còn bồi thêm câu ''em của con jimin lớn rồi mà phèn đóng cục''. tức khí, jimin chạy lẹ về nhà lôi kim minjeong ra ngoài tra hỏi.

''con kia, sao mày còn bận cái áo nâu cũ rích vậy hả. đi học chứ có phải đi làm ruộng đâu, mày không biết xấu hổ à.''

thấy jimin làm dữ quá, minjeong nó thấy sợ, nó hoảng hồn cúi gằm mặt, miệng lắp bắp, lí nhí mấy lời trong cuống họng. ''tiền em để dành mua áo mới, em tâm hơ, tâm hất làm mất rồi.''

lúc đó, jimin đứng hình và hiểu ra ngay, thì ra những khi bà mẹ kế cho nó tiền mua quà vặt, mua bút sách. nó đều tiết kiệm lại, vở nó viết ra cả lề, nó tính nháp ra chằng chịt cái bàn học cũng bởi vì sợ tốn giấy. ngay cả bộ đồ đi học, sách giáo khoa cũng là đồ cũ, đồ xài lại, đồ được cho. bây giờ, ngay cả tiền của nó để dành mua áo mới mặc cho tươm tất cũng bị con nhỏ cờ gian bạc lận như cô lấy mất.

cô nhìn nó hồi lâu, sự tức giận trong lòng dần dần thay thế cho sự ân hận, sự xấu hổ. sau đó, cô đuổi nó ra ngoài rồi ngồi thẫn thờ một lúc. lần đầu tiên trong mấy trăm ngày ở chung. jimin mới nhận ra một điều, minjeong nó cũng chỉ là một đứa con gái, nó cũng như cô, cũng biết xấu hổ khi bạn bè chê cười, cũng thích ăn vận hợp thời cho giống bao bạn bè đồng trang lứa. tự nhiên cô thấy sợ. hồi đó, cô có coi tuồng cải lương ''mục liên tìm mẹ'', cô sợ sau này cô phải xuống tầng địa ngục thứ mười bảy. tự nhiên cô run, cô khấn tứ phương tám hướng, bắt đầu jimin đối xử với nó tốt hơn được một chút nhằm để sám hối, ăn năn.

...

những ngày tháng trẻ con vụng dại ấy rồi cũng trôi qua nhanh chóng. vẫn con phượng hoàng chiến mã đó, yu jimin đã chở kim minjeong băng qua tuổi thơ, băng qua những tháng ngày cuối cùng của đời học sinh. jimin không nhớ cả hai đã trở thành chị em như thế nào, cô chỉ nhớ những tháng ngày ngây thơ trong trẻo của cô năm ấy đều in hằn dấu chân của kim minjeong.

minjeong thấy jimin bắt đầu đối xử tốt với mình, không còn quát mắng, không còn dọa đánh, không còn kí đầu mỗi khi nó lớ ngớ làm gì sai nữa. tuy minjeong không nói gì nhưng ánh mắt nó nhìn jimin lạ lắm, không còn thái độ sợ sệt, rụt rè như trước đây. hình như trong mắt kim minjeong có gì đó long lanh, vui vẻ.

tuổi trẻ, cứ thế vùn vụt trôi qua.

...

một ngày mùa thu gió lành lạnh. cũng là ngày thi cuối học kì.

lúc jimin thi xong thì mẹ kế chạy vào trường với tròng mắt đỏ hoe và bộ dáng tức tưởi. bà nói ba cô bị đột quỵ, mới chuyển đi cấp cứu lúc sáng. nhưng đã không cứu kịp ông rồi.

lúc đó jimin thấy mắt cô cay cay. ngón tay bắt đầu tê lại, và miệng thì mấp máy không ngừng.

ngày hạ táng ba xuống nền đất, jimin đã ngất lịm đi trong cơn đau đớn như xé ruột gan.

từ ngày ba mất, jimin như biến thành một con người hoàn toàn khác. không còn ngỗ nghịch, không còn quậy phá. nỗi đau trở thành trẻ mồ côi khiến jimin gần như không vực nổi mình.

sau đó, dì cô sang nhà mẹ kế để kêu cô về nhà dì ở. cuộc nói chuyện diễn ra khá lâu. jimin núp trong buồng, lặng lẽ nghe văng vẳng từng lời của mẹ kế vang lên. cô nghe bà nói rằng bà thương cô như con, ba cô mất rồi nên bà phải có trách nhiệm nuôi nấng cô nên người. bà nhất định sẽ lo cho cô ăn học thành tài, dù phải đánh đổi bất kì cái giá gì đi chăng nữa. lúc nghe xong, tự nhiên cổ họng jimin thấy nghẹn ứ.

từ đó, mẹ kế nuôi yu jimin và kim minjeong bằng đôi quang gánh in hằn vết mờ của thời gian. nhiều lúc giật mình thức dậy, jimin thấy dưới bếp vang lên tiếng chiên chiên, xào xào. cô nghe thấy được tiếng mẹ kế dặn kim minjeong nói nhỏ lại. cô nghe thấy được từng lời hướng dẫn của mẹ kế dành cho minjeong và cô còn nghe thấy được giọng cười của kim minjeong mỗi khi kể về mình.

chiếc đèn tù mù nho nhỏ treo ở bếp in hằn bóng hai người phụ nữ một lớn, một nhỏ vào tường, in hằn cả vào những giấc mơ của cô sau này, giấc mơ có mùi bột, mùi mỡ hành, mùi đậu xanh, mùi dầu chiên thơm phức.

cũng từ dạo đó, kim minjeong phải dậy sớm để phụ làm bánh nên hay bị thiếu ngủ. có lần jimin chở nó đi học, quay xe lại nhìn thì thấy tay nó vẫn bám chặt eo cô, nhưng mắt thì đã nhắm nghiền từ lúc nào. tự nhiên thấy nó vậy, môi cô vô thức vẽ nên một nụ cười.

ăn ở không riết làm jimin thấy áy náy quá trời. có những ngày, cô cố tình thức sớm để phụ làm bánh. nhưng mẹ kế nhất quyết không cho, bà nói cô phải lo học để còn đỗ đại học, cho tương lai sán lạn, để việc này cho bà và minjeong làm được rồi. mẹ kế nói mà ánh mắt sáng lấp lánh. nói mà cứ cười mãi làm jimin vừa thấy thương, vừa thấy tội.

cuối cùng jimin cũng đậu đại học thật, kim minjeong là người biết đầu tiên. nó cầm tờ giấy báo phóng cái vù ra ngoài mương để tìm cô, bộ dạng nó hớn hở dữ lắm. nó đưa cô tờ giấy, mắt nó mở to và vô cùng rạng rỡ. tự nhiên, bữa đó nó ôm cô. người nó vẫn còn thoang thoảng mùi dầu chiên quyện với mùi mồ hôi nồng đậm. chẳng hiểu sao lúc đó. jimin đã không đẩy nó ra, cứ để mặc nó ôm mình như vậy.

hôm đó trời mưa, jimin và minjeong đứng dưới hiên nhà, ngắm những giọt mưa, từng giọt từng giọt, rơi xuống tí tách. thoang thoảng đâu đó mùi của đất, của cây, của gió và cả mùi của tình yêu.

có mảnh dây tơ hồng nào đó quấn quýt từ từ bện chặt vào nhau.

chớm nở, nồng nàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top