Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2.

mười tám tuổi, yu jimin một thân một mình lên sài gòn đem theo ước mơ của cả một gia đình bé nhỏ. nơi thành phố với lấp lánh ánh đèn, có khi còn sáng tỏ hơn cả những vì sao xa, mà đêm đêm cô vẫn ngắm nhìn lúc nằm trên những ô ngói ngả màu. trường trên này lớn lắm, gấp đôi, gấp ba cái ngôi trường bé tí dưới thị xã. sau hai ngày đầu bỡ ngỡ thì cô cũng tìm được một nhà trọ ngang khả năng kinh tế của mình. mặc dù có hơi nhỏ nhưng thôi kệ, núp nắng, núp mưa qua ngày là được.

với những người nghèo rớt mồng tơi, nghèo rơi sổ đỏ như yu jimin thì mấy thú ăn chơi xa xỉ trên này cô không thể nào chạy theo được nên sau mỗi giờ học. cô hay chạy lăng quăng ra bờ hồ gần trường để đi dạo, buồn buồn thì ra sân vận động coi người ta đá banh, đánh cầu. vào những buổi trưa, jimin hay trèo lên cái sân thượng ở gần trường để ngồi ngắm nhà cửa, ngắm xe cộ. ở cái trường đại học này, trong lớp toàn là học sinh của thị xã nhà khá giả. nhìn cô trông lạc quẻ với tụi nó vô cùng. nhiều khi tụi nó xì xào, nói chuyện về mấy thú ăn chơi trên này mà cô nghe như nước đổ đầu vịt. bẵng đi một thời gian thì cô bị liệt vào thành phần lập dị, khó hoà nhập trong lớp. nhưng cô chả mấy quan tâm về điều này, kệ bà tụi nó.

theo thông lệ thì cứ mỗi tháng mẹ kế sẽ gửi tiền, gạo, lương thực, các nhu yếu phẩm cần thiết lên cho jimin. có tháng trễ vài bữa, có tháng không. tuyệt nhiên bà không bao giờ để cô đói hay thiếu thốn thứ gì, giống như lời hứa bà đã từng hứa với dì của cô. thỉnh thoảng minjeong nó có biên thư lên, lá thư của nó thường có ba phần. nó viết như văn nghị luận, mở bài, thân bài, kết bài đầy đủ. với một dòng ngắn ngủn của nó cuối thư ''jimin ráng học cho giỏi nghen''. hầu như lần nào cũng chỉ có vậy, nhưng không hiểu sao cô vẫn háo hức khi mỗi lần nhận được thư của nó, nét chữ của minjeong tròn trịa và nắn nót. cô vừa đọc vừa suy nghĩ ra cái nét mặt khù khờ của nó trong thư. tự nhiên, cô thấy nhớ nó quá. hồi còn ở nhà, cô hay chửi nó, đánh nó, lâu lâu còn kí đầu nó. cô cứ nghĩ đi xa rồi cô sẽ thấy thoải mái hơn, nhưng cô không có ngờ, ngày qua ngày cô lại nhớ nó quá chừng.

...

hôm đó, jimin đi học về thì cô thấy minjeong đứng trước cửa nhà trọ mình, tay nó cầm mảnh giấy ghi địa chỉ. jimin ngạc nhiên lắm, cô chống xe chạy ngay lại hỏi nó.

''mày tự đạp xe lên đây hả, trên đây xa thấy mẹ. mày có khùng không vậy.''

nhìn thấy quần áo nó ướt nhẹp mồ hôi. cô vừa thấy thương vừa thấy tội. nghe nó kể, nó đạp xe đi hồi gà chưa gáy, mà tới giờ trưa trời, trưa trật nó mới lên tới. nó nói muốn lên đây thăm coi cô sống sao, sợ trên này cô ăn uống không đầy đủ. với lại nó muốn coi thành phố trên này tròn méo trông thế nào, tại nào giờ nó chỉ được nghe kể chứ không có thấy.

cô đăm đăm nhìn nó, nó cười với cô. cô ký đầu nó một cái đau điếng. trước khi vô nhà, cô còn bồi thêm hai chữ ''nhỏ ngu''.

...

tối hôm đó, minjeong ngủ lại phòng của cô. minjeong đi đường xa mệt nên đi tắm rồi lăn quay ra ngủ. jimin thì bật đèn ngồi học bài đến khuya.

phòng của jimin chỉ rộng khoảng mười mấy mét vuông chưa tính tới còn kê cả một đống thứ linh tinh. thành thử ra chỗ ngủ còn có chút éc. cô nằm xuống cạnh nó, lần đầu tiên trong đời cô nằm gần nó như thế. nào giờ dưới nhà đời nào cô cho nó ngủ chung, toàn đá nó xuống đất ngủ không. jimin quay mặt vào tường nhưng có cái gì đó thôi thúc khiến cô quay sang nhìn nó. minjeong nó cũng lớn rồi, nó thua cô có một tuổi chứ mấy.

trong ánh sáng mập mờ của cái đèn treo leo lắt. jimin chợt nhận ra nó không còn là con bé đen nhẻm dạo trước nữa. tóc của nó cũng được cắt ngắn và nhuộm lại màu đen rồi. cô nằm nghiêng đối diện nó, tự nhiên cô nhận ra là so với tất cả mấy đứa con gái cô từng gặp hay học chung, không có đứa nào xinh đẹp bằng nó cả. minjeong xinh lắm, nó xinh ghê gớm. mắt nó to, mũi nó cao, lông mày nó đẹp. tất cả những điều đó tạo nên cho khuôn mặt nó một nét gì đó rất cuốn hút và làm người ta đắm say.

bất chợt, ánh mắt cô hướng thẳng xuống bờ môi say ngủ đang khép hờ e ấp. một cái gì đó tự nhiên chạy dọc sống lưng. trong đêm tối tĩnh mịch, yên ắng. jimin nghe rõ tiếng tim của mình đang đập. nghe thấy cả những rung động đầu đời đang chảy tràn trong từng thớ thịt.

nó giống như khoảnh khắc chếnh choáng say, trái tim nghiêng ngả theo nhịp bước. thứ duy nhất còn sót lại chỉ là cảm giác mơ hồ và trống rỗng nơi ngực trái, đầu nặng trĩu những nghĩ suy không thể níu lại được.

cô sờ nhẹ lên môi nó. trong người jimin bây giờ đang cuộn lên từng đợt sóng tư tưởng. cô không biết là mình đang muốn gì và cần gì nữa, cô đón nhận sự thay đổi của cơ thể và tâm lý một cách tự nhiên và thuần khiết nhất. cô thầm nghĩ trong lòng, hay bây giờ thử hôn nó một cái xem sao. có gì lỡ mà minjeong nó thức thì jimin sẽ nói cô đang đuổi muỗi cho nó.

nghĩ là làm, khuôn mặt jimin từ từ tiến lại gần minjeong hơn. bàn tay cô di chuyển xuống má, chạm lên bờ môi căng mọng. đôi môi cô nhanh chóng ập tới, nhẹ nhàng đặt lên trán nó một nụ hôn, nhẹ như chuồn chuồn đập nước. đôi gò má cô đỏ lựng những cảm xúc khó nói thành lời. cô nhìn minjeong thật lâu, trên môi không biết khi nào đã vẽ nên một nụ cười. có một chút gì đó dịu dàng, thơ ngây, cô muốn nâng niu và mang cất mãi cho riêng mình cô ngày tuổi trẻ.

jimin cứ nhìn minjeong như vậy rồi ngủ quên lúc nào không hay. jimin không hề biết được, khi cô đang chìm trong giấc ngủ. có bờ môi ai đó đang khẽ nhoẻn miệng cười.

...

sáng hôm sau jimin cúp học một buổi rồi chở minjeong dạo quanh thành phố. tự nhiên jimin thấy vui, thấy háo hức vô cùng. không hiểu sao thành phố ồn ào, đông đúc hôm nay lại đẹp trong mắt cô lạ thường. cô nhìn minjeong, cô thấy hôm nay nó đáng yêu làm sao. nó cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngắm những dãy nhà cao tầng, những con phố, những khu chợ đông đúc người qua lại rồi lâu lâu ghé tai hỏi nhỏ cô mấy câu hỏi nghe buồn cười mà cũng thật ngốc nghếch.

rồi nó kể cho cô nghe đủ mọi thứ chuyện ở nhà mà đã lâu cô không về thăm được. jimin ngồi trên xe nghe nó rỉ rả, líu lo sau lưng mình. qua lời nó kể, cô cố hình dung trong nếp nghĩ của mình về một thị xã thanh bình, yên ả vây trong bờ tre xanh rì ngày đó.

chiếc xe đạp thong dong băng qua các khu chợ và ngõ hẻm trong thành phố. cô mua cho nó mấy thứ đồ ăn vặt mà ở dưới quê không có. còn tiện tay mua cho nó thêm một chiếc kẹp tóc xinh xinh. minjeong ra chừ vui vẻ dữ lắm, nó cười tươi rói à. bất giác, jimin nhìn chăm chú vào mắt minjeong, mắt minjeong đẹp, đẹp lắm, mắt nó đẹp theo kiểu dịu dàng, đằm thắm và mang theo một chút gì đó xưa cũ, phảng phất buồn.

...

dãy nhà trọ của jimin tụ hội đủ thể loại sinh viên đổ về từ tứ xứ. trong đó có cả con ning. dù hai đứa không học chung ngành. chiều nào, con ning với thằng jaehyun cũng ra ngoài quán café của má con aeri để bàn đề với chơi hụi. ngày nào cũng nghe hai đứa nó giải mã giấc mơ lô đề, không thì nghe tụi nó rủ rê mấy đứa sinh viên vô dây hụi mới. hồi dưới quê chính nó rủ rê cô chứ đâu. giờ lên thành phố lâu lâu nó cũng rủ hoài. con ning có máu cờ bạc sẵn trong người. má nó là dân cho vay tiền góp dưới thị xã. máu mặt dữ dằn. mỗi lần lại thu tiền là quỳ lạy người ta không. chứ không lạy thì còn lâu người ta mới trả.

...

sự xuất hiện của minjeong bỗng nhiên trở thành tâm điểm của sự chú ý. cả dãy nhà trọ bắt đầu bàn tán xôn xao. mấy thằng rượng đực thấy minjeong xinh đẹp, dễ thương nên gõ cửa chọc hoài. ban đầu jimin cũng có phần ái ngại vì thấy em gái bị để ý nhiều quá nhưng sau một thời gian thì thấy bọn nó đa phần hiền lành và trẻ trâu. nên cô cũng tặc lưỡi không nghĩ ngợi gì nhiều.

nhưng sau mấy tuần minjeong ở đây thì cô bắt đầu ghét mấy thằng con trai gần gũi với nó, đặc biệt là thằng jihoo cuối dãy.

những thằng con trai có máu nghệ sĩ thời đó luôn là tâm điểm và có sức hút mãnh liệt đối với tụi con gái. minjeong nó cũng không ngoại lệ. mới đầu jimin không để ý nhưng sau đó cô bắt đầu thấy chướng tai, gai mắt.

jihoo học cùng ngành với cô. nó cao lớn, điển trai, trắng trẻo, đặc biệt là hát hay và chơi guitar cực giỏi. những lúc jimin đi học nó hay qua nhà đàn cho minjeong nghe. mới đầu jimin không biết, nhưng nghe con ning nói ngày nào nó cũng rình đặng về học lại với cô, chị em chí cốt mà.

jimin bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi của minjeong mỗi lần thấy nó ngồi nấu cơm, sửa đồ trong phòng trọ. mỗi khi tiếng guitar ở cuối dãy cất lên cùng với giọng hát đầy tâm trạng của jihoo là nó lại nhổm dậy hóng tai nghe ngóng. sau đó lại thở dài thườn thượt mỗi khi jihoo ngừng chơi. những lúc như vậy, jimin chỉ muốn chạy thẳng xuống phòng trọ của jihoo, đập bể mẹ cây guitar của nó cho rồi.

...

một buổi tối cuối tuần, tự nhiên jimin thấy minjeong sửa soạn đẹp đẽ, đứng trước gương cười cười. cô nhìn nó, hất hàm hỏi.

''mày đi đâu đó''

minjeong chưa kịp trả lời thì đã nghe tiếng gõ cửa. thì ra là jihoo đang đứng đằng trước. bộ dáng bảnh bao nhìn jimin cười cười. cô nhíu mày nhìn nó rồi liếc một cái sắc lẻm. bà mẹ cái thằng đầu quăn, môi trớt.

jimin gác tay lên cửa nhìn thẳng vào jihoo. vẻ mặt chán ghét không thể tả.

''tao dẫn minjeong đi chơi rồi đi dạo chút nha, tối tụi tao về''

''ê, mà đi đâu...''

jimin chưa kịp nói gì thì minjeong đã nhanh chân chạy ra trước. nó với jihoo cùng nhìn nhau cười. jimin nhìn hai đứa nó, tự nhiên cảm thấy bản thân bị ra rìa và cực kì thừa thải, cô thấy được nét cười trong đáy mắt jihoo rạng rỡ, còn minjeong thì mỉm cười thực dịu dàng. jimin quan sát hai đứa nó rất lâu, tự nhiên cô cảm thấy có gì đó trống hoác len lỏi trong tâm hồn.

cảm giác lúc ấy có chút thất vọng, lại như hỗn loạn, không biết dùng từ nào để diễn tả cho đúng. giống như cảm giác món đồ đó mình chưa từng có được, lại ngỡ như đã mất đi rất nhiều lần.

jimin bắt đầu thấy ghen ăn tức ở trong lồng ngực. trước đây minjeong nó chỉ có mình cô, nó dành toàn bộ sự lo lắng và chăm sóc cho cô. lúc nào cũng một jimin, hai jimin. giờ thì tự nhiên có thằng con trai xa lạ chen vào cướp mất sự quan tâm của nó. lắm lúc nghĩ tới điều này khiến jimin đột nhiên bực mình mà quát mắng nó mặc dù nó chẳng làm gì sai. thật ra jimin chỉ muốn kiếm cái cớ để dành lại sự quan tâm của minjeong. để nó quay lại là của cô, chỉ là của cô, chỉ là đứa em gái khù khờ, bé bỏng ngày nào, chỉ có cô, ngoài ra, không có ai cả.

jimin ngồi bên bậu cửa khi trời đã quá nửa đêm, thành phố chật chội chẳng nhìn thấy một ánh tinh tú nào, chỉ toàn những ô vuông sáng đèn le lói trong những căn chung cư chi chít. trời về đêm đường phố im lặng hẳn, lâu lâu có tiếng xe chạy vụt qua rồi im bặt hẳn đi.

cô ngồi suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng quyết định chạy thẳng sang dãy phòng trọ nhà con ning, đập cửa đùng đùng.

con ning thấy cô, nó khẽ nhíu mày một cái. miệng lầm bầm mấy câu chẳng rõ.

''làm gì đập cửa dữ dậy, nằm mơ thấy con gì hả''

''ừ, mơ thấy thằng đực rựa, tay cầm cây guitar thấy ngứa mắt lắm''

''vậy mai mày đánh số 67 đi, bao lô đầu đuôi''

''thôi dẹp đi, giúp tao chuyện này cái''

sau đó, hai đứa ngồi chồm hổm xuống nhà bàn tính chuyện gì ngó chừng cũng quan trọng lắm. bàn cỡ chừng chục phút, tự nhiên jimin với con ning cười ré lên làm bà bảy chủ trọ đang nghe cải lương xách cây chổi rượt tụi nó chạy mấy vòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top