Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2002

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi dành ra vài buổi chiều rảnh rỗi sau giờ làm để tập xe cho Mẫn Đình. Như một đứa trẻ, em sợ ngã đau. Tôi vỗ về, bảo em rằng con người ta lấy vấp ngã làm động lực để đi tiếp. Lúc em còn bé cũng phải tập đi, em cũng từng ngã, nhưng em có lựa chọn bỏ cuộc không? Lí lẽ khô khốc của một người như tôi đối với em có lẽ hơi cao xa, nhưng em vẫn ngoan ngoãn nghe theo dù sau từng ấy lời luyên thuyên tôi đưa ra chỉ có một mục đích duy nhất là cổ vũ em mà thôi.

Mẫn Đình mím môi giữ cân bằng cho cả xe và bản thân. Tôi giữ yên xe cho em một lúc thì thả tay ra, nhìn bóng em lướt qua mình. Một, hai, rồi ba giây, chân em vẫn đạp, cơ mặt dãn ra hiện lên nụ cười trên mắt môi em đẹp tựa ánh hoàng hôn chiều, đẹp đến độ tôi ngẩn người đứng trông theo bóng em dập dìu trong gió lướt cùng chiếc thống nhất. Mắt tôi giờ chỉ còn chứa mỗi nụ cười em, thứ làm cho mọi tế bào tôi tê liệt trong phút chốc. Cho đến khi tôi bừng tỉnh và nhận ra, em cùng chiếc xe đạp đã biến mất từ lúc nào. Tôi vùng chạy đến cái gò đất gần đó, thấy em ngồi ôm gối, đôi mi cong ươn ướt ngước nhìn tôi. Nhanh chóng dựng xe rồi dìu em dậy, chúng tôi về nhà. Trên đường, em đấm bùm bụp vào lưng tôi, trách tôi sao lại thả tay ra sớm thế. Tôi chỉ cười xòa, vì nếu không ngã, làm sao em biết chạy xe đây?

Đồ bông hoa khóc nhè.

Tôi chở bông hoa khóc nhè về nhà mình, trên đường vẫn không quên trêu chọc em, tuy vậy trong lòng tôi vẫn lo lắng cho em lắm. Lục lọi mớ bông băng thuốc đỏ trong tủ ra, tôi quỳ một chân xuống để thoa thuốc cho em, vừa thoa vừa nghe tiếng em xuýt xoa đến nẫu ruột. "Chắc là đau lắm", tôi thầm nghĩ, cảm thấy hơi có lỗi với Mẫn Đình. Nhưng em không nói gì, tôi đã sợ rằng em giận tôi mất thôi. Phần tôi cũng không dám hó hé nữa nên xong xuôi tôi đành quay đi dọn dẹp đồ đạc.

Một lúc sau, không thấy em đâu, bỗng tôi nghe tiếng bước chân trên gác. Em ở đấy, đi loanh quanh căn gác chật hẹp rồi dừng lại ở bệ cửa sổ đặt chậu hoa thạch thảo của tôi. Em dừng ở đó lâu thật lâu, ngắm nhìn mấy búp hoa tím nhỏ nhắn, tôi đứng phía sau nhìn theo, trông em cũng xinh xắn không khác gì một bông hoa thạch thảo cả.

"Thạch thảo rất đẹp đúng không?" Tôi cất giọng, vô tình làm em giật mình sau mấy phút tĩnh lặng vừa nãy. Tôi bước đến bên cạnh, tỉ tê vài thứ về loài hoa này, hệt như lần chúng tôi gặp nhau ngoài phố, khi em kể tôi nghe ti tỉ thứ về hoa lá. Tôi nhìn xuống chân em, rồi thủ thỉ lời xin lỗi tôi bỏ quên ban chiều, rằng khi em đau tôi cũng chẳng vui bao giờ.

Em ngẩn người một lúc rồi trao tôi nụ cười thuần khiết nhất của em, thuần khiết như giọt sương sớm treo mình trên ngọn cây trước hiên nhà. Một sớm Hà Nội tình giấc, nếu có em ở đó, sẽ là một ngày tốt lành mà không cần đến lời chúc phúc nào. Bỗng nhiên tôi thấy yêu Hà Nội đến lạ, đúng không nhỉ? 

Lưu Trí Mẫn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top