Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Âm báo đúng 7 giờ của đồng hồ, không như thường lệ, trước phòng Piano không thấy ai mặc đồng phục gõ cửa, Jimin vừa dứt tiếng đàn thì nhìn lên đã thấy gần trễ giờ học, cô khẽ nhíu mày, đứng dậy, cẩn thẩn phủ khăn lên phím nhạc, đậy lại nắp đàn, khoác áo đi sang phòng Minjeong.





Cốc cốc


Cốc cốc









"Minjeong"











Không thấy ai đáp lời, cô xoay nhẹ nắm cửa, rồi nhìn vào trong, từng bước đi vào, căn phòng lạnh ngắt.







Đứng sát mép giường, Jimin mở màn cửa cho ánh sáng chiếu vào, cúi xuống chạm vào vai người còn đang nhắm mắt, lay nhẹ.


"Minjeong dậy đi học."


"Minjeong, em dậy đi học."


Bị người khác đánh thức, Minjeong nhúc nhích người, đôi mắt khó khăn từ từ mở ra, thì bị ánh mặt trời ngay cửa sổ làm cay xè, em ngượng nhìn lên, Jimin đang đứng ngay trước mắt.





"Em dậy đi học."

Cô vẫn mang giọng điệu nhàn nhạt lên tiếng, tay kéo chăn ra khỏi người Minjeong đang cuộn chặt, dù sau lớp pijama cô vẫn cảm nhận được, cơ thể em nóng ran.












"Chị cho em xin phép nghỉ học, hôm nay em mệt quá."

Minjeong khó nhọc lên tiếng, tay em cố kéo lại tấm chăn đắp lên sát cổ, mắt khẽ nhắm lại, miệng vẫn còn đắng ngắt.











Ba ngày không được bật máy sưởi.










Jimin quay người, đi đến chỗ đến công tắc máy sưởi, bật lên, chỉnh nhiệt độ làm ấm nhanh, cô quay về ngồi sát mép giường, bàn tay áp sát vào cổ em rồi áp lại lên trán. Vẫn lạnh lùng không nói một lời, cô chỉnh lại gối dưới chân em, đứng dậy bước ra khỏi phòng.









Dì Lee đã xin nghỉ nửa tháng, con trai dì bị tai nạn giao thông phải nằm bệnh viện. Jimin đành đi ra vườn, định tìm cô phụ việc chăm sóc cây cối, thì cũng không thấy cô ấy đâu, nhà chẳng còn ai.









"Là mình đây Siyoung, có chút chuyện nhờ cậu."

"Có gì không, sao cậu chưa đến khoa à."

Đầu dây bên kia, Siyoung bị bất ngờ bởi cuộc gọi của cô bạn, vội nghe máy trong tiếng thở hồng hộc vì mới chạy kịp đến lớp.

"Cậu xin phép nghỉ tiết hôm nay giúp mình với cô Kang, nếu được thì xin cô vẫn chấm chuyên cần giúp mình, không thì khỏi cũng được..."

"À được, để lát mình ghé lớp nói giúp cậu, cơ mà bình thường không thấy cậu nghỉ học, có sao không đấy?"

Jimin nén tiếng thở dài, rồi cười nhẹ vào điện thoại, giúp cô bạn cũng lớp an tâm hơn phần nào.

"Mình không sao, nhỏ em bị bệnh mà không ai chăm nên mình ở nhà để ý nó thôi. Cảm ơn cậu nhé, bữa sau dắt cậu đi ăn, vào lớp đi nha."






Jimin vội nói nhanh rồi cúp điện thoại, cô đi vào bếp. Thức ăn còn lại của hôm qua hầu hết là đồ dầu mỡ, không thích hợp để ăn lúc cơ thể không khoẻ, tay mở rổ chọn vài củ khoai tây, cà rốt rồi mang đi làm món soup hầm với ít thịt bò bằm.




Trên tay cầm tô soup khoai tây còn nóng, đặt cẩn thận lên dĩa, Jimin mở cửa phòng, để lên bàn, đi lại giường Minjeong đang nằm, kiểm tra nhiệt độ bằng nhiệt kế, căn phòng giờ đã phần nào ấm áp, dễ chịu hơn.

Nghe tiếng bước chân, Minjeong hé mở mắt, hơi thở mệt nhọc đã phần nào đỡ hơn vì không khí đã không còn quá lạnh, em từ từ ngồi dậy, đẩy chăn mền sang một bên, thì thấy Jimin đang dọn dẹp lại bàn học của mình, trên chiếc bàn cạnh giường là tô soup nóng hổi cùng một ly nước ấm.




"Chị...chị chưa đi sao ạ, em xin lỗi vì làm trễ giờ học của chị."

Minjeong cúi đầu nhỏ giọng lên tiếng.


Jimin im lặng, bước về phía người đối diện, cô đặt cái gối sau lưng Minjeong, đẩy người em tựa vào, rồi với lấy chăn nằm nhăn nhúm bên cạnh, phủ nửa người em ấy. Minjeong đầu vẫn cúi gằm, răng cắn vào đôi môi nứt nẻ, không dám lên tiếng.


Còn đang định liếm lại môi, thì trước mặt em đã là muỗng soup vàng nhạt của khoai tây và màu cam nhẹ của một ít cà rốt được nấu cùng, Minjeong há nhỏ miệng, vị ngọt nhẹ của sữa tươi trong soup vào khoang miệng em thì đắng ngắt, em nhắm chặt mắt, rồi tiếp tục há miệng. Jimin đã thay chén soup bằng ống hút của ly nước ấm, em hút nhẹ một hơi rồi tiếp tục ăn.

Cả hai không ai nói gì, từng muỗng soup cứ thế đáp vào miệng em, đến những muỗng cuối cùng thì Jimin cẩn thận vét sạch tô, rồi cho người kia uống nước, tráng miệng sạch sẽ.

Mái tóc Minjeong vẫn rũ sang hai tai, em vẫn chưa ngẩng mặt lên, giọt nước trào ra từ khoé mắt chảy xuống cằm, rơi lên lớp vải trên tấm chăn, em không giữ được xúc động, đôi vai run rẩy, nước mắt rơi ngày càng nhiều, ướt cả hai bên má.

"Em...cảm ơn chị, vì em...mà chị phải nghỉ học...em..em xin lỗi."

Trong tiếng nấc và thút thít, Minjeong dùng giọng nhỏ xíu nói, tay nắm lấy cổ tay người đang ngồi bên mép giường.



Tay Jimin xoa nhẹ lên mu bàn tay em, đầu ngón tay gõ lên khớp xương đang gồ lên giữa bàn tay, rồi tháo tay em ra, cô đứng dậy, kéo gối xuống, định đẩy Minjeong nằm lại vào giường.


"Em....em thật sự rất nhớ mẹ em."

Chưa kịp nằm xuống, em đã ôm chặt lấy hông Jimin, nước mắt thấm ướt vạt áo khoác.

"Em rất nhớ mẹ, thật sự rất...rất..nhớ mẹ."

Vòng tay siết chặt hơn, gương mặt em vùi vào bụng cô, nức nở. Hình bóng mẹ sau bao nhiêu năm lại trỗi dậy mạnh mẽ trong tâm hồn em, Minjeong giờ đây như một chú cá sau bao năm bơi lượn, vượt qua bao nhiêu dòng chảy biển khơi, thứ nước biển xa lạ mà nó đã dần quen thuộc, rồi bỗng một ngày, chú cá đó lại vô tình bơi vào vùng nước ấm áp, quen thuộc đến lạ lùng.....dòng nước này thật giống nơi đã chứng kiến nó bắt đầu tập vẫy, tập bơi từ những ngày tháng đầu tiên của cuộc đời.




Jimin đẩy nhẹ Minjeong ra, rồi ngồi lại xuống bên cạnh, tay vuốt lại mái tóc em cho gọn gàng, rút khăn giấy ngay phía trước, thấm khô nước mắt, ánh mắt cô nhìn vào em, sự bất lực không thể tả được, và cái nhìn ấy đã bao năm nay cứ như muốn em bất chấp tất cả như một kẻ khờ dại mà quỳ xuống phụng vụ, phục tùng.




"Em đã từng nói tôi không phải là mẹ em, vì vậy đừng nhìn tôi rồi lại nghĩ về bà ấy."





Minjeong lắp bắp lên tiếng, cơ thể em vẫn còn thấm mệt, không thể động đậy quá mạnh được.

"Chị...lần đó..thật sự em không dám có ý như vậy. Chị luôn là người....như mẹ của em vậy, chị đã chăm lo cho em, em...em..đến giờ vẫn không dám nghĩ như vậy, chị đừng..."

Jimin cúi nhẹ đầu, tay chạm lấy khoé miệng của người đang nói, miệng như muốn mấp máy điều gì đó rồi chậm rãi lên tiếng.









"Lần đó....dù là gì đi nữa, tôi vẫn không được đánh em như vậy, xin lỗi."


"Tôi biết đến giờ em vẫn rất sợ tôi, càng sợ bước vào phòng tôi."















Chỉ cần nhắc lại, thì ký ức của cái tát ấy, cái bóp cổ đến ngợp thở tưởng đến chết ấy bao trùm lấy Minjeong, em không dám trả lời, trong lòng em bị giằng xé, rất day dứt em luôn cảm thấy không thể có quyết định hay khẳng định sau cùng cho việc đó, em chắc chắn rằng, lúc đó cơ thể em đau lắm, nhưng ý nghĩ sẽ phản kháng lại chưa một lần vụt qua đầu em. Minjeong đã từng buông xuôi với suy nghĩ rằng em xứng đáng bị như vậy, hơn ai hết, chị ấy có quyền như vậy.



Nhưng dù đã nhiều lần bác sĩ tâm lý tại trường đã nói với em rằng, không ai được phép làm như vậy với em, và em vẫn biết đó là điều đúng, điều em nên ghi nhớ và tập cho bản thân có trong mình tư tưởng đúng đắn về giá trị của mình như thế, thì sau tất cả cái nhìn vẫn khiến em thoải mái hơn khi nghĩ về.



Đến tận bây giờ, khi đã gần trưởng thành, hai luồng suy nghĩ ấy nếu không có cơ hội để xuất hiện, thì sẽ im lìm mà nằm sâu trong một góc nhỏ tận sâu trong tâm trí em, nhưng nếu đã bị ai đó hay chính bản thân em lật lại, tìm kiếm thì rồi nó sẽ xuất hiện, quấn chặt trong từng mạch máu, ăn sâu vào từng tế bào đến cả trong giấc mơ chúng vẫn không buông tha....



Chúng vẫn bắt em phải chọn lựa giữa cái đúng sai và cái làm em thoải mái.





"Lần đó, nếu em không nói mà không biết trên dưới vậy thì đã không làm chị phải tức giận....em biết đó là lỗi của em. Chị đánh em là để em giúp em hiểu ra thôi, chị không cần áy náy về việc đó. Chị lớn hơn em, nên chị dù sao cũng có quyền làm như vậy."



Minjeong rụt tay về, miệng cố gắng mỉm cười nhẹ, đôi mắt cụp xuống, hàng mi dài đong đưa trong làn gió thổi qua kẽ ô cửa sổ.








Jimin nhìn lên, ánh mắt họ chạm vào nhau, cả hai mang trong mình cảm xúc rối bời không cách nào diễn tả trọn vẹn bằng lời, trong lòng cô có chút lạ lẫm cùng nghi ngờ, nhưng tất cả đã giấu sau sự im lặng vô hồn như thường lệ, Jimin không nói gì, lấy thuốc trong túi áo khoác đặt lên bàn ngủ, rót đầy lại ly nước ấm, rồi bước ra ngoài.













"Minjeong, tôi đùa với em phải không, HẢ?".

Bàn tay Jimin nắm chặt lại thành quả đấm, hơi thở đã run rẩy, gương mặt đỏ bừng lên. Hàm răng cô nghiến chặt lại, bước chân đi gần đến cây piano.


Trên những phím đàn đôi bàn tay nhỏ chưa kịp vụt lại, thì đã run lẩy bẩy, Minjeong cắn chặt môi, đầu cúi gầm xuống, hai chân co chặt vào thành ghế.


"Em...em...sẽ tập lại, chị...chị..đừng.."

Hơi thở đứt quãng, và sự sợ hãi đến cùng cực làm em không kết thúc được câu nói, em đang cố gắng nghĩ cách làm người trước mắt nguôi giận phần nào, không dám nghĩ đến lần đó, em sẽ tập lại cho thật tốt.










"Em tập bài này đã là ngày thứ 5 rồi, Minjeong. Tôi kêu em phải thế nào, phải tập đến khi nào chạy được hết đoạn đó không trật dù chỉ một nhịp. Tối qua em làm gì, NÓI TÔI NGHE XEM. TỐI QUA EM LÀM GÌ?."

Jimin cầm cổ tay bóp chặt lại, hét lên.







Chị ấy sắp không còn bình tĩnh nữa, làm sao làm sao bây giờ.







Không thể nghĩ ngợi nhiều, một suy nghĩ chỉ vừa chớp nhoáng qua đầu em, em vội quay người sang, mắt nhắm chặt lại, cổ tay vẫn nằm trong tay người kia, em lê mình ra khỏi ghế..... đầu gối chạm đất, tay còn lại bấu chặt vào chân Jimin.






Hình ảnh Minjeong, đứa trẻ chỉ mới 15 tuổi, quỳ rạp dưới chân mình, Jimin bàn tay đã vung cao lên trời nắm chặt lại, hơi thở cô ngừng hẳn.








Em phải biết rằng bạo lực không phải là giáo dục, đó chỉ là tiếng kêu gào của sự bất lực mà thôi.










Em phải nỗ lực vượt qua, chỉ có mình em mới có thể giúp bản thân, thuốc chỉ là một chất xúc tác mà thôi, ý chí của em mới là thứ quan trọng nhất.

















Em ấy là người đã lớn lên cùng em, em ấy không có khả năng chống trả lại sức mạnh của em, càng không xứng đáng phải chịu những điều đó.














Những cảm xúc đau khổ mà em đã trải qua, tự em sẽ biết nó đau đến mức nào, vậy em có muốn người thân thuộc với em phải chịu nó không. Em đánh em ấy đau bao nhiêu, bản thân bàn tay em, cơ thể em cũng sẽ chịu một lực, đau như vậy.




















Em đã lo lắng, chăm sóc em ấy như vậy, không phải là để bảo vệ một tia sáng ấm áp duy nhất còn sót lại trong trái tim em hay sao? Nếu đã vậy thì, đừng làm đau nó, vì em cũng sẽ đau như vậy.





















Jimin nhắm chặt mắt, dùng hết ý chí của mình nén tất cả vào trong, móng tay dù đã cắt nhưng lực nắm quá chặt cũng đã làm rách lớp da mỏng, cô từ từ buông tay khỏi cổ tay người ở dưới, rồi cúi xuống, đặt tay lên vai dìu Minjeong ngồi lại lên ghế, bàn tay vuốt lại tóc cho người còn hoảng sợ.



Ôm nhẹ Minjeong vào lòng, xoa vỗ lưng giúp em bình tĩnh lại, cô cố gắng nhẹ giọng nói vào tai người trong lòng mình.




"Em tập lại bài này đi, cố gắng đừng để sai nữa, ngày mai mình sẽ gặp lại ở đây." Nói rồi, Jimin buông ra khỏi cái ôm, từ từ đứng dậy, bước ra ngoài.






















"Tôi chỉ nghĩ như vậy xét theo những dấu hiệu mà em nói thôi, còn về để thật sự mà chẩn đoán có phác đồ điều trị thì bệnh nhân phải trình bày trực tiếp. Nhưng mà theo lời em, thì có lẽ mọi thứ vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát, nếu được thì em nên để ý em ấy nhiều hơn, từ từ giúp em ấy hiểu ra vấn đề của mình, rồi sẽ có quyết định điều trị hay không?"

Giọng nói của bác sĩ nữ vang lên qua ống nghe điện thoại đang áp vào tai Jimin.

"Vâng em sẽ để ý em ấy, em cảm ơn bác sĩ."


"Dạo này, em vẫn dùng đủ thuốc và mọi thứ vẫn ổn chứ, hình như tháng sau là em tái khám."



"Dạ, em vẫn dùng đủ liều, mấy nay thì cũng ổn, chỉ là em vẫn còn cảm thấy khó để kiểm soát và phải dùng piano để giải toả."

Jimin nhỏ giọng lên tiếng.








Vị bác sĩ nghe xong, im lặng một chút rồi trầm giọng nói với Jimin, mà có lẽ chỉ cần nghe thôi cũng cảm thấy đó là một dạng thấu hiểu và thông cảm.


"Thật ra, có nhiều thứ làm mọi cách cũng không thể hết hoàn toàn được, chỉ cần em kiểm soát được là tốt rồi. Chấp nhận nó là một phần của con người em, cũng là một dạng thành công lại còn rất tích cực nữa. Thôi tôi có việc, gặp em sau. Có việc gì thì cứ gọi cho tôi."

"Em chào bác sĩ."

Jimin buông điện thoại, lặng lẽ bước về phòng.



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top