Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6.

yu jimin bị tai nạn.

nói chính xác hơn đây là một tai nạn giao thông không thể lường trước.

tài xế điều khiển phương tiện giao thông có phản ứng dương tính với cồn. lúc ấy ông đã không làm chủ được tay lái. cung đường vang lên một âm thanh lớn đến chói tai. jimin nằm lăn lóc trên vạch trắng bám đầy bụi đất, máu từ đầu đổ xuống, cả thân thể cô đau nhức mệt mỏi. ánh sáng từ hai hốc mắt yếu dần. đôi tay bỏng rát, đau đớn điều, và rồi cô bất tỉnh.

...

nhận định đây là trường hợp khẩn cấp, nguy hiểm đến tính mạng cần được cấp cứu kịp thời. các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành làm các xét nghiệm lâm sàng, kiểm tra những vị trí tổn thương. và nhanh chóng đưa yu jimin vào trong phòng phẫu thuật.

lát sau, kim minjeong đến. trên người em vẫn còn nguyên bộ quần áo ban sáng. dáng vẻ thẩn thờ mệt mỏi. vài sợi tóc loà xoà ngổn ngang, sắc mặt em trắng bệch, đôi mắt yếu ớt đỏ hoe.

em lẳng lặng ngồi xuống ghế, đôi tay chắp lên cao như cầu trời khấn phật. thời gian cứ chậm chạp gõ từng nhịp trên mái đầu xanh. mấy tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng cửa phòng cấp cứu cũng mở.

bác sĩ trở ra, nhìn người con gái bé nhỏ đang thất thần đứng dậy. ông chỉ thở dài, nói mấy lời máy móc như một công việc hàng ngày được lập trình sẵn. sau đó vỗ nhè nhẹ vào vai em và bỏ đi.

minjeong nghe xong, em siết chặt hai gấu áo của mình đến nhàu nhĩ. mạnh bạo cắn môi, mắt xám như mảng tro tàn.

...

em bước vào phòng, nhẹ nhàng kéo chiếc ghế thăm bệnh bằng nhựa cứng đến cạnh giường. khẽ khàng nắm lấy những ngón tay của jimin trong tay mình. trân trọng hôn vào lòng bàn tay, lên mỗi đốt ngón tay. sau đó áp bàn tay jimin lên má. từng giọt, từng giọt nước mắt nóng hổi cứ vậy rơi xuống mỗi lúc một nhiều.

ngày đó, bầu trời đã nửa bước vào thu, mọi thứ lâm vào một màu sâm sẫm, nặng trĩu và buồn bã lắm thay.

...

sau cả tháng trời ròng rã trong bệnh viện. yu jimin cuối cùng cũng được xuất viện. may mắn là bản thân thoát được cửa tử, nhưng cô vẫn luôn mang trong mình một nỗi thắc mắc. đó là vì lý do gì mà mắt của cô vẫn chưa thể nhìn thấy. những lúc như vậy, minjeong chỉ cười cười rồi nói từ từ chị cũng sẽ thấy thôi.

nhưng từ từ là chừng nào trong khi gần ba tháng trời trôi qua. đôi mắt của jimin vẫn đục ngầu và đen kịn. sự thắc mắc của cô dần dần chuyển qua giận dữ. giờ thì dưới sự chịu đựng của bóng đen gần một trăm ngày trời, jimin bắt đầu phản kháng và phẫn nộ. ly nước nằm yên vị trên tay minjeong bị jimin quờ quạng rồi hất văng lên trời. nó nẩy lên trong một chốc rồi rơi xuống đất vỡ tan tành.

''em giấu chị điều gì đúng không. sao mắt của chị không thể thấy đường nữa. em nói xem. em giấu chị điều gì đúng không. có phải chị trở thành một đứa mù rồi phải không.''

jimin hét lên, từng lời, từng lời rót vào tai minjeong theo cách thức ồn ào nhất. tựa như một quả bóng khổng lồ bị bơm đầy hơi đến căng cứng, tự nhiên minjeong thấy sợ hãi, chẳng biết phải nói điều gì cho phải. đôi mắt cứ thế mà mở to thao láo nhìn lên rên trần nhà, chẳng cần gương soi cũng biết trong đôi mắt em giờ đây đầy những tơ máu đỏ, nhức nhối vô cùng.

vội vàng đi mở cửa sổ, gió chiều lồng lộng thổi, đem theo mùi của hoa linh lan bay bổng trong gió. nhưng xen lẫn trong đó là cả mùi của stress và tuyệt vọng. trộn thành thứ mùi đặc quánh mang sắc màu đen đúa nhớp nhơ như thứ nhựa người ta dùng để trải đường. môi em mím chặt, em đứng dậy ôm chầm lấy jimin vào trong lòng mình. cánh tay em sờ nhẹ lên tóc, cong môi cố nặn ra một nụ cười buồn bã và đầy sự ủi an.

''không có đâu mà, jimin của em rồi sẽ bình thường thôi. bác sĩ nói rồi, sẽ cố gắng tìm được giác mạc phù hợp nhất để cấy ghép cho chị. ngoan, đừng gấp, có được không.''

sau câu nói đó, jimin cảm tưởng như mình đang đứng giữa một ngày mùa đông. và có ai đó ác ý dội vào người cô cả xô nước lạnh. cô cảm thấy đau đớn, thấy khó thở như thể lồng ngực đang bị hàng vạn tảng đá đè lên. đôi chân không còn trụ vững mà ngã xuống sàn nhà. giữa cơn căng thẳng thần kinh đang bị kéo căng quá mức. cô thét lên, từng giọt nước mắt bắt đầu trào ra, tràn ứ hằn lên hai mống mắt sâu hoắm giờ đây đã đục nhớt, mơ hồ.

khiếm thị, tính từ này giờ đây đang chạy đua trong não, ghim sâu vào tim, và làm tê liệt đầu óc. cô không thể tha thứ cho cuộc đời, và cuộc đời cũng chẳng nhân nhượng với cô dù chỉ là một chút. giờ phút này, jimin thấy cuộc đời mình tồi tệ, rất rồi tệ.

mà thật ra thì, yu jimin mù cũng được, sao cũng được. nhưng mà, mù rồi, ai sẽ chăm sóc cho minjeong đây. kim minjeong của cô thậm chí còn chưa thể hưởng thụ một niềm hạnh phúc nào là trọn vẹn và còn quá nhiều hứa hẹn hai người chưa thể thực hiện được cùng nhau.

hơn hai mươi năm cuộc đời, minjeong vừa là mối tình đầu, vừa là mối tình cuối, cũng đồng thời là mối tình duy nhất của jimin. đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang. cuộc đời vẫn cứ ì ạch và truân chuyện như con thuyền không phanh vận chuyển muôn vàn sự bất hạnh. cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong. minjeong lặng lẽ nhìn jimin với trái tim đau xót bỏng, hai chân tựa như thể bị đóng chặt xuống sàn gạch trơn nhoè, láng bóng.

mưa rơi mỗi lúc một dày, rơi vào tận tâm can, hóa thành những giọt nước mắt câm lặng. có hai mảnh tim ngước nhìn trời xanh nghe tim mình rạn vỡ.

...

''cháo em nấu mặn vậy, không ăn nữa.''

''nước cam sao chua vậy, không uống nữa.''

''cơm cứng quá, không nuốt nổi.''

đó là tất cả những lời trong muôn vàn lời mà mỗi ngày yu jimin đều rất siêng năng rót vào tai kim minjeong. từ ngày biết được việc mình đã trở thành người khiếm thị. yu jimin dần dà trở nên trái tính, trái nết. lúc thì xô đổ mọi thứ, lúc thì cáu gắt không rõ lý do. dường như có một gánh nặng mơ hồ đang đè lên tình yêu khiến cả hai con người trở nên ngạt thở. có những ngày em cố nài chị húp đỡ miếng cháo mà em đã ninh kĩ, lọc sạch không còn chút gợn nào, jimin duỗi cổ ra nuốt được một ít, nhưng một chút đã nôn ra. minjeong cảm nhận được tính cố chấp, cứng đầu trong con người jimin ngày thơ bé đang từ từ trỗi dậy, nhưng em thây kệ, vẫn mắt nhắm mắt mở làm lơ cho qua.  tóc minjeong rụng như lá trút mùa thu rơi trên gối, dính trên chăn, trên sàn nhà, trong bồn rửa mặt, trên bàn, trên ghế ngồi, trong đĩa rau... trong cả những nụ hôn gượng gạo an ủi mà ngày nào minjeong cũng cẩn trọng nâng niu đặt lên trán jimin. em tẩn mẩn quét chúng thật sạch sẽ, bất cứ sợi tóc nào rụng xuống em cũng đều nhặt nhạnh lại, vì em không muốn jimin vô tình đạp trúng rồi khó chịu. và cũng bởi vì jimin đã trở thành người khiếm thị, nên cô đã không thể nào biết được, tóc của minjeong đã rụng bao nhiêu cọng và cân của minjeong đã sụt bao nhiêu kí. tất cả cũng chỉ vì tính tự ti và sự mặc cảm vốn dĩ không nên có của mình.

...

một ngày cuối đông, kim minjeong bất chợt nhìn thấy bóng lưng đơn độc của yu jimin đang thẩn thờ ngồi bên bệ cửa sổ. lúc ấy, minjeong khẽ khàng đưa mắt ngắm nhìn bầu trời cao vời vợi. rồi lặng lẽ mỉm cười.

...

kim minjeong từng bước chậm chạp rời khỏi bệnh viện, cầm tờ giấy xét nghiệm trong tay, em mỉm cười thật nhẹ rồi nhanh chóng cho thẳng vào trong thùng rác.

hôm nay là một ngày đặc biệt.

minjeong đã nấu rất nhiều món ăn ngon, toàn là món mà jimin thích nhất. chầm chầm, chầm chậm đút từng đũa, từng đũa cho lên miệng của chị. mặc cho những lời càu nhàu, nhận xét khó chịu cứ văng vẳng phát ra từ miệng của người con gái trái tính.

sau bữa cơm, em lẳng lặng dọn dẹp rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh jimin. em vuốt ve mái tóc, vuốt ve sống mũi, vuốt ve khuôn cằm. rồi em chậm rãi và thành kính hôn lên trán, hôn lên mắt, hôn lên chóp mũi, bờ môi, hôn lên bàn tay. minjeong ngắm chị, ve vuốt dịu dàng lên khuôn mặt người em yêu. một lần và mãi mãi như muốn khắc sâu từng đường nét jimin trong bộ não và linh hồn mình.

''jimin này, em không muốn sống mãi như vậy nữa. chúng ta giải thoát cho nhau đi''

lời vừa dứt, jimin cảm tưởng tim mình như bị ai đó bóp chẹt lại. hai tay bấu chặt vào nhau đến lẩy bẩy, trắng bệch. nhưng thật lạ là cô đã không khóc, bởi có lẽ nước mắt của cô đã chảy hết rồi, chảy xuôi trong những đêm cô ngồi lặng yên cảm nhận em nặng nề chìm vào giấc ngủ, chảy ngược khi cảm nhận được em ở trước mặt cô mà cô không cách nào chạy đến níu tay ôm chặt. nỗi đau cứ liên tục chảy xuôi chảy ngược như thế, hệt như một sợi dây thòng lọng treo lơ lửng, rồi bất chợt siết chặt, thắt rút, bóp nghẹt lấy trái tim vốn dĩ đã mang nhiều mặc cảm vì nỗi đau.

và cũng bởi vì nước mắt đã nhiều lần chảy xuôi, chảy ngược như thế. cho nên cô chẳng thể ích kỉ, níu giữ em lại bên mình. thanh xuân của em vẫn còn đó nhưng cuộc đời còn lại của cô đã chết nửa vợi khi nào. thoáng kìm lại sự run rẩy trong lòng, jimin nhỏ giọng hỏi, giọng cô khềnh khành, phũ đầy lên đó là nỗi bi thương.

''em định đi đâu''

''em sẽ về quê nhà của em. lâu rồi, mồ mả của ba má không ai dọn dẹp. với lại, em muốn tìm cho mình một cuộc sống mới.''

''...''

''em đã đánh điện cho dì, ngày mai dì sẽ lên chăm sóc chị. lúc đó em sẽ bắt xe về''

''được, như vậy cũng tốt''

"..."

''à, minjeong này. cảm ơn em, vì tất cả.''

"jimin..."

"nếu như có kiếp sau... à mà thôi đi, kiếp này khổ đủ rồi"

buổi chiều thật muộn hôm ấy, hoàng hôn rơi nghiêng trên tán lá thường xuân non mềm. điều đáng buồn hơn tiếng chia ly lúc này là sau áng trời chiều hôm nay, cả hai sẽ không còn gặp lại nhau nữa. những điều đã qua sẽ được khép lại, những điều đã cũ sẽ được cất đi. yêu thương cũng thế và nỗi nhớ cũng vậy. tạm biệt thứ tình yêu mà cả hai đã dùng nửa đời để trân quý, để xót xa.

ngày hôm ấy, ráng chiều rất đẹp. trời không có mưa. đường vẫn đông người qua lại. có người mỉm cười lựa chọn rời đi.

buổi sáng ngày mà minjeong đi khỏi. bầu trời vẫn trong và xanh như vậy, em đi chẳng mang theo thứ gì, ngoài vài ba món linh tinh lặt vặt như cái kẹp tóc, que tre ghim lên cây kẹo bông gòn năm ấy cùng với chiếc váy trắng jimin đã tặng. và gói gọn sâu trong đó, là một xấp tiền, rất nhiều tờ tiền thẳng thớm được đặt trong một chiếc túi nilong đen. bên trong có một tờ giấy nhỏ, em cẩn thận mở ra xem. rồi khẽ khàng gấp lại, minjeong ngước nhìn bầu trời một lần nữa, bất chợt nở một nụ cười. mồ hôi hôm nay mặn quá, thấm ướt làm nhoè nhoẹt cả mi em.

trong tờ giấy không có gì, chỉ độc có mấy chữ.

''nếu thật sự kiếp sau có thể gặp nhau một lần nữa. em làm con gái của tôi đi, lúc đó tôi có thể yêu thương em cả đời rồi.''

thành phố đã bắt đầu vào xuân, còn minjeong chỉ có thể ở lại trong những ngày tận cùng của mùa hạ.

...

một tháng sau đó, điện thoại của bệnh viện gọi đến. thông báo rằng đã có giác mạc phù hợp để hiến cho yu jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top