Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi yêu em và em cũng yêu tôi

Nhưng không phải tình yêu nào cũng cần phải đặt tên

Chi bằng cứ lưng chừng thế này

Sẽ dễ dàng cho cả hai

------------

Từ sau ngày hôm ấy, Jimin càng ít về nhà hơn. 

Lần hiếm hoi mà họ gặp lại nhau là mãi đến 3 tuần sau đó. Hôm đó, nhà trường thông báo rằng, em không có lỗi trong lần xảy ra va chạm với bạn học.

Chiếc camera đã kịp quay lại cảnh em bị đám Lee Minoh đẩy vào tường, giựt cặp táp và xô mạnh xuống đất. Đoạn phim được cắt ra gửi đến kèm theo lời xin lỗi vì sự hiểu lầm của nhà trường đến học sinh Kim Minjeong và gia đình.





Hôm ấy, cô xuất hiện với lớp trang điểm đậm và đôi môi đã ửng lên màu đỏ rượu. Có lẽ, Jimin vừa trở về từ đâu đó.


Họ chạm mặt nhau khi em còn đang loay hoay đóng cửa phỏng và sự gấp gáp của Yu Jimin đã cho em biết rằng, chị ấy là đang chủ động tìm mình. 

Cô không giấu được vẻ lúng túng nhưng vẫn tiến tới và ôm chặt lấy em. Jimin giữ em trong vòng tay và thầm thì lời xin lỗi muộn màng.

Giữa tiết trời se lạnh của những ngày cuối đông đầu xuân, Jimin để em vùi vào lòng mình, hơi thở ấm nóng phả quanh cần cổ nhẹ nhàng quấn chặt lấy em. 

Chiếc váy lụa mỏng tang mà Yu Jimin mặc trên người hôm ấy đủ để khiến em, đã từ lâu lắm rồi, như được chạm vào một phần cơ thể tự nhiên và chân thực nhất.

Dù rằng, đã từ lâu việc xảy ra những đụng chạm vô tình, những cái ôm suýt qua không phải là điều hiếm hoi. Nhưng lần này, nó thật khác.




"Thật xin lỗi em..."







"C-Có chuyện gì vậy, chị?" 




"Thật xin lỗi..."

Mỗi một lời xin lỗi, vòng tay Jimin lại càng siết chặt hơn và dù đang không rõ chuyện gì xảy ra. Em cũng cho phép mình không ngần ngại càng rúc sâu hơn vào cái ôm ấy.

Bàn tay em chạm vào lớp lụa mỏng, xoa nhẹ sống lưng, vỗ về. Dường như, Yu Jimin đang cần sự an ủi, hơn ai hết, em muốn chính mình là người làm điều đó. 

Đuôi tóc cô khẽ đung đưa theo những nhịp phách vô định, chúng sượt qua lại trên mu bàn tay Minjeong như một lời cảm ơn vì đã dịu dàng an ủi mình. Một người chỉ vì những phút giây lầm lỡ mà tổn thương bản thân em.

Yu Jimin để những lời thì thầm mong manh trượt dài qua từng cái mấp máy của đôi môi vốn đã khô lại vì lạnh, từng chút cạ vào vành tai đang dần đỏ lên vì ngại ngùng. 

Jimin giữ em trong lòng mình, bước chân ngắn dài lùi về phía góc phòng, nơi chỉ còn vụn vặt vài tia nắng, rồi khẽ buông nhẹ em ra. 


Gương mặt cô cúi thấp và ánh mắt họ thì chạm vào nhau. 

Hôm nay Minjeong lại gặp chị trong hình ảnh vô cùng lộng lẫy, hơn hẳn so với ngày thường. 



Em thừa nhận bản thân dù thích Yu Jimin đến đâu, nhưng cũng có chút ghen tị với sắc vóc này. 

Minjeong mơ màng chìm trong đôi môi màu đỏ rượu và ánh mắt đã sớm long lanh của người đối diện.

Em nối lại cái ôm còn dang dở bằng cái nắm tay vào chiếc áo lụa, kéo sát vào mình. Hai chân em trong vô thức kiễng lên, vụng về đặt môi mình vào đôi môi của người lớn hơn.

Từng chút một, làn môi ẩm ướt run run siết lấy cánh môi còn đang ngập ngừng mấp máy. 

Em thật sự rất nhớ chị ấy. 


Là thói quen, hay là một điều gì đó khác, em không rõ, nhưng ở giây phút này đây, Minjeong mơ hồ nhận ra, mình đã say đắm người kia đến không còn có thể quay lại. 

Mặc cho, những đổ vỡ còn chưa kịp hàn gắn.

Không như lần trước, Jimin đã không đáp lại cái hôn thuần khiết mà Minjeong đang mãi mê đắm chìm vào.

Cô nắm lấy bàn tay đang còn giữ ở vạt áo, nhẹ tháo ra rồi áp lòng bàn tay mình lên sườn mặt em. Ngón cái không giữ được mà khẽ vuốt lấy đuôi mắt còn đang khép hờ. 

"Shhhh..được rồi mà"






"Minjeong..."

Jimin thì thầm.







Cô tìm cách rời ra, rồi kết thúc nụ hôn bằng cái nâng tay tách gương mặt đã ửng đỏ ra khỏi mình. Ngón tay cô miết nhanh qua lớp son lem trên đôi môi người nhỏ hơn và trấn an sự  em bằng nụ cười mỉm nhẹ.



Jimin vậy mà khước từ em.



"Minjeong à..."



"Về chuyện lần trước ở trường, phía bên đó đã có lời đính chính."






"Em không có lỗi, là lỗi của chị khi không tin tưởng em."





Đuôi mắt khẽ cụp xuống, bàn tay cô tìm đến bàn tay em, nắm nhẹ lấy.


"Có thể để chị đàng hoàng nói một câu xin lỗi em được không?"




Minjeong khẽ gật đầu, em bước lùi lại, ánh mắt vẫn dán chặt vào người đối diện.



"Xin lỗi em, Kim Minjeong."







"Em ổn mà, em không sao"





"Vì không tin tưởng em..."

"Vì mọi chuyện..."







"Thật sự xin lỗi."









"Xin lỗi em."








Jimin kết thúc lời xin lỗi, cô cúi thấp đầu, hai tay rút lại, đan chặt lấy nhau. Rồi lặng lẽ bỏ lại tiếng thở dài. 


"Em..."




"Em chấp nhận lời xin lỗi này."



Lời chấp thuận của em không biết có đủ để làm nhẹ lòng một Yu Jimin đang trầm mặc và bế tắc hay không, nhưng nó đã để lại một nốt lặng ngân dài giữa hai người. 







"Jimin...nhìn em đi"






Em khẽ gọi cái tên vốn đã khắc sâu trong tâm trí mình. 



"Jimin..."







"Hôm nay, ch-chị thật đẹp."








"Em muốn ngắm chị, có thể ngẩng mặt lên không."









Minjeong dè dặt lên tiếng, cố làm tan đi bầu không khí im lặng ngượng ngùng.










"Lâu rồi em chưa được thấy chị thế này."







"Lần cuối cùng, có lẽ là mùa hè năm trước, ở đêm biểu diễn thường niên tại trường. Hôm đó, chị cũng mặc chiếc váy màu đỏ rượu này và chơi bản Fantaisie-Impromptu."



"Thật hoàn hảo..."




Minjeong gượng cười và nhớ lại hình ảnh một Yu Jimin lộng lẫy đến vô cùng, tuyệt vời đến ngợp thở, mà em - kẻ may mắn được chiêm ngưỡng và thưởng thức.



Jimin không biết rằng, suốt cả đêm hôm đó, Minjeong không ngủ được. 










"Chị không thích Fantaisie-Impromptu. Một chút cũng không."


Jimin khẽ nhíu mày, nhớ lại hình ảnh của chính mình vào năm ngoái mà không khỏi có chút tức giận.


"Thôi mà, chị đã dành cả tháng đó để liên tục cảm thán về việc tại sao không phải là Impromptu của Moscheles mà lại là của Chopin rồi mà."


"Chỉ là hơi buồn bực thôi. Chị mong Moscheles được biết đến nhiều hơn, mọi người đều biết đến Chopin. Đến cả hơi thở của ông ta nếu có thể cũng đem ra nghiên cứu"




"Như vậy thật không công bằng..."

















"Cuộc sống này vốn không công bằng."



Minjeong đáp lại. 







"Chỉ cần nhìn chúng ta thôi thì cũng đủ hiểu rồi."




"Chị nói đi, có phải không?"






...








Yu Jimin im lặng. Thật lòng cô không muốn phải đưa ra câu trả lời. 

Nếu là lúc trước, có lẽ, Jimin sẽ có cách của riêng mình để đáp lại. Chắc chắn, nó sẽ là một câu trả lời thật khéo léo, để Minjeong vừa không thể hỏi ngược lại mình, vừa khiến cho em ấy cảm thấy mình thật có lỗi khi dám hỏi như vậy.




Nhưng, giờ đây, cô không muốn.


Một chút cũng không.




Em nhận ra sự khó xử của cô, cũng không muốn lần gặp gỡ này lại kết thúc bằng một không khí tệ hại như những lần trước.




"Nếu chúng ta có cơ hội cùng nhau đi chơi, chỉ là nếu thôi. Em cũng mong chị sẽ chuẩn bị thật xinh đẹp thế này."




Rồi như vừa nghĩ ra điều gì đó, em định không nói ra, nhưng cũng muốn thử, đành giành lấy chút tự tin để mở lời.




"Chị, chúng ta đi đâu đó cùng nhau, có được không."







...








Đi đâu sao...






Đã thật lâu rồi, họ chưa từng đi đâu cùng nhau. Nhưng giờ có phải là lúc thích hợp để cùng nhau đi không. Lỡ như...









"Không sao, em biết chị bận mà. Em chỉ hỏi vậy thôi..."














"Được, cũng đã lâu rồi chúng ta chưa đi ra ngoài cùng nhau."

Yu Jimin ngắt lời em, khẽ đáp lại bằng cái gật đầu, rồi cầm lấy bàn tay của đứa trẻ đối diện, nhẹ đặt về phía mình.



"Chỉ cần Minjeong muốn, chị sẽ cố gắng."






"Em đừng lo..."


Lời nói dịu dàng chân thành và hết mực chiều chuộng của Yu Jimin khiến em như muốn tan ra trong từng câu chữ.





Cô mỉm cười giấu đi những suy nghĩ ngổn ngang xen lẫn những nỗi lo được mất. 

"Minjeong muốn đi đâu."




"Gần một chút, chắc ngắn ngày thôi, chị sẽ cùng em đi."








"Em muốn đi công viên giải trí. Thật lâu rồi, em chưa được đến đó chơi tàu lượn."

Minjeong không cần suy nghĩ đã vội lên tiếng.







Vốn cô còn cho rằng em sẽ muốn đi du lịch đâu đó xa và dài ngày một chút. 

Nhưng, chỉ đơn giản là công viên giải trí thôi sao.











Jimin đáp lại bằng cái gật đầu không chút chần chừ. Cô biết rằng, em sẽ để ý và sự chậm trễ dù chỉ vài giây của mình cũng sẽ khiến Minjeong cảm thấy bản thân cô vì miễn cưỡng nên mới đi cùng em. 

Mặc dù tự sâu thẳm, tự Yu Jimin cũng đang ôm một cõi lòng nặng trĩu chất chứa đầy những nỗi lo. Liệu rằng, bản thân mình đã thật sự sẵn sàng bên cạnh em suốt ngày dài hay chưa?



Hay vì chuyến đi này, lại khiến em thất vọng về mình thêm nữa.




Nhưng, giây phút này, Yu Jimin vẫn muốn Minjeong biết rằng, em quan trọng và được yêu thương đến nhường nào.


"Được, Chủ Nhật thì em phải đi học Piano rồi, vậy thứ Bảy. Chị sẽ đón em, mình đi Everland."




"Mình đi cả ngày, chị có tiện không?"

Cô nhẹ cau mày và chợt nhận ra hôm đó mình còn bài thi lý thuyết ở trường. 

"Hmmm..."



"Nếu chị bận, thì mình đi t-trong..."





"Không sao, hôm đó chị rảnh, chỉ đùa em thôi."

"Vậy, hẹn em thứ Bảy nhé. Nhớ mặc quần áo đủ ấm, thời tiết vẫn còn hơi lạnh"

Jimin khẽ dặn dò em như một thói quen. 

Và em cũng đáp lại bằng những cái gật đầu tỏ ý vâng dạ thường thấy.



"Đêm nay, chị có ở lại không. Cũng trễ rồi..."

"Hay là chị ở lại... Sáng mai rồi về kí túc xá."

Minjeong dè dặt lên tiếng. Em thường ít khi đề cập tới vấn đề này bởi biết rằng nó khá nhạy cảm không chỉ giữa họ mà còn là những khúc mắt giữa cha con họ Yu.



Cô đưa mắt nhìn một vòng quanh nhà rồi khẽ gật đầu.





"Mấy nay ba chị có về nhà không?"



"Dạ không, chú đi công tác 2 tuần. Chắc cuối tuần sau mới kịp về."




Nén tiếng thở dài, Jimin vốn hiểu ba mình, càng ý thức rõ mâu thuẫn lớn giữa hai người.

Có lẽ, họ cần một chút thời gian, ngồi lại bình tâm nói chuyện. Cô tin rằng, trong tình thân không có sự chia cắt nào là vĩnh viễn. 



"Thôi được rồi, em về phòng đi. Nhớ ngủ sớm."




"Chị cũng ngủ ngon."



Em mỉm cười, bước lại gần. Bất chợt đặt một cái thơm nhẹ lên má Jimin rồi quay lưng về phòng.








Khẽ chạm lấy một bên má,  chỉ với một nụ hôn phớt của em đủ khiến cô ngượng ngùng đến đỏ cả hai tai. Lặng lẽ từng bước quay về phòng. 





















Ngày hôm ấy đối với Yu Jimin kết thúc như vậy, đã thật trọn vẹn. 
























Sáng hôm sau tỉnh dậy, Minjeong mơ màng và thẩn thờ một lúc. Tâm trí em vẫn còn vang vọng bản Sonata số 1 của Schumann, mà đêm qua, trong lúc nửa tỉnh nửa mê  em trộm nghe được. 







Yu Jimin lựa chọn một bản Fa thăng thứ cho những giờ khắc lúc nửa đêm. Chị ấy là đang có tâm sự gì.

Còn gì nuối tiếc chăng?

























Mấy ngày sau, họ gặp lại nhau khi trời còn tờ mờ sáng. Tuyết đã tan và để lại một con đường khô ráo hiếm hoi....















--------------------------

* Những nhạc khúc trong chương

1. Fantaisie-Impromptu của Frédéric Chopin. Đây là một di cảo nổi tiếng dành riêng cho Piano. Bản nhạc này ghi lại góc nhìn và cảm nhận của chính Chopin dành cho bản Moonlight Sonata của Ludwig van Beethoven nên nhiều yếu tố hòa âm và âm sắc tương đồng.

2. Impromptu in E♭ major, Op. 89 của Ignaz Moscheles. Đây là một bản nhạc tồn tại nhiều điểm tương đồng với bản Fantaisie-Impromptu của Chopin (phía trên) và ông có lẽ đã nhìn thấy được điều đó, nên nó không bao giờ được xuất bản khi ông còn sống. Mặc dù ra đời trước nhưng có vẻ như bản nhạc của Moscheles đã không có được sự nổi tiếng như bản di cảo của Chopin. 

Moscheles là một nhà soạn nhạc có tư tưởng tương đối bảo thủ vào thế kỷ XIX, khi cho rằng âm nhạc đã đạt đến đỉnh cao vào thời kỳ của Bach hoặc Beethoven và chê trách những nhạc sĩ cho ra những phong cách, xu hướng mới. (Đây cũng chính là lý do mà nhân vật Yu Jimin trong truyện khá thích ông.) 

3. Piano Sonata No. 1 in F♯ minor, Op. 11 của Robert Schumann. Đây là một bản nhạc Piano cổ điển độc đáo và vô cùng hấp dẫn được tác giả sáng tác tặng cho Clara Wieck (vợ của mình). 

Hiểu một chút xíu về bản nhạc cũng như tác giả này để hiểu hơn về tâm lý hai nhân vật nha: Được sáng tác trên cung Fa thăng thứ, tác phẩm không chỉ dùng để bộc lộ tình cảm của tác giả mà nó còn thường để dành riêng cho chính tác giả chơi. Đây là bản nhạc được Schumann sáng tác với một cấu trúc âm nhạc khác biệt và dành riêng cho vợ mình. Bản nhạc như một tiếng kêu gào đơn độc dành vợ mình bằng chính trái tim tác giả, ông để cho hình bóng của Clara xuất hiện trong từng note nhạc, từng dòng kẻ.

Bên cạnh đó, tình cảm của Schumann và Clara dù về cuối cùng gặp nhiều đau khổ do ông mắc bệnh tâm thần. Nhưng trong suốt chặng đường đồng hành cùng nhau, họ là một cặp vợ chồng vô cùng hạnh phúc khi họ yêu nhau, họ hiểu âm nhạc của nhau, hiểu tấm lòng của nhau. Các sáng tác của cả hai thăng hoa từ cuộc sống và tình yêu nên vô cùng đẹp đẽ và trau truốt.

Mọi người có thể xem phim "Geliebte Clara" do Pháp-Đức-Hungary cùng sản xuất năm 2008 để hiểu hơn về tình cảm của cặp đôi. 


--------------------------

Mình thật xin lỗi vì đã thật lâu mới quay trở lại và rất cảm ơn sự chờ đợi của mọi người.

Hãy comment nếu bạn có gì muốn chia sẻ, hoặc góp ý nha.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top