Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10

"Ban nãy người bên sở cảnh sát có gọi cho tôi, bảo là phiên tòa xét xử vụ này sẽ diễn ra trong 4 ngày tới. Trong đám ấy có một thằng nhóc người Đài Loan, gia đình nó có vẻ rất giàu có. Bố mẹ nó đã cho luật sư sang bảo lãnh nó về nước rồi, đám nhóc còn lại chắc chắn phải ngồi tù rục xương."

"Thế cũng tốt, bớt được cái lũ ấy thì thị trấn này sạch sẽ đi một chút. Toàn một lũ cặn bã, Minhee nhỉ?"

Kim Minhee gật đầu lấy lệ trước câu hỏi của mẹ mình, khẽ liếc nhìn sang Kim Minjeong trên mặt không chút cảm xúc đang cúi đầu ăn cơm.

"Kim Minjeong, ba cho con một cơ hội cuối cùng. Nếu con còn muốn con nhóc ấy được miễn tội thì ngày mai lập tức về Mỹ cùng với dì con. Còn nếu con kiên quyết muốn ở lại đây, ba có thể khiến con cả đời không thể nhìn thấy mặt nó lần nào nữa. Con không cần thử thách sức chịu đựng của ba đâu."

"Xoảng!"

Bát cơm trước mặt Minjeong rơi xuống đất vỡ tan tàn, cơm văng tung tóe trên nền nhà. Em ngẩng đầu nhìn vào khuôn mặt nghiêm nghị của người đàn ông đã cho mình sinh mệnh, đôi mắt đỏ hoe:

"Tại sao nhất định bắt tôi rời xa chị ấy?"

"Bởi vì cuộc đời con đang bị hủy hoại khi con ở bên cạnh nó."

"Đúng vậy, dì và ba con chỉ muốn tốt cho con thôi."

Nụ cười giả tạo trên khuôn mặt người phụ nữ ấy khiến cơn giận trong em gần như bùng nổ.

"Có ai trong số các người từng khiến tôi hạnh phúc không? Có ai trong số các người từng khiến tôi cười không? Thậm chí các người còn chả quan tâm tôi sống như thế nào. Đừng ra vẻ làm như các người thương yêu tôi lắm ấy. Các người chỉ quan tâm đến danh dự của gia đình các người mà thôi. Thật đáng kinh tởm."

Kim Minjeong dùng hết sức lực hét lên trước mặt hai con người giả nhân giả nghĩa kia. Nỗi uất ức cùng căm hận dâng lên ngập tràn trong lòng em. Nếu như không có họ, cuộc đời em sẽ tốt đẹp biết mấy, hạnh phúc biết mấy. Rõ ràng là máu mủ ruột rà, nhưng tại sao khi nhìn nhau chỉ thấy toàn lạnh lùng và dửng dưng, thờ ơ và lạnh nhạt. Thứ ấm áp mà những người được gọi là "người thân" này không thể cho em, một người xa lạ như Yu Jimin lại có thể. Thế gian lắm chuyện nực cười.

Em quay lưng bỏ đi, chân trần đạp lên những mảnh vỡ trên sàn nhà, mỗi bước đi đều để lại một vết máu đỏ thẫm. Nhưng em chẳng thấy đau, bởi nỗi đau trên da thịt làm sao bì được với nỗi đau đang cuồn cuộn dâng lên trong lòng.

-------------------------

Minjeong cùng Eunsoo rời Hàn Quốc vào một ngày mưa tầm tã. Em đứng trong sân bay, hai mắt đỏ hoe nhìn dòng người tấp nập lướt qua bên mình. Kim Minhee đứng đối diện, trầm ngâm nhìn em. Kim Minjeong của hiện tại tiều tụy chẳng khác gì cái ngày em đặt chân đến Hàn Quốc một năm về trước.

"Xin cô hãy nói với chị ấy nhất định phải đợi tôi, tôi sẽ quay lại đây tìm chị ấy. Nhất định đấy."

Đấy là điều Kim Minjeong đã cầu xin cô trong một đêm mấy ngày trước.

Hôm ấy, trời mưa như trút nước, đêm đen như mực. Minjeong ngồi một mình trước sở cảnh sát, cả người ướt đẫm, nước mắt hòa lẫn với nước mưa cứ thế tuôn rơi.

Kim Minhee không hiểu tại sao mình lại chạy đến đây, im lặng đứng bên cạnh che dù cho người này. Chứng kiến Kim Minjeong tuyệt vọng đến nhường ấy, Kim Minhee lần đầu tiên cảm thấy bớt ghét người chị cùng cha khác mẹ này đi một chút, chỉ một chút thôi.

Cô thương hại cho tình yêu mù quáng của Kim Minjeong, trong một giây một phút nọ, cô rất hy vọng mình có thể giúp được gì đó, nhưng đáng tiếc, cho dù cô là một Hội trưởng Hội học sinh đầy uy quyền cũng chẳng thế làm gì được trong tình huống này. Điều này là quá sức với một đứa trẻ như cô.

"Về thôi Kim Minjeong, không gặp được chị ta đâu."

"Tôi muốn gặp chị ấy một lần cuối, tôi không thể cứ thế mà rời đi được."

"Sở cảnh sát không phải cái chợ, không phải ai muốn vào đều có thể vào. Chúng ta về thôi."

Kim Minhee vươn tay kéo Minjeong đứng dậy. Em ngẩng mặt nhìn cô ta, tóc dính hết cả vào má, miệng run rẩy:

"Kim Minhee, tại sao tôi yêu chị ấy như thế nhưng họ lại không cho tôi được ở bên cạnh chị ấy?"

"Tôi không làm gì sai cả, nhưng tại sao bất hạnh cứ đổ lên đầu tôi?"

"Tất cả những gì tôi muốn là được ở bên cạnh người tôi yêu thương, chẳng lẽ lại khó đến thế sao?"

Tiếng khóc của Kim Minjeong bị tiếng mưa át mất, nhưng Kim Minhee vẫn có thể nghe thấy. Tiếng khóc thê lương đến cực độ, tiếng khóc của một tâm hồn đang rỉ máu.

Thậm chí chỉ chứng kiến nỗi đau này thôi cũng đã là một điều quá sức chịu đựng với một đứa trẻ suốt 16 năm qua chỉ sống trong những niềm hạnh phúc mỹ mãn như Kim Minhee.

Điều duy nhất cô có thể làm được đó là giúp Kim Minjeong truyền đạt tâm nguyện ấy tới người kia.

-------------------

Giây phút máy bay cất cánh, nhìn vào khoảng không vô tận bên dưới, nước mắt Minjeong vô thức rơi lã chã.

Ở dưới mặt đất kia có người em yêu thương. Đó là mối tình đầu của em, mối tình đầu đã cứu rỗi em trong những khoảnh khắc tuyệt vọng nhất của sinh mệnh. Đó cũng là điều duy nhất em tôn thờ, là điều duy nhất em đặt tất cả hy vọng vào. Nhưng em không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc từ bỏ tình yêu ấy.

Lần thứ hai trong đời bất lực đứng nhìn người mình yêu thương rời xa, em cảm tất cả sức lực nơi mình đều cạn kiệt.

Năm mười sáu tuổi ấy, Kim Minjeong đã trải qua một giấc mộng dài.

Trong giấc mộng ấy, em mất đi người yêu thương em nhất trên đời, rồi lại có được người em yêu thương nhất trên đời.

Trong giấc mộng ấy, có sự ngọt ngào nhất trên thế gian, cũng có nỗi thê lương đau đớn đến tận cùng. Có nụ cười. Có nước mắt. Có hy vọng. Có tuyệt vọng.

Đáng tiếc, mộng chỉ là mộng. Một khi đã tỉnh giấc thì chẳng còn gì nữa.

Thuở ấy
Thuở còn thơ dại
Em đã từng nghĩ bên chị chính là mãi mãi
Đã từng nghĩ cả đời này hai ta sẽ cùng nhau sóng bước chung đôi
Nào ngờ vừa tỉnh giấc đã thấy mình lớn khôn
Người kề bên em đã chẳng còn là chị
chị đã ra khỏi đời em tự khi nào.

Continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top