Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4.

từ ngày minjeong lên ở chung. nó luôn ra dáng là một người phụ nữ trong gia đình, một bà nội trợ chính hiệu. nó không cho jimin động tay động chân vào bất cứ việc gì. từ nấu cơm, quét nhà, rửa chén nó đều giành làm tất. nhiều khi jimin thấy nó bận bịu quá, vừa phải đi bán vừa phải vun vén nhà cửa nên đôi khi cô luôn ngỏ ý mấy việc ở nhà cứ để cô. những lúc đó, nó đều gạt phăng đi. cung cách nói chuyện hệt như mẹ kế lúc còn sống.

''chị không phải làm gì hết, việc của chị là phải học thật giỏi để sau này còn ngẩng mặt với đời. em đã nói rồi, mấy chuyện này cứ để em lo cho.''

nhiều khi nghe xong cô muốn kí đầu nó. muốn nói sao mày khờ quá, cái gì cũng giành làm. nhưng mà trong thâm tâm, jimin lại nghĩ khác. đời này cô nợ nó nhiều quá, nợ nó không chỉ những tháng ngày thanh xuân, cô còn nợ nó cả một cuộc đời hạnh phúc. jimin luôn ước mình có thể khai phá ra cho nó một khung trời tự do, thỏa thê được làm những gì mà nó thích. khung trời mà nó sẽ được cắp sách đến trường, được hưởng thụ vui vầy như bao đứa con gái khác.

nhưng cô biết, cô không thể.

cũng phải gần mấy tháng trôi qua. tối đó jimin đang ngồi đọc sách thì bất giác cô quay sang nhìn nó. minjeong đang ngồi dưới nền nhà, hai tay nó chống cằm, mắt tròn xoe nhìn jimin học bài. cô nhìn nó, nó hết hồn quay mặt đi chỗ khác. jimin mím môi, bất giác cô thấy lòng mình chạnh lại. cô đóng quyển sách, đi lại ngồi kế nó, giọng nhỏ nhẹ.

''ê, hay là tao tính vầy, mày đi học lại đi. cuối tháng tao về quê, tao nói với dì bán quách cái nhà của ba má. tiền đó hai chị em mình ráng hà tiện hà tặn thì cũng đủ cho tao với mày ăn học thành tài đó''

nghe tới đây, hai đáy mắt minjeong bỗng ươn ướt, sau đó nó lắc đầu dữ dội. mỉm cười xua tay nhìn cô.

''em mà học hành gì nữa chị ơi. chữ nghĩa em quên ráo hết rồi. với lại, chợ trên này đông lắm, em bán được nhiều hơn dưới quê. giờ kêu em cầm tiền thì được, chứ cầm viết em không cầm nổi nữa đâu''

''nhưng mà...''

''chị không được nghĩ tới việc bán nhà đâu đó. bán rồi đám giỗ, đám quải làm ở đâu. với lại sau này chị còn phải lấy chồng, yên bề gia thất nữa''

''tao... tao không lấy chồng đâu''

''sao lại không''

''tao lấy rồi ai nuôi mày''

''em sẽ tự nuôi em, sau này chị đi lấy chồng rồi. em sẽ về quê, kiếm đại một chỗ núp mưa, núp nắng. sáng ra em quảy gánh đi bán. chiều quảy về. cứ vậy sống hết đời, an nhàn không lo nghĩ''

''thôi mày nín đi, nói tầm bậy tầm bạ không à''

thấy thái độ dứt khoát của minjeong, tim jimin như thắt lại. cô cáu gắt quát thẳng vào mặt nó. nó còn bé mà nghĩ xa quá, nó còn lo cho cả chuyện sau này của cô. dạo này jimin rất hay nghĩ về nó, về cả hai. cô đã qua rồi cái thời dậy thì nông nổi, cô trải đời, hiểu chuyện hơn, nhiều lần cô muốn xin lỗi nó vì sự ngây ngô năm tháng nào. nhưng rồi, vì nhiều lý do mà phần lớn là ngại ngùng và cái tôi, jimin không nói. cô không nói, rồi nhiều năm tháng sau, cô chẳng còn cơ hội nói nữa.

...

mấy bữa sau đó, jihoo nó dắt một đứa con gái về phòng trọ. mấy cái loa thời sự chạy bằng cơm túa ra hóng hớt dữ dội. con bé khá xinh. jimin nhìn con nhỏ rồi nhìn qua minjeong. cô thấy minjeong đang ngồi nấu cơm, mặt nó tỉnh queo à. cô sợ nó buồn, chạy lại ngồi kế bên nó, hỏi nhỏ.

''ê, đừng sầu nha, cái tánh thằng này tao biết lâu rồi. bởi vậy tao mới sợ mày dính vô nó rồi mày khổ đó''

''em đâu có thích ảnh đâu mà sầu. em chỉ thích nghe ảnh hát thôi à''

''ủa, vậy hả''

''dạ, thì vậy đó''

minjeong ranh mãnh nhìn jimin. sau đó còn chớp chớp đôi mắt cún con vài cái. jimin tự nhiên cảm thấy, em gái cô thật đơn thuần mà cũng thật ngốc nghếch.

nét cười trên môi minjeong vẫn chưa tan hết. hôm đó đúng lúc ánh mặt trời gắt gao, tuần hoàn chiếu lên gương mặt minjeong rồi lại vô tình chiếu lên gương mặt jimin nhưng chẳng hiểu sao lúc đó cô lại cảm thấy ánh sáng nơi nó lại rực cháy hơn nơi cô rất nhiều.

''ê, mày đẹp lắm đó mày biết không''

''em mà đẹp gì''

''mày là đứa con gái đẹp nhất trong mắt tao''

khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau. jimin bất chợt mỉm cười, lần đầu tiên cô cười như vậy với nó. đó là nụ cười trong trẻo nhất, tựa như một bản nhạc nhẹ nhàng vang lên, du dương nhưng lại lắng đọng, đôi nét trầm bổng mà chạm tới tận cùng cảm xúc.

sau đó minjeong nó cũng cười, một nụ cười còn đượm chút ngại ngùng cứ thế e ấp ơ hờ nở trên đôi môi nhỏ bé.

khoảnh khắc đó, trên đầu yu jimin nở ra một trận pháo hoa đẹp đẽ. khoảnh khắc sáng bừng như chưa từng có thể. cô yêu đôi mắt nó, yêu nụ cười nó, yêu con người nó, yêu mọi thứ về nó.

một ngọn gió mát lành chợt thổi qua, đem lại luồng không khí dịu nhẹ cho một ngày hạ oi bức. và yu jimin bất chợt cười một mình trong một buổi trưa trời đầy gió.

...

bữa đó, sau khi jimin tan học về. cô thấy minjeong đứng tần ngần trước cửa nhà không chịu vào. thấy lạ, cô dựng chân chống xe đạp rồi nhanh chóng chạy lại phía nó.

''giờ này đi bán rồi sao không vô nhà, đứng ngoài đây chi''

nó vẫn im lặng không đáp, mặt thẫn thờ và có vẻ rất mệt mỏi. jimin vội đỡ nó vào nhà. nhìn vẻ mặt nó, cô đoán được sự chẳng lành nhưng chưa dám hỏi nó vội. cô biết tánh của nó mà, đợi nó bình tâm lại một chút cô sẽ hỏi cho rõ ràng.

sau đó, jimin cất đồ cho nó. xếp lại gọn gàng và dẹp vào một góc. cô kêu nó tắm rửa rồi đi ngủ. minjeong ngoan ngoãn nghe lời. nó không nói lấy một câu, chỉ lẳng lặng cúi gằm mặt, hoạt động bản năng và đầy vẻ máy móc.

tối hôm đó đang ngủ, jimin nghe tiếng thút thít kế bên tai. cô khe khẽ mở nhẹ một bên mắt nhìn. cô thấy nó khóc, nhưng nó đang cố gắng mím môi cố không phát ra tiếng. hết hồn, cô ngồi lên, với tay nhanh chóng bật đèn rồi khẽ lay nó dậy.

và rồi khoảnh khắc khi đèn bật sáng. jimin nhìn thấy trên má của nó in hằn năm ngón tay, năm ngón tay nóng hổi và đỏ rừng rực làm xót bỏng cả tim cô. hồi hôm do khuya quá nên cô không để ý. minjeong ngước mắt nhìn ánh đèn chói lóa trên đầu, mắt nó nhập nhòe đi bởi những giọt nước mắt hờn tủi.

lúc ấy, jimin thấy hận cuộc đời này, hận ghê gớm. và cô cũng hận cả bản thân mình nữa, ở cái tuổi lưng chừng giữa ngây dại và trưởng thành này. jimin đã không có can đảm, không có dũng cảm đủ để bước ra cứu giúp nó khỏi cơn chết ngạt mà cuộc đời này mang lại.

và đêm đó, cũng là lần đầu tiên. jimin ôm nó, lặng lẽ vuốt ve tấm lưng nó nhè nhẹ. đột nhiên, minjeong khóc lớn hơn. cả người nó run rẩy theo từng tiếng nấc. những giọt nước mắt nóng hổi rớt xuống thấm ướt cả mảng vai cô. nước mắt của nó lúc này như đang gói ghém tất thảy những uất ức, những tủi nhục bấy lâu dồn nén bên trong mình. cái cảm giác lạnh buốt ướt át của thứ chất lỏng mặn chát nơi khoé mắt nó cứ trào ra, chùi đến đau rát vẫn chẳng chịu ngừng. rồi thinh lặng vỡ tan, cô và nó lặng lẽ ôm nhau, lặng lẽ nghe tiếng những mảnh vỡ rớt rơi xót bỏng cứa ngập trong lòng.

tự nhiên, cô và nó cảm nhận được một làn khói sượt qua. đôi mắt cả hai mơ màng chìm trong ảo ảnh. màu khói xám đen, đục ngầu. thứ khói mang tên thói đời, bạc bẽo.

đợi nó khóc cho đã đời rồi, cô mới nhìn thẳng vào mắt nó. mặt cô lạnh tanh. ánh mắt cô đục ngầu. cô ôm lấy hai vai nó, khẽ bấu thật nhẹ.

''nói với tao, ai đánh mày''

''...''

''nói''

''...''

''sao mày lỳ quá, nói coi, mai tao đánh chết mẹ nó''

jimin tức giận quát lớn. minjeong là một đứa lì lợm, rất lì lợm. nó chỉ trả lời cô bằng những giọt nước mắt mà nhất quyết không chịu nói gì. lúc này, lửa giận và sự nóng nảy của cô cũng theo làn nước nóng bỏng của nó bùng phát lên cao. trong suy nghĩ của cô, nước mắt luôn là thứ tượng trưng cho sự đau đớn, sự bất lực và sự sợ hãi tột cùng. cô ghét nước mắt, ghét nhìn thấy nó, ghét luôn cả những ai dùng nó để nguỵ biện cho sự đau đớn, sự bất lực và sự sợ hãi của mình.

''mày không nói thì ngày mai khỏi đi bán, đi buôn gì hết. mày đi tao chặt gãy chân''

minjeong nghe xong câu đó nó sợ đến tái mặt. cố gắng thút thít thêm chút nữa cuối cùng cũng thoát ra được mấy từ lí nhí trong cổ họng.

''bữa nay, em đi bán. em bị mấy cô trong chợ đuổi. mấy cổ nói em giành chỗ bán của mấy cổ. cù cưa một hồi, mấy cổ nói em mất dạy. rồi tát em''

nước mắt một lần nữa lại tiếp tục dần lăn trên hai gò má nó, jimin ngồi đó nhìn minjeong khóc một cách đầy bất lực.

trời ơi, miệng cô sao cứ cứng đờ lại. chẳng thể nói với minjeong được câu nào. sự im lặng bủa vây góc tối nơi cô và nó. bỗng dưng tiếng khóc của nó nấc lên, nó cúi đầu lên đôi vai yếu ớt. nó đau buồn nên khóc rõ to. nó bất lực và cô cũng thế. càng lớn mới càng rõ, thì ra cuộc sống chính là một chuỗi ngày bị kéo lê đi. con người đều dẫm lên nhau mà sống, thích chà đạp lên nhau và luôn cho rằng bản thân mình là đúng.

sau đó, nó nhìn cô. ánh mắt đầy cầu khẩn, và tha thiết.

''đừng cho em nghỉ bán nha chị. gần tới học kì mới rồi. đừng bắt em nghỉ nha. em phải lo cho chị ăn học như đúng lời hứa với mẹ.''

''...''

''chị''

''nhưng tao thương mày. tao thương mày mà. tao làm sao có thể yên lòng nhìn mày đi bán bị người ta ăn hiếp cho được hả''

jimin đột nhiên thét lên, cô quơ tay xô đổ cái ly uống nước để trên bàn. nước mắt không tự chủ được mà rơi mỗi lúc một nhiều. mặt cô đỏ rực và mắt thì long lanh nhoèn nhoẹt nước. lần thứ tư trong đời jimin bật khóc. lần đầu là vì mẹ, lần thứ hai là vì ba, lần thứ ba là vì mẹ kế. lần thứ tư này, cô khóc là vì em, vì đứa em không ruột thịt, đứa em khù khờ luôn coi cô là tất cả trong cuộc đời mình.

ngày ấy khóc sao thật dễ dàng quá, cả hai đều khóc, mỗi người đều có một lý do để khóc. bởi lẽ cay đắng của tuổi trẻ đã gửi đi ít nhiều, nước mắt cũng đổi lấy được cả một đại dương. cô và nó, dường như cả hai cũng đã chất chứa quá nhiều nỗi buồn, đủ để mai sau này mà nhìn lại vẫn rưng rưng nơi khoé mắt.

sau đó, cô nhìn minjeong rất lâu vẫn không thấy nó có chút phản ứng nào. bất chợt ánh mắt cô nhìn đến bờ môi đỏ mọng đang khép hờ, nó đẹp và thanh khiết, nó nuốt chửng đi những ý nghĩ tỉnh táo nhất của cô. hai mắt cô mở to, rừng rực trong người thứ xúc cảm mãnh liệt mà cô chẳng thể gọi tên. những thứ tưởng tượng mù mờ ấy không ngừng kéo cô vào những suy nghĩ sai trái. đôi gò má đỏ lựng quyện chặt những cảm xúc khó nói thành lời.

rồi cô ôm nó thật chặt, lặng lẽ vuốt ve tóc nó và nhẹ nhàng đặt lên đó một cái chạm môi. cô run run nhìn vào mắt nó. thấy nó không có vẻ gì là từ chối. jimin yên trí, lướt nụ hôn ban sơ cháy khát lên tóc nó, trán nó, mắt nó. rồi dừng lại đắm đuối trên đôi môi trinh nguyên của nó. nâng niu, nhẹ nhàng và chầm chậm. sự nồng ấm của đôi môi cô như hòa tan vào trong từng mạch máu trên cơ thể. trên gương mặt trái xoan non tơ, đôi môi mỏng manh nhẹ hé mở, hơi thở thiếu nữ phập phồng. chuyển động theo từng khát khao, cháy bỏng.

đấy là lần đầu tiên cả hai tận hưởng cảm giác ngọt ngào mê đắm của nụ hôn. dư dật cái nhìn mơ mộng của tuổi xuân thì rực rỡ. có một chút gì đó rung động mơ hồ. một chút gì đó lo lắng sâu xa. một chút gì đó nặng nề chôn kín. và một chút gì đó của hạnh phúc mong manh. cả người jimin bỗng run lên, lắc lư như uống phải men say. lảo đảo và chếnh choáng. trái tim cô như đang nhảy những vũ điệu hoan ca, những niềm hân hoan chưa từng bao giờ có được.

cô ngây ngất, bủn rủn. vừa sợ hãi, vừa lâng lâng. vừa lo lắng, lại vừa thích thú. sau nụ hôn, cô ôm lấy nó vào lòng mình mà vuốt ve. những ngón tay thon dài của cô nắm tay nó thật chặt, cô nhẹ nhàng thỏ thẻ với trời trăng những điều ngọt ngào chỉ có cô và nó nghe thấy.

không hứa hẹn xa xôi, không nói lời hoa mỹ. tình yêu chỉ thế, lặng lẽ kề cạnh nhau qua từng ngày gian khó. vào buổi tối đầy sao của ngày hôm đó, có cô gái nhỏ nhắn tựa lưng vào lòng cô gái kề cạnh. họ đã yêu nhau theo cách dung dị nhất và bình yên nhất. chân thành, sâu sắc cùng thiết tha, nồng đượm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top