Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6

Jimin xếp gọn quần áo và đồ dùng cá nhân vào chiếc vali to, để lại riêng một góc chứa những món quà của Minjeong. Cô nàng Cygnusia thi thoảng sẽ mang cho nàng mảnh vỡ của một thiên thể rơi gần chỗ làm việc, hay bông hoa ép khô, giống loài chỉ hành tinh này mới có. Em luôn giấu những món quà đặc biệt sau lưng, tít mắt cười với người đối diện rồi nói lời hẹn gặp lại vào ngày mai. Jimin không biết từ bao giờ, dáng vẻ ấy của em đã len lỏi vào trái tim nàng những tình cảm không thể diễn tả bằng lời, cảm giác nàng không cho phép mình có từ rất lâu. Cho tới ngày cuối cùng, Jimin vẫn không thể tìm được lời giải cho bài toán khó nhằn hơn bất cứ công thức động cơ máy móc nào mình từng học.

Ngày Jimin cùng đoàn người địa cầu rời đi, Minjeong từ đài phát thanh chạy thẳng một mạch tới sân bay cách đó cả nửa vòng hành tinh. Rốt cục, khi tới, em cũng chỉ kịp nhìn chiếc tàu vũ trụ bay vút vào bầu trời xa tắp trong sự nuối tiếc. Minjeong cứ nhìn lên trời cao mãi, tự hỏi trong vô thức rằng, liệu em có gặp lại nàng một lần nữa được không. Những gì em biết được về con người ấy chỉ là những cuộc nói chuyện dài bằng những đêm cùng nhau, nhưng thứ em chẳng biết về nàng lại như cả khoảng không vô tận ngoài kia.

Lần cuối em gặp nàng là 3 ngày trước, vẫn ở trên ngọn đồi thanh mát ấy. Em chỉ nhớ, mình đã thiếp đi ngủ khi nàng đang ngắm nhìn phía trên cao. Bình minh tới cùng lúc em vừa thức giấc. Khuôn mặt thanh thoát của cô gái người địa cầu dưới ánh nắng ban mai chính là khung cảnh đầu tiên lưu lại trong mắt em vào ngày hôm ấy. Minjeong thầm nghĩ, liệu có phải người Trái Đất có tế bào cơ thể đặc biệt khiến họ xinh đẹp đến mức có thể khiến tim em ngừng đập trong vài giây thế này không.

Minjeong hứa vào ngày Jimin đi, em sẽ ra sân bay tạm biệt và tặng nàng món quà cuối cùng, nhưng xem ra, em đã thất hứa rồi.

-

"Cuối cùng cũng được về, nhớ nhà quá đi mất, chị nhỉ?"

Kim Taerae ngồi ở ghế lái phụ, mặt mày hồ hởi nhấn ga, chuẩn bị cho bước nhảy vượt không gian để tiến gần hơn về Trái Đất. Cậu chàng ban đầu là người hứng khởi nhất, nhưng sau khoảng thời gian 2 tháng ở nơi xứ lạ, cậu cũng dần cảm thấy chán nản với cuộc sống không bạn không bè, thú vui giải trí trên hành tinh cũng đã trải nghiệm hết. Bộ nhớ máy ảnh cậu chật cứng với hàng tá bức ảnh chụp cảnh sắc nơi đây, cậu cũng chẳng thèm xoá đi để giải phóng dung lượng. Taerae luôn thắc mắc, sao một người Cygnusia có thể sống trên hành tinh chán ngắt như thế này trong cả một vòng đời 200 tuổi được nhỉ.

"Tôi còn muốn ở lại thêm đây."

Jimin vừa đều đều nói, vừa đột ngột ấn nút cho phi thuyền thực hiện bước nhảy không gian khiến cơ thể Taerae giật nảy. Cậu choáng váng, ngả đầu hết cỡ về phía sau. Sau khi lấy lại được cảm giác, chàng phi hành gia nhăn nhó, cằn nhằn với Jimin rằng nàng không hề cảnh báo trước cho cậu. Jimin vẫn không biểu lộ một nét cảm xúc, nhưng Taerae nhận thấy rõ sự bực dọc và buồn bã trong cách nói chuyện của nàng từ đầu chuyến bay đến hiện tại.

"À... Hôm nay em không thấy cô phát thanh viên đấy ra tiễn chị nhỉ, bảo sao..."

Taerae cuối cùng cũng nhận ra lý do cho tất cả sự cáu kỉnh của người chị yêu quý. Nhiều lần đi dạo quanh khách sạn vào buổi đêm, cậu đã thấy Jimin được cô phát thanh viên nổi tiếng của hành tinh đưa về. Cậu chàng vốn là một người hứng thú với những chuyện được xem là khuất tất như thế, nên ngay sáng hôm sau đã lân la hỏi chuyện Jimin, rằng có phải chị đang nảy sinh mối quan hệ với người dân hành tinh này không. Câu trả lời cả hai chỉ là bạn khiến Taerae không khỏi chán nản, cậu chắc chắn nhìn thấy trong ánh mắt của cả hai nhiều hơn như thế. Chàng phi hành gia biết rõ, trái ngược với cậu, Jimin là người luôn có phép tắc trong các mối quan hệ. Vì đặc thù công việc, nàng sẽ không để ai trở nên quá gắn bó với mình, ngoại trừ gia đình. Ấy vậy mà, việc nàng trở nên thân thiết với một người thậm chí còn không phải người Trái Đất khiến Taerae vô cùng sửng sốt, và càng làm cậu chắc chắn hơn về nhận định cả hai chắc chắn đã có gì với nhau sau 2 tháng ngắm trời ngắm sao.

"Không phải chuyện của cậu, tập trung lái tàu đi."

Taerae bĩu môi, bảo người khác tập trung lái mà bản thân chị còn để đầu óc lại ở hành tinh kia. Bằng chứng là, phi hành gia Yu nổi tiếng về sự cẩn thận lại năm lần bảy lượt ấn nhầm nút tăng và giảm tốc, khiến cả phi thuyền dao động dữ dội khi gần về tới Trái Đất. Taerae ngao ngán nhìn người đang bị tình cảm choán lấy tâm trí, rồi lựa lời khuyên nhủ.

"Chị cố 2 năm nữa xin nhận chuyến lái đến đấy hoặc đi du lịch. Trong lúc đấy thì..."

Taerae ngưng lại, rồi nhận ra bản thân và Jimin có thể dễ dàng gửi lời nhắn tới hành tinh kia vì cả hai đảm nhận vị trí quan trọng trong ngành vũ trụ địa cầu, nhưng Minjeong thì khác. Độ nổi tiếng của em tỉ lệ nghịch với khả năng truy cập vào những trung tâm máy móc ngoài vũ trụ của Cygnusia. Hay nói cách khác, tất cả những gì em có thể nhận được từ Trái Đất chỉ là bản thông báo thời tiết từ địa cầu mỗi ngày. Taerae bàng hoàng, cậu nhận ra điều đó đồng nghĩa với việc chị Jimin và Minjeong sẽ không thể giao tiếp trong những 2 năm, và với cô gái người ngoài hành tinh ấy là 4 năm. Cậu chàng lo rằng, Jimin sẽ lại nhận ra mình không nên ở bên ai, và đóng chặt hơn lớp vỏ bọc của mình.

7

Jimin có hai tuần để nghỉ ngơi sau chuyến bay dài về Trái Đất. Những ngày ấy cứ trôi qua theo thời gian biểu: ngủ - nhớ phát thanh viên Kim - ngủ. Nàng không biết làm thế nào để ngưng suy nghĩ về em, nên nàng chọn cách chìm vào những cơn mơ, nhưng rồi rốt cục em cũng lại xuất hiện trong đó. Jimin thường làm rất tốt trong việc tự đặt ra khoảng cách giữa mình và bất cứ ai nàng thấy hứng thú, nàng chưa từng để ai trong tim quá lâu thế này. Kể cả Aeri và Taerae, sau nhiệm vụ cùng nhau lái thuyền đến Cygnusia kết thúc vào hai tuần trước, nàng hẳn nhiên cũng không liên lạc với họ. Aeri đã bay chung với Jimin hai lần, nhưng cô vẫn không thể rút ngắn khoảng cách giữa mình và Jimin. Nhiều lần, cô muốn nói chuyện với Jimin về vấn đề này một cách sâu sắc, nhưng gặp được nàng đã khó, được nàng trả lời tin nhắn còn khó hơn gấp vạn lần. Không một ai biết lý do thực sự tại sao Jimin lại ám ảnh với việc kết thân với người khác đến như thế.

Những đêm dài trằn trọc, Jimin đã định vứt hết những món quà của Minjeong đi, với mục đích xoá sạch dấu vết nàng trong cuộc sống của mình. Nhưng khi trí óc hiện lên hình ảnh đôi mắt long lanh tựa ngàn vì tinh tú và môi đỏ chúm chím của em, cánh tay nàng lại như chẳng còn một chút sức lực nào mà đặt lại đồ vào trong vali. Jimin biết, mình không nên hy vọng vào việc gặp lại em, bởi nếu ngày ấy có đến thì cũng đã là 4 năm trôi qua ở Cygnusia, và chẳng ai biết một tâm hồn có thể thay đổi thế nào sau ngần ấy thời gian. Jimin nhốt mình trong phòng, chẳng giao tiếp với ai, thế nên nỗi nhớ cứ như bong bóng xà phòng thổi đến khi căng đầy, rồi vỡ vụn ra như những cảm xúc của Jimin khi nhận ra, rồi em sẽ chẳng nhớ tới mình, hệt như những người đã từng bỏ rơi nàng.

Em nói đúng, việc nàng sợ nhất khi trở thành phi hành gia chính là bị lãng quên.

8

Tin nhắn mới từ NASA Kim Taerae
Đừng bỏ em vào spam, nếu chị muốn giữ liên lạc với cô phát thanh viên đấy ; )

-

Jimin ngồi đối diện Taerae ở một chiếc bàn đơn tại nhà ăn của trụ sở NASA. Mắt nàng dán chặt vào cậu trai đang trú tâm vào chiếc bánh chanh leo còn hơn cả cuộc hẹn này. Jimin cứ lưỡng lự mãi về chuyện có nên tới gặp cậu sau tin nhắn ấy không, nhưng cuối cùng, con tim cũng chiến thắng lí trí. Nàng bán tín bán nghi về việc Taerae hứa sẽ giúp nàng, nhưng vẫn tràn đầy hy vọng.

"Tôi không có nhiều thời gian đâu."

Jimin đẩy chiếc bánh ra xa khỏi tầm tay của Taerae, khiến cậu chàng xụ mặt xuống. Cậu đơn giản chỉ muốn Jimin có chút giao lưu với xã hội, mà nàng ngồi chưa đầy 5 phút đã đòi về. Taerae thầm nghĩ, chắc chắn là vì nàng cứ tự tách mình ra khỏi các mối quan hệ nên giờ tính cách nàng mới cộc cằn như thế này. Trước khi có cơ hội bay chung với Jimin, Taerae cũng đã nghe nhiều người kể về nàng, nhưng cậu vẫn không thể tin lại có người cười ít tới thế này.

"Chị quay trở lại làm ở Cục Thời tiết đi."

Một chàng trai cười tươi như hoa, một cô gái cau có như vừa trải qua 8 cuộc ly hôn.

"Lý do?"

"Không phải đấy là cách duy nhất để chị giữ liên lạc với phát thanh viên Kim à?"

Jimin vẫn không hiểu cậu hậu bối trẻ tuổi đang nói gì. Nàng lại càng chắc chắn hơn rằng cậu đang làm mình mất rất nhiều thời gian quý giá.

"Tôi sẽ chỉ được gửi những đoạn thông tin như hôm nay Washington DC trời nhiều mây, hay ngày mai San Francisco rất lạnh...", Jimin quay mặt ra hướng khác, ngập ngừng, "Chứ có được gửi tới đó những cái như, hôm nay, phát thanh viên có khoẻ không đâu."

Taerae bật cười, rồi tắt ngay khi nhận được cú liếc xéo từ người đối diện.

"Muốn thì sẽ có cách mà chị."

Taerae đưa một văn bản trên điện thoại ra trước mặt Jimin, thành công thu hút sự chú ý của con người đang trực chờ quay về nhà. Nàng khẽ nhíu mày, không biết thằng nhóc này lại bày ra trò gì. Không thể phủ nhận, cậu chàng là người có trí thông minh vượt bậc, chứng minh ở việc cậu đang làm việc ở cơ quan vũ trụ hàng đầu thế giới. Nhưng hầu như, Taerae sẽ chẳng sử dụng tài năng của mình vào việc gì có ích. Tuy vậy Jimin vẫn mong, rằng lần này nàng sai rồi.

Thời tiết ở Washington DC mưa.
Ô, do đó, là vật dụng cần thiết.
Istanbul sẽ duy trì thời tiết mát mẻ cả tuần.
New York nhiều mây.
Hôm nay, độ ẩm của New York là 76%.
Ớt được trồng ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc sẽ hứng chịu ảnh hướng lớn từ việc biến đổi khí hậu,
E rằng người dân ở đây sẽ có một vụ mùa không như mong muốn.
Mặc dù ở Berlin sẽ có mưa, nhưng tình trạng nắng nóng sẽ không được xoa dịu.

"Ai dạy cậu viết báo cáo không theo một trật tự nào thế này?"

Jimin trừng mắt, tưởng tượng Taerae là cái bao cát mà dí bàn tay cuộn tròn thành đấm vào vai cậu chàng. Nàng từng dạy cậu viết một bản báo cáo thời tiết hoàn chỉnh trong những một tháng, bắt cậu phải đúng từng dấu chấm, dấu phẩy, thứ tự và nội dung của văn bản thời tiết sẽ được gửi lên Cygnusia. Cậu cho Jimin xem văn bản này, chẳng khác gì nói rằng công sức nàng đổ sông đổ bể mất rồi.

"Chưa gì chị đã mắng em, chị thử đọc những chữ đầu đi."

T Ô I N H Ớ E M

Jimin đỏ mặt, nàng nói với cậu nàng nhớ em lúc nào?

"Tôi không để công việc xen vào đời sống riêng tư."

Giọng Jimin vẫn đều đều, nhưng đã có chút lay chuyển. Nàng cũng tự nhận ra, những quy tắc mà nàng xây dựng cho bản thân suốt bao nhiêu năm qua đang dần được phá vỡ bởi một người ngoài hành tinh nàng chỉ gặp trong 2 tháng.

"Thế tuỳ chị đấy."

Taerae nhún vai, tay vươn ra, lấy lại cả đĩa bánh và chiếc điện thoại đang chiếu văn bản báo cáo cho Jimin xem. Cậu cố đọc cảm xúc trên gương mặt nàng, nhưng vẫn không thể hiểu nổi, một mắt vẫn như trừng trừng nhìn cậu, một mắt thì lại phất phơ nỗi buồn không tên.

"Sao cậu lại giúp tôi?"

Jimin cất tiếng hỏi điều vẫn đang được cất giữ trong lòng từ đầu cuộc nói chuyện đến bây giờ. Từ trước đến nay, số lần nàng cười trong khi trò chuyện với cậu chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hay bất cứ ai cũng vậy, nàng sẽ luôn dùng giọng trầm và không một nét cảm xúc của mình để giao tiếp. Nàng nghĩ, mình đã hoàn thành được nhiệm vụ nàng tự đặt ra cho bản thân.

"Em ngưỡng mộ chị."

Chàng phi hành gia trả lời một cách thản nhiên.

"Vì sao?"

"Vì người ta nói, chị không sợ gì."

Yu Jimin đoán trước được câu trả lời.

"Nếu tôi nói là, tôi có nỗi sợ rất lớn thì sao?"

Nàng nheo mắt, sẵn sàng nghe một câu thất vọng từ người đối diện.

"Cũng đúng, chẳng ai lại không sợ gì cả.", Taerae đứng dậy, thu dọn đồ đạc để rời đi, "Nhưng chị là Yu Jimin mà. Một Yu Jimin thì sẽ tìm cách để vượt qua tất cả nỗi sợ ấy thôi."

Taerae đã ra xe và về được gần nửa tiếng, nhưng Jimin vẫn cứ đắm chìm trong suy nghĩ.

Muốn thì sẽ có cách.

"Minjeong ạ, thay vì sợ, tôi sẽ làm mọi thứ để em không quên tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top