Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3.

bẵng đi mấy bữa. tối hôm đó, jihoo lại qua nhà dẫn minjeong đi chơi. vẻ mặt của jimin nhìn jihoo cũng giống như lần trước. càng ngày, cô càng thấy mặt thằng này sao mà chướng khí âm dương. mấy cái thằng có máu nghệ sĩ trong người có thằng nào mà chung tình đâu. không phải cô đánh đồng. mà thật ra cô biết ngoài em gái mình, thằng jihoo còn kết bạn với mấy đứa con gái khác nữa. lắm tài thì nhiều tật, ong bướm ruồi muỗi bu quanh nhiều không kể xiết. rất nhiều lần jimin đã kêu minjeong ngồi xuống, thuyết giáo bóng gió về jihoo nhưng chẳng hiểu sao jimin thấy mắt minjeong ráo hoảnh. nó không biểu hiện thái độ gì chỉ gà gật cho qua.

dần dà, cô không thèm nói nữa, để cho nó ngu ráng mà chịu. nhưng mà nói thì nói vậy thôi chứ minjeong là em gái cô, cô chẳng thể nào để yên cho đứa em gái khù khờ của cô bị xỏ lỗ mũi dắt đi được.

cô thương nó, thương nó bằng tất cả sự dịu dàng. những ngổn ngang mà nó đã mang đến cho cuộc đời mình.

một thứ tình cảm có tên gọi mà cô chẳng dám gọi tên.

sau khi minjeong và jihoo đi khỏi thì jimin mới bật dậy chạy qua phòng con ning. con ning lúc này cũng đã chuẩn bị mọi chuyện xong xuôi hết rồi. nó từ từ lại cái chuồng chó nhà bà bảy chủ trọ. mở cửa lôi đầu con becgie hung dữ nhất chuồng ra. giờ này bà bảy hay ra cho mấy con chó ăn dặm lắm nhưng mà hôm nay con ning mới biếu bả cái đĩa cải lương mới nên bả quên luôn rồi.

cái đám chó này nó thân với con ning dữ lắm. ngày nào con ning trúng đề cũng mua thịt, mua xúc xích cho tụi nó ăn. bởi vậy, ngoài con ning và bà bảy. cái giống chó săn này tụi nó chẳng hiền hoà với ai. có lần, thằng ăn trộm đột nhập vô trọ định bẻ khoá ăn cắp xe đạp bị đám chó cắn xúc quần.

thằng jihoo thì trùm sợ chó, jimin biết được điều này khi vô tình thấy nó đi mua mì gói. nhìn bộ dạng nó rúm ró, rụt rè nhìn con chó đang phơi nắng ngoài sân mà sợ hãi. nghe đâu là ngày đầu vô thuê phòng, con chó nhìn mặt nó thấy ghét hay sao đó nên rượt nó chạy vòng vòng. thấy chưa, đâu phải chỉ mỗi jimin ghét nó, ăn ở sao con chó nó còn ghét kia kìa.

sau đó, jimin và con ning chạy ngay ra công viên. chỗ jihoo và minjeong hay ngồi hẹn hò. hai đứa núp gần cái cây gần đó nghe minjeong và jihoo tâm sự mà ớn óc, nổi da gà.

trong cuộc hội thoại sến sẩm và ẩm ương đó. jimin nghe thấy minjeong khen thằng jihoo hát hay và chơi đàn giỏi. nó mê nhất bài "dạ cổ hoài lang". nó mong sau này jihoo sẽ đàn và dạy nó hát bài đó.

jimin nghe xong thì bức bối trong dạ. cô bực tức quay qua réo vô lỗ tai con ning.

''bà mẹ nó, ning, mày thả xích cho chó rượt thấy bà nó cho tao''

''ừa, chó rượt thì đánh số 37, mai tao bao lô đầu đuôi''. nói rồi, con ning mở rọ mõm, thả dây xích, con chó thấy bóng dáng thằng đực rựa quen thuộc nó ghét nên gầm gừ sủa rầm trời. thêm cái được thả xích nên nó phóng lại cạp ngay cái quần thằng jihoo xong rồi ngoạm ngay mông nó một cái đau thấu trời ông địa.

jihoo bị chó tấn công thì la hét inh ỏi cả góc công viên làm jimin với con ning núp trong góc mà bụm miệng cười gần chết.

vậy mà điều không ngờ đã xảy ra. con em khù khờ, hiền khô của jimin ngày nào giờ lại gan lỳ thấy sợ. minjeong cúi xuống nhặt cục đá dưới đất chọi thẳng đầu con chó khiến nó sủa inh ỏi, co giò cúp đuôi chạy mất tiêu. bà mẹ nó, đúng là người tính không bằng trời tính. kì này, mỹ nhân cứu anh hùng.

con ning thấy con chó chạy thục mạng nó cũng hoảng hồn chạy đuổi theo. minjeong nhìn thấy bóng dáng con ning. rồi lại nhìn vào bóng lưng cao gầy của ai đó đang núp. tự nhiên mắt nó cụp xuống, vẻ mặt mang theo nỗi thất vọng vô cùng.

...

tối hôm đó, jimin chán nản quay về phòng. hồi lâu, minjeong nó cũng về. nó nhìn cô, cả hai nhìn nhau một lúc, nhưng minjeong lại im lặng không nói gì.

sau đó nó đi lại tủ đồ lấy cái áo bị sứt chỉ của cô ra may. nó cúi gằm mặt, jimin nhìn nó. tỉ mẫn quan sát từng đường kim mũi chỉ trên bàn tay thoăn thoắt. rồi cô thấy nó bị kim đâm vào tay chảy máu. nhưng nó vẫn vậy, vẫn cúi gằm mặt không chịu đi dán băng cá nhân. nó vẫn lỳ lợm ngoan cố tiếp tục may. máu ở ngón tay nó chảy ra ngày càng nhiều, thấm vào cả chiếc áo sơ mi trắng. jimin không chịu nổi nữa đi lại cầm bàn tay nó lên bực tức hét lớn.

''mày bị điên hả, mày làm trò gì vậy''

minjeong sợ hãi rụt tay lại, nó cúi mặt nhận lỗi mà không nói gì. jimin điên máu, đóng cửa phòng lại thật lớn. kéo khuôn mặt nó lên, cô bắt nó nhìn sâu vào mắt mình. cô thấy mắt nó ươn ướt. cô tức giận quát lên.

''mày yêu nó lắm phải không. vậy bấm nút biến qua bên đó ở với nó.''

''em xin lỗi, nhưng tại sao chị lại làm như vậy với anh jihoo''

''tại tao ghét nó đó. nó là cái thá gì mà chen chân vào cuộc đời của em gái tao. mang cái mác nghệ sĩ đi lừa đảo sự nhẹ dạ cả tin của một đứa con gái khù khờ như tờ giấy trắng thì tốt lành con mẹ gì mà dính dáng tới.''

jimin buộc miệng nói hết nỗi lòng mấy hôm nay cô cất giữ. thật ra cô không hề có ý định nói câu đó. nhưng cô rất sợ một điều gì đó sẽ xảy ra. em gái cô nó giống như một tờ giấy trắng vậy. jimin sợ, rất sợ tờ giấy ấy rồi sẽ bị vấy bẩn. và còn một điều nữa. jimin phải thừa nhận rằng, cô ích kỉ, cô chỉ muốn giữ nó là của riêng cô. là kim minjeong của duy nhất một mình yu jimin này.

cô chẳng biết được thứ tình cảm trong cô dành cho nó là loại tình gì. là tình thân, tình chị em, tính máu mủ, hay là một thứ tình cảm nào khác. jimin không suy nghĩ, chính xác hơn là cô không dám suy nghĩ.

sau câu nói đó, cả hai lại tiếp tục im lặng. jimin thì ngồi im trên ghế. minjeong thì lại bắt đầu tìm cho nó một lý do để bận bịu. nó cặm cụi dọn dẹp phòng cho cô, mắt không dám nhìn cô, tóc nó loà xoà xõa xuống nên jimin không để ý là minjeong nó có khóc hay không. nhìn nó, jimin bỗng thấy tội tội, sự giận dữ nãy giờ của cô cũng nguội lạnh đi phần nào.

sau đó, không biết minjeong nghĩ gì. nó bỗng chạy lại, ôm lấy jimin thật chặt, vừa ôm vừa khóc nức nở. nó xin lỗi cô, từng tiếng xin lỗi cứ lặp đi lặp lại. đến lúc này, mọi thứ ám ảnh trong đầu jimin từ mấy ngày hôm nay dường như tan biến hết. đứa em gái mà cô yêu thương nhất đang ở trong vòng tay cô, nói những lời yêu thương với cô, dù cho đó chỉ là lời nói yêu thương xuất phát theo kiểu tình cảm gia đình.

cô cũng ôm nó, vuốt tóc và lau nước mắt cho nó. minjeong ngước mắt lên nhìn cô. jimin chợt thấy xao xuyến lạ kì. hai ánh mắt chạm vào nhau, cảm giác có điều gì đó thật khó diễn tả.

mấy ngày hôm nay, jimin lúc nào cũng nghĩ đến minjeong. còn lân la vào thư viện trường tìm mấy cuốn sách viết về tình yêu để đọc. đây là lần đầu tiên jimin thấy hứng thú với thể loại văn học này. nói cách khác, jimin đã bắt đầu biết mơ mộng, mơ mộng về tình yêu, về cái định nghĩa tình yêu quen thuộc nhưng xa lạ với mình. giữa lấp lánh và lưng chừng ở cái độ tuổi chưa qua mốc người lớn, nhưng cũng không phải trẻ con, cuộc sống của cô đã cất lại thêm một phần nữa và để dành cho ái tình.

ánh đèn trên đầu vẫn lắc lư, bỗng nhiên va vào lòng jimin một cái thật nhẹ.

cô nhìn ánh mắt nó vẫn đang đặt ở trên mặt mình, thoáng chốc thẹn quá hoá giận liền đưa tay kí một cái lên đầu nó rồi đẩy nó ra, chạy thật nhanh ra ngoài.

thật ra thì, tình yêu cô dành cho nó vẫn luôn đẹp như vậy, vẫn luôn tự nhiên như vậy. chỉ là yu jimin đã dùng sự mạnh mẽ của mình để giấu nó đi mà thôi.

tối đó, bà bảy và ningning tham dự thế vận hội olympic môn điền kinh. bả rượt nó chạy mấy vòng khắp xóm, bả còn đòi tháo ống quyển ra đập đầu nó tại nó làm con chó bả bị u đầu.

...

mấy bữa sau minjeong bắt đầu lục đục thu xếp đồ về quê. lúc nó về, jimin buộc miệng bảo.

''đạp xe cẩn thận đó, về nhà thì qua nhà cô tư gọi điện lên cho tao. cái số tao vừa chép trong tờ giấy nhét vô túi áo mày đó. không điện chết với tao''

''dạ. em biết rồi''

jimin nhìn theo bóng lưng nhỏ xíu của minjeong đạp xe dưới trời nắng. đáy mắt bỗng nhẹ nhàng vẽ nên một nụ cười.

...

mùa hè năm ấy yu jimin đón một cơn mưa bay trong lòng. cô nhớ mãi ngày đó, một ngày hè của tháng năm. sau khi hoàn thành xong tiết học thì dì cô biên thư lên bảo cô về nhà gấp. jimin thấy kì lạ là sao không phải là minjeong biên thư cho mình, mà lại là dì cô. giọng của dì trong thư cũng gấp gáp lạ thường. chiều hôm đó sau khi học xong cô đã nhanh chóng bắt xe rồi về quê ngay trong đêm.

may là hôm đấy jimin quyết định về ngay, chứ còn chần chừ đến sáng hôm sau thì có lẽ cô đã ân hận suốt đời. hôm qua, khi đang quảy quang gánh sang đường thì mẹ kế bị xe đụng, không cứu nổi, trạm xá mới trả về hồi tối.

jimin bước vào thấy minjeong đang ngồi cạnh bên bà. cô im lặng đăm đắm nhìn nó. cô thấy mặt nó phờ phạc đi trông thấy. cô lặng lẽ đứng nhìn mà chẳng biết phải nói gì trong hoàn cảnh như này.

ngoài trời, tự nhiên rơi vài giọt mưa, lăn nhẹ trên tán lá bần. những chiếc lá cuốn theo dòng, buông lơi.

jimin ra ngoài ngồi bệt xuống sân. cô bắt đầu nhớ lại rất nhiều, rất nhiều thứ. một lúc sau thì dì cô kêu cô vào để mẹ kế nói với cô vài điều cuối cùng trước khi bà lên chuyến tàu cuối đời để đi gặp ba.

cô đi vào, ngồi xuống bên cạnh. đột nhiên bà nói, bà muốn ôm cô.

cô nằm trong vòng tay của mẹ kế, bà khẽ ngân nga vài khúc ru à ơi. giọng đã khản đặc, thứ thanh âm ru ngủ cô ngày nào giờ đây đặc sệt lại. cô cầm lấy đôi bàn tay gầy guộc của bà, áp nó lên má. đôi tay đã nhiều lần phải chảy máu và bám những thứ mà xã hội cho là bẩn thỉu, gớm ghê. nhưng đối với cô, đôi tay này là tất cả. là cả một thế giới tuổi thơ. là khắc khoải những nghiệt ngã mà cuộc đời đã đọa đày bà.

"ầu ơ... dí dầu cầu ván đóng đinh

cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi

khó đi mẹ dắt con đi

con đi trường học mẹ đi trường đời......"

sau lời ru, bà nấc lên mấy cái rồi nhắm mắt. đến lúc này, jimin cũng không kìm nén được nữa, cô nắm chặt lấy tay mẹ, nức nở kêu lên hai tiếng ''mẹ ơi''

đấy là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cô gọi bà là mẹ. cái từ cô nghĩ mãi mãi sẽ không bao giờ dùng nó cho người đàn bà này.

bà ngủ rồi. bà nằm yên ở đó rồi, bà không còn thở nữa, jimin nhẹ nhàng lại vuốt mắt cho bà, giọng khản đặc nhìn bà lần cuối, môi mấp máy mấy lời.

''mẹ ngủ ngon mẹ nhé.''

nhiều năm sau đó, nhân ngày giỗ bà. khi sắp xếp lại di vật lúc còn sống của mẹ, jimin phát hiện một bức ảnh lúc mình khi nhỏ, phía sau là dòng chừ mờ mờ xiêu vẹo, cô nhận ra là chữ của mẹ, vì là dân buôn bán nên chữ bà có phần hơi cục mịch, cong cong. dòng chữ không dài, chỉ độc tám chữ. "con gái của anh, xem như con mình"

...

sau đám tang, jimin lên thành phố thu dọn đồ đạc rồi về ngay. cô quyết định sẽ bỏ học để theo chú cô đi học nghề sửa xe. thật ra thì dù cô có muốn đi học cũng không được nữa vì lấy tiền đâu để mà học, rồi thì ai sẽ lo cho minjeong.

jimin ở nhà khoảng hai tuần. ngó chừng thấy minjeong nó cũng nguôi ngoai phần nào rồi. vì vậy, trong bữa cơm chiều. cô đã nói với nó.

''mai tao theo chú sáu đi làm. mày ở nhà lo học nha, cứ nửa tháng tao lại về một lần.''

minjeong nghe xong lập tức buông đũa. lần đầu tiên trong đời nó phản bác lại lời của cô.

''không được, chị không được bỏ học. chị mà bỏ học thì chị là đồ bất hiếu. ngày mai chị phải lên trường ngay, để mọi chuyện em lo.''

minjeong nói như ra lệnh, ngữ điệu nghe như người lớn và ra chiều trông rất dứt khoát. jimin hơi bất ngờ khi thấy nó như thế. nếu đổi lại hồi xưa, cô đã dọng đôi đũa lên đầu nó rồi. nhưng bây giờ đã khác, cô nhẹ nhàng, dịu dàng giải thích cho nó hiểu.

''tao đã quyết định vậy rồi. mày ở nhà học cho giỏi đi, không được nghĩ ngợi gì hết''

''em bỏ học lâu rồi. từ mai em sẽ đi bán bánh thay mẹ. chị cứ đi học, chị nghe em, chị cứ học thật giỏi. sau này còn làm ông này, bà nọ, cho nở mày nở mặt gia đình''

đến đây thì jimin hoảng hồn, bát cơm trên tay cô tự nhiên nặng trịch, mấy miếng cơm trong miệng thấy cũng thật khó nuốt.

hồi ức bất chợt tua vòng lại, jimin nhớ lại minjeong từng là đứa học rất giỏi, nó sáng dạ. lại rất thích và trân trọng từng ngày được đến trường. vậy mà vì cô, vì một đứa chẳng phải máu mủ ruột rà gì mà bỏ học, bỏ đi tương lai của chính mình.

mãi rất lâu sau này jimin mới biết. lúc cô đang trên thành phố, mẹ kế dưới quê thấy mình đã già, quang gánh cũng dần trở nên quá sức. biết mình có ngày sẽ mất nên bà đã bảo minjeong nghỉ học, tập đi bán dần để sau này nuôi jimin ăn học.

sau đó, jimin và minjeong cùng lên thành phố. trước ngày đi, dì đưa cô cái túi. trong đó có một ít tiền được gói cẩn thận, lại còn được bọc thêm mấy lớp rất kỹ càng. đó là số tiền mẹ kế để lại. cái gia tài cuối cùng bà có thể cho cô trước khi bà mất.

rồi jimin lại tiếp tục công việc ăn học của mình. để lại cô em gái bé nhỏ hàng ngày vẫn nặng nề đôi gánh trên vai, bước thấp bước cao trên những cung đường xa lạ trong thành phố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top