Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2002

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên tên tôi được đề trên mục báo với vai trò viết chính, tuần báo nghệ thuật trước khi kết thúc tháng ba. Có phải là tôi đạt được thành tựu này quá nhanh không? Nhưng nếu nói không vui là nói dối, thực chất khi thấy đề mục có ghi tên mình, lòng tôi như nở cả vườn xuân, hạnh phúc vô cùng. Tôi nhét cuốn báo vào giỏ xe rồi phóng thật nhanh về nhà, tôi muốn chia sẻ niềm hạnh phúc cùng Mẫn Đình. Phải rồi, người bạn duy nhất của tôi, tôi đang nhung nhớ nụ cười của em, nụ cười mang cho tôi sự khích lệ và niềm hạnh phúc, khi đó tôi dần làm quen với cảm giác khác lạ mà em mang đến cho mình.

Nhưng rồi sự phấn khích lên đến đỉnh điểm đến độ tôi không còn kiểm soát được tay lái, dẫn đến việc tôi phải viết nhật kí trên giường như hiện tại. Có một tai nạn đã xảy ra, tôi ngã khỏi xe và trượt dài trên đường, may mắn chỉ bị trật mắt cá chân, còn xe đạp thì chỉ xước nhẹ. Giờ tôi không được đi lại trong vài ngày, và tất nhiên cũng không được đến tòa soạn luôn. Tôi thở dài nhìn lá vàng dần trong chậu hoa nơi bệ cửa sổ, tự nhiên thấy lòng mình héo úa ghê gớm.

Rồi tiếng gõ cửa vang lên, nhịp gõ rất quen và chỉ có thể là Mẫn Đình chứ không còn ai khác. Tôi cố gắng bước đến mở cửa cho em, tự nhủ lần sau sẽ không khóa cửa nữa, vì dù sao nhà tôi ngoài xe đạp ra chẳng còn gì giá trị hơn.

"Xin lỗi vì đã làm phiền cái chân đau của chị"

Tôi lắc đầu cười, vì sự xuất hiện của em chưa bao giờ là phiền với tôi cả. Em bảo có nấu một ít cháo cho tôi, làm tôi cảm động nhiều phần. Ít ra còn có người nhớ đến cái chân đau của tôi, nên mặc dù lớn hơn em năm tuổi, tôi lại trở nên nhỏ bé vô cùng khi bên cạnh em lúc này. Em nhìn mớ băng trắng trên mắt cá tôi, đáy mắt cụp xuống như chất hàng nỗi lo âu, là vì tôi ư? Bỗng trong một giây tôi ghét việc thổ lộ sự đau đớn với em, vì dường như điều đó đã cướp mất nụ cười trên đôi môi em mà tôi muốn lưu giữ mãi trong tâm trí. Với tư cách là một người bệnh, nhưng tôi lại muốn trở thành người ủi an em lúc này, đi ngược lại với lẽ thường, vì sao với em tôi luôn muốn gỡ hết những quy tắc vốn dĩ tồn tại?

Giây phút ấy, tôi biến thành kẻ ích kỉ, chỉ vì Kim Mẫn Đình.

Lưu Trí Mẫn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top