Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe được nhịp đập chậm rãi của trái tim, hơi lạnh từ làn gió bên ngoài xuyên qua khe cửa sổ làm lung lay chiếc chuông thủy tinh kêu lên leng keng leng keng, âm thanh trong trẻo và vô ngần ấy đã làm Minjeong đang nhìn vô định vào hư không, dù trên tay còn hướng ngòi bút vào trang giấy ôn tập, phải sực tỉnh.

Ông Yu đã lớn tiếng đến mức mà ở trong phòng mình, em vẫn nghe vọng lại âm vang của sự tức giận. Dường như, cũng lâu lắm rồi em mới thấy ông mất bình tĩnh và hơn hết là mắng đứa con gái yêu quý của mình. Không nghe được một sự phản ứng nào của Jimin, em biết rằng vốn bản thân chị ấy sẽ không vì những chuyện như vậy mà đánh mất lý trí...



Minjeong đặt cây bút xuống bàn, sắp xếp gọn gàng lại sách vở trên bàn, em khoác chiếc áo len mỏng lên người, rồi mở cửa đi ra ngoài.






























Không còn tiếng thét la, cãi vả, em bước ra hành lang không một tiếng động, âm thanh từ đàn Piano quen thuộc cứ những giờ này sẽ vang lên hôm nay đã không còn được nghe. Minjeong mím môi, em đảo mắt nhìn quanh nhà, mong tìm được một căn phòng nào đó còn sáng đèn, chỉ duy có phòng của ông Yu....



Jimin chị ở đâu?




Em không biết rằng chị ấy đang như thế nào, nhưng có một điều gì đó vang lên trong tiềm thức của em rằng cô đang không ổn...


Hướng bước chân mình về căn phòng, nơi em luôn nỗ lực tránh né, nhưng sự sợ sệt ấy.... có lẽ trong những giây phút như thế này không vượt qua được mọi lo lắng mà em dành cho Jimin. Mỗi bước càng tiến gần đến cánh cửa đang đóng chặt, em càng cảm thấy áp lực, sự áp lực từ chính mình và sự áp lực khi không biết phải đối diện với người kia như thế nào.

Dù có bước chậm đến thế nào, thì sau một lúc, những ngón chân Minjeong đã co lại, ấn mạnh xuống nền gỗ, bàn tay dù chần chừ vẫn nâng lên chạm vào cánh cửa.

Cốc cốc

Cốc cốc


"Jimin, chị có ở trong không?"





"Jimin, chị ơi..."





Cốc cốc





"Em...."

"Em vào trong nha"










Minjeong cắn môi, xoay nhẹ nắm cửa, đẩy vào trong, trước mắt em, màu đen tối mịt bao trùm lên tất cả, em không thấy dù chỉ một chút ánh sáng hắt từ những ánh đèn của nhà xung quanh, cửa sổ cũng đóng, màn cửa được buông xuống, không một khe hở.

Từ sâu bên trong, em nghe được âm thanh tiếng piano của nhạc khúc Air on the G string, phát ra rất nhỏ hình như là từ điện thoại, nhỏ đến mức nếu không lắng tai nghe thì cũng chỉ như tiếng thở mỏng manh của con người, lạnh lùng rơi vào không khí rồi tan biến mất.




Muốn thưởng thức một tác phẩm một cách trọn vẹn nhất, em hãy tự chơi bằng cả linh hồn mình, trừ phi em không còn chạm đến nó nữa.




Nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa, không gian tối mờ mịt, vốn không bao giờ bước vào phòng Jimin đủ để nhớ nội thất được sắp xếp ra sao.



Minjeong bước từng bước thật ngắn, thật chậm.



Vậy mà, dù đã cố gắng như vậy, em vẫn va vào một cái gì đó rất cứng, đập vào đầu gối, đủ mạnh để em ngã xuống sàn. Có chút nhói đau, em thở dài rồi xoa nhẹ lên chỗ vừa mới bị đập qua, không thấy ướt, hi vọng là không chảy máu.



Minjeong đứng dậy, em bước tiếp, bước theo trí nhớ của mình về chiếc giường có lẽ nằm dọc ở cuối phòng. Trong bóng tối đen kịt, Minjeong nhỏ giọng lên tiếng, chờ đợi phản ứng của người kia, để chí ít, em biết rằng, mình đang đi đúng chỗ.





"Jimin..."



"Chị...chị...đã ăn gì chưa?"






Không một lời hồi đáp.









"Jimin à, em....em đây, chị có muốn sang phòng Piano không, em đàn Air on the G string cho chị..."


"...sẽ không làm chị thất vọng."





Không gian vẫn tĩnh lặng đến vô ngần, em ước rằng, nếu chị ấy có đang khóc, thì tiếng thút thít ấy chí ít cũng làm em cảm thấy an lòng hơn.


"Jimin à, em...




"Em ngồi xuống giường chị nha, có được không?"



Minjeong tiến sát gần cạnh giường, em cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể của người kia.

Bàn tay run run.


Giường của Jimin, em cắn môi, không nhìn thấy rõ mọi thứ, đành đưa tay ra để chạm vào đúng mép giường, rồi lặng lẽ ngồi xuống.



"Jimin, chị..."

"...chị có sao không?"


"Em xin lỗi..."


"Nếu em không nói với chú việc chị không chở em về, chắc..chú sẽ không...."







Chưa kịp dứt lời, vòng tay của Jimin đã vòng qua cơ thể em, trong vô thức, em sững người, bàn tay lạnh ngắt qua lớp áo, chạm vào da, trong đêm tối, Jimin nén chặt em trong cái ôm của mình, sống mũi cô chạm qua cần cổ đã nóng lên của đứa trẻ trong lòng.





"Jimin, chị...


"Chị có cần em làm gì...?"






"Hôm nay....Minjeong à....rất nhiều người đã hỏi chị....về em..."







Giọng nói nghẹn đắng trong nước mắt vang lên, Minjeong đau đến xé lòng, bàn tay lần trong bóng tối, lúng túng chạm lên mái tóc đen nhánh của của người kia.





"Jimin...họ hỏi chị những gì..?"




"Mối quan hệ của....chúng ta..là gì..?"

"...Chị.....đã trả lời họ thế nào....?"

Em mím môi khi nghe câu hỏi ấy, rồi tự hỏi ngược lại Jimin.

"..Chị không biết nữa....Minjeong à, không biết nữa...."













"Jimin, không biết cũng không sao mà....chỉ cần em luôn ở đây....sẽ không sao nữa...."









Trái tim Minjeong nhói lên sau mỗi lời nói của người lớn hơn, càng không nhìn thấy, những giác quan còn lại đều từng chút nhạy cảm hơn, em nghe thấy thanh âm lời nói nhuốm màu uất nghẹn, cảm nhận được từng thổn thức, run rẩy trong hơi thở mà Jimin vươn lên làn da mình, đầy đau đớn.





"Sẽ như thế nào đây....Minjeong....chúng ta có phải....làm người đã quá.... thất bại rồi...?"










"Không đâu Jimin....chị sẽ không thất bại đâu....chị trong lòng em luôn là người tuyệt vời nhất, luôn luôn là như vậy mà....Không ai có thể thay thế được chị hết....mọi người đều rất tự hào về chị ....Jimin, đừng nói vậy mà"











"Tự hào....có ích gì chứ.....mọi thứ của mình đều không bảo vệ được....ai cũng có thể sỉ nhục...tất cả đều xem thường..."









"Tất cả....không đâu Jimin, em chưa từng như vậy mà....chị có làm gì đi nữa, em đều ủng hộ chị...."

















"Ngay cả em....cũng không bảo vệ được"








Jimin buông thỏng tay ra khỏi người Minjeong, cô cúi đầu, ánh nhìn vô định, tay rê lên chạm vào gương mặt người còn lại. Vốn đã lớn lên và quen với từng cái áp tay của Jimin vào má mình, nhưng lần này, không như vậy, tất cả chỉ dừng lại ở sự tiếp xúc ngượng nghịu giữa những đầu ngón tay, em không cảm nhận được lòng bàn tay ấy ấn vào, rồi nâng mặt em lên, như họ đã từng.







"Chị....em có nghe chú rất lớn tiếng, nhưng.... chắc chỉ lo cho chị thôi, chị....đừng suy nghĩ nhiều quá....."
















"...Chính ông ấy là người bắt phải học Piano....giờ đây cũng là ông ấy....tại sao vậy chứ.."











"Tại sao vậy hả Minjeong?"










Jimin rụt tay lại, hàm răng cô nghiến chặt, nhịp thở ngày càng run lên mạnh mẽ dưới không khí cô đặc bịt kín của căn phòng mà mọi cánh cửa đều bị khoá chặt.








"....Tại sao....tại sao vậy hả...tại sao..."














"Tại sao....vậy hả...Minjeong...."









"...Giải thích đi...."










Jimin lật tung tấm chăn dày đang phủ hờ dưới chân mình, cầm chiếc gối ném thẳng về phía trước, ngay cả cái đèn ngủ bên cạnh cũng vỡ nát dưới sàn và khi trong tầm với của mình, không còn thứ gì để đập nát tan, thì bàn tay đã chạm vào bờ vai của Minjeong.












"...Tôi nói em....không hiểu hay sao....HẢ....giải thích đi..."












Khớp vai em bị bóp chặt, Minjeong vẫn còn bàng hoàng sau những âm thanh va đập nghiêng ngả trong phòng, từng ngón tay phút trước còn nhẹ nhàng lướt qua cơ thể em...Giờ đây đã càng lúc càng bấm sâu vào vai...










"Em không nghe.....PHẢI KHÔNG HẢ....GIẢI THÍCH ĐI....."









"KIM MINJEONG.....GIẢI THÍCH ĐI..."









Mỗi một tiếng hét phát ra, là mỗi một lúc lực bóp càng mạnh hơn, Minjeong run rẩy, cái nhói đau từ bờ vai đã làm em chợt nhớ đến ngày đó, em cũng nhớ về những lần chạm gối xuống sàn, em nhớ lại cái bóp nghẹt ở cổ khiến bản thân không thở được, rồi như một phản xạ, em cố gắng đẩy tay Jimin ra, giọng nói đã bắt đầu lạc đi.








"...Jimin....bỏ em ra....đau...đau quá..."







Hay tay ra sức đẩy tay người kia ra, cả cơ thể không ngừng vặn vẹo và vô tình bàn chân sượt qua công tắc đèn phòng nằm ngay sát giường.











Và...







Căn phòng bật sáng










Ánh sáng từ những bóng đèn vàng dọc theo căn phòng bất ngờ rực sáng, mọi thứ đang mờ mịt trong bóng đêm giờ đây hiện ra rõ ràng, đồ vật bị ném la liệt khắp phòng, chiếc gối trắng tinh va phải bình hoa nữ lang rồi vỡ tan nát văng trên sàn gỗ và trước mắt cô là đứa trẻ đang run lên bần bật, ánh mắt với con ngươi đen láy đã hằn lên những vệt đỏ.










Jimin bàng hoàng, lập tức buông tay ra, nắm chặt thành nắm đấm, móng tay dù cắt sát nhưng cũng đã ấn sâu vào lớp da. Dòng suy nghĩ ngổn ngang chồng chéo lên nhau rối tung và sợ sệt, hơi thở không thể ngưng dồn dập vang lên như tiếng cầu cứu của một linh hồn rơi trong hố sâu của sự vô vọng và tàn nhẫn.















Minjeong không khóc.












Em đối mặt với người mà chỉ còn chậm vài phút nữa có thể đã đánh em, đang lê đầu gối về sau, từng chút từng chút một, tốc độ ngày càng nhanh hơn và rồi lưng đập mạnh vào thành giường, không thể lùi được nữa.





Dòng ký ức mạnh mẽ của ngày hôm đó đang bao trọn tâm trí em, tại căn phòng này và con người trước mắt. Em cũng chợt nhận ra rằng chí ít em vẫn còn biết sợ. Không phải như những lần mà trong lúc bản thân bình tĩnh và tỉnh táo, em nghĩ về nó và cho rằng bản thân dần trở nên quen thuộc...








Trước mắt em, người con gái đang vùi mình vào thành giường mà nếu có thể thì đã nén mình vào lớp gỗ lạnh toát, không còn rõ ràng nữa, sóng mũi cay em cay sè và cổ họng thì nghẹn ứ. Nụ cười run rẩy trong nước mắt, em cảm thấy mình hạnh phúc, trong phút chốc, Minjeong mơ màng nghe được âm thanh vang vọng từ quá khứ, từ những bản nhạc giản đơn và vui vẻ nhất và cũng rất tự nhiên em hiểu rằng em không thất bại với chính mình và cả người trước mắt...







Em lê bước gần lại, chỉ cách người kia có vài centimet, bàn tay run lên, em cởi chiếc áo khoác giữ ấm của mình, rồi giựt tung hàng khuy trên chiếc áo sơ mi kẻ sọc caro màu vàng chanh. Lớp vải cuối cùng rơi nhàu trên tấm ga giường, cơ thể mỏng manh chỉ còn chiếc áo lót quỳ trước mặt Jimin.














"Chị....nhìn vai của em đi....chị có thấy không...nó đang đỏ tấy... Chỉ vài phút trước..."












"Em đau lắm....có phải nếu đèn không bật lên.....chị sẽ...như năm em 14 tuổi...."
















"Không....không có đâu....Minjeong....không sẽ không đâu..."



Gương mặt thất thần, Jimin lắc đầu, không dám nhìn vào Minjeong và cứ thế cô liên tục lẩm bẩm, nắm tay khoá chặt và làn da đã không còn ửng đỏ mà chuyển sang màu trắng bệch.










"Jimin....chị nhìn đi, nhìn em đi Jimin...."














Làn da dù đang lạnh buốt vào từng tế bào, em vẫn cất giọng nhẹ nhàng, bàn tay chạm vào gương mặt của người còn lại, nâng niu và trân trọng như cách Jimin luôn áp lòng bàn tay vào gò má mình, nâng lên hướng ánh nhìn trực tiếp vào cơ thể và bả vai đã sưng đỏ.









"Jimin....em thật sự rất đau...và càng đau hơn lúc nghĩ đến chị sẽ như lần đó...."















"Nhưng lúc đèn sáng.....lúc chị đã thấy em....và biết rằng em không phải là món đồ trong tay chị....chị đã buông em ra....Chị đã không thất bại..."














"...Ít nhất là với chính mình...."






Lời nói của đứa trẻ kia vang lên mỏng manh như sắp đứt gãy bên tai mình, Jimin gục xuống bàn tay của em ấy, cô cảm nhận được sự yếu đuối và bất lực trước cuộc đời của bản thân mình, cảm giác tội lỗi và hèn kém vì đã trút lên người đáng được bảo vệ và yêu thương, tất cả đủ để đè chặt và bóp nghẹt trái tim yếu ớt, cảm xúc vỡ vụn trong nước mắt.

Lời xin lỗi vang lên ngắt quãng hoà trong tiếng khóc và bản Air on the G string vẫn lặp đi lặp lại từ chiếc điện thoại bên góc bàn học. Mỗi note nhạc rơi xuống là một giọt nước mắt cũng từ đó mà trào ra.







"Xin lỗi em....thực sự....thực sự....xin lỗi...."







"Lần sau....em đừng đến gặp tôi.....có thể sẽ...sẽ....tiếp tục...."

















"Không, không đâu Jimin.....lúc nãy vì nhìn thấy em....chị đã buông em ra.... Em có lòng tin rằng....sẽ không có nữa..."










"Không một lần....nào khác nữa..."













Ngón tay em vuốt qua kẽ mắt ướt nhẹp của người kia, rồi buông tay ra, ngồi rạp xuống. Jimin vẫn im lặng, cô cúi mặt, hàm răng cắn chặt lại, né tránh ánh nhìn vào cơ thể Minjeong. Bàn tay tê rần từ từ vươn ra, cố gắng chạm nhẹ hết sức vào lớp da đỏ tấy trên vai người nhỏ hơn.









"Xin lỗi em....đau lắm phải không..."

"Phải....rất đau..."









"...Thực sự xin lỗi....tôi....tôi sẽ xuống nhà lấy đá viên....chườm lên cho em...."














Ánh mắt vẫn không dám nhìn lên, cô quay sang rồi cầm lấy chiếc áo sơ mi đã đứt nút, từng chút mặc vào người Minjeong, rồi đi qua cạnh giường bên kia, nhặt áo khoác, bước từ phía sau khoác vào cơ thể em, hai tay cẩn thận buộc lại dây áo phía trước. Jimin không nói gì, bàn tay chỉ vừa định rút ra để đi xuống lầu thì đã bị nắm chặt lại.






"Chị....không cần đâu....chị ngồi đây một chút đã..."


"Má phải của chị....có đau không....em thấy nó rất đỏ....có phải...chú đã..."











"Không sao.....đã chườm đá rồi...em bỏ ra để tôi xuống lấy đá lên chườm lên vai em..."










Minjeong vẫn không buông tay ra, em nắm càng chặt hơn, quấn vòng tay Jimin vào cơ thể mình. Lồng ngực cô áp vào lưng em, nhịp đập từ trái tim Jimin cũng theo đó mà đọng lại sâu trong tâm trí.








"...Em xin lỗi, vì đã không nói rõ ràng hơn với ba chị...Em biết chú không thích chị đi dạy....nên đã tránh đi chỉ là.....không biết lại thành như vậy...."














"...Ông ấy đã biết trước rồi....vốn căn bản đã không thích rồi thì sẽ tìm cách ngăn lại thôi..."











"....Chú đã không thích như vậy, sao từ bé....lại cho chị học Piano, còn thuê riêng giáo viên về hướng dẫn...."




Jimin nén tiếng thở dài, ngày càng áp vào người Minjeong, cơ thể em ấy vì chiếc áo sơ mi bị rách không thể giữ ấm mà run nhẹ lên theo từng hơi thở, cô vòng tay qua đặt Minjeong lọt thỏm trong lòng mình, hi vọng hơi ấm yếu ớt có thể giúp em ấy cảm thấy tốt hơn.











"...Có thể là vì mong muốn của mẹ....cũng có thể là vì hi vọng chị có thể....mang chút hơi thở của bà ấy...."











"....Hồi nhỏ nhiều người nói....mẹ chị chơi Piano rất tốt....có lẽ chú không nghĩ chị sẽ giống bà ấy còn giỏi đến như vậy...."
















"Không biết....cảm giác có mẹ là như thế nào, có tuyệt hơn khi chơi Piano không...?"


Jimin tựa cằm sát vào cổ Minjeong, mùi hương đặc trưng của em ấy từ từ bao trọn buồng phổi, đôi mắt còn hơi sưng nhẹ vô định nhìn vào khoảng không trước mặt.



"Cảm giác sẽ tuyệt hơn một chút.....chỉ một chút xíu thôi...sẽ êm đềm như Serenade của Schubert nhưng...đôi khi cũng kịch tính như Flight of the Bumblebee của Korsakov..."







"...Có lẽ, nếu không sinh ra tôi....bà ấy sẽ không phải chết..."









"...Có thể, nhưng sẽ không còn trọn vẹn nữa... Mẹ chị đã chết để cho chị được sống....sẽ không muốn thấy chị nói bản thân thất bại....sẽ không muốn...."











"Sự ra đi của bản thân....trở nên vô nghĩa.."










Không đối mặt với Jimin, em chỉ cảm nhận được hơi ấm từ đằng sau đang bao bọc lấy mình, giọt nước mắt chực rơi xuống, nụ cười mím chặt trên đôi môi đã nứt nẻ đến rách chảy máu vì thời tiết khắc nghiệt và sự cô đơn trong chính con người mình.












"Câu hỏi mà bạn chị đã hỏi.....em cũng đã tự hỏi bản thân mình..."













"Rất nhiều lần...."







"...Em không biết cảm giác đó là gì, không biết tại sao ngay lúc này, em lại muốn được nói ra...."












" Em rất cần chị nhưng cũng rất sợ chị ...những nỗi sợ vô hình và ám ảnh..."














"...Em rất nhớ chị nhưng càng không muốn chạm phải ánh mắt của chị....nó trói buộc và đè nén, lạnh lẽo và vô tình...."









".....Em thực sự ngưỡng mộ chị nhưng lại muốn né tránh bản chất của chị đằng sau những phím nhạc tráng lệ và quyến rũ đó...."










Minjeong cảm thấy trên cổ mình thấm ướt, từng chút từng chút ngày càng ướt đẫm và bỏng rát, em quẹt tay lên mi mắt, chà mạnh lên dòng nước trên má, tất cả biến mất.




"....Em rất thích....rất rất thích chị.....nhưng em cũng rất sợ....sợ bản thân sẽ yêu chị..."

















"...Em không biết từ bao giờ....từ lúc nào...nhưng em cũng biết bản thân sẽ không bao giờ hiểu được chị....và càng không thể hiểu được mớ tình cảm lộn xộn này."











"Có lẽ....hôm nay là ngày đặc biệt....cũng là cơ hội để em biết bản thân mình hơn một chút.."












"Em nhận ra được, mình khao khát cảm giác ở bên cạnh chị thế nào, và cũng nhận ra được chỉ khi không đối mặt với chị trực tiếp....em mới dám nói ra tất cả..."














Không khí bí bách, ngột ngạt của căn phòng không kìm lại được cảm xúc đau đớn của cả hai, Jimin siết chặt Minjeong vào người mình, vùi sâu gương mặt vào cơ thể em ấy. Cô thoả mãn cho em trọn vẹn mọi hơi ấm từ bản thân và cũng níu kéo cho chính mình tia sáng duy nhất đã dần tắt.















"...Chúng ta...sẽ...ổn thôi....Minjeong à....Sẽ ổn thôi....cảm xúc của em có lộn xộn có giằng xé như thế nào....sẽ từ từ ổn thôi..."













"....Em biết mà....chúng ta sẽ ổn...."
















"....Chị phải hứa với em....đừng bao giờ khiến em yêu chị...Đừng bao giờ...."

















"..Em có thể chỉ sợ chị, chỉ nghe lời chị thôi có được không....Jimin...hứa với em đi...."

















"....Em không muốn chúng ta phải khổ sở.....em không muốn bản thân....phải mệt mỏi như vậy nữa.....Hứa với em đi...Jimin..."














Thật sự mệt mỏi như vậy sao, Minjeong.











"...Được...được mà, bỏ tay chị ra đi... chị đi lấy nước đá chườm cho em, để lâu....sẽ đau hơn..."
























Nước mắt Minjeong dường như chỉ chờ cho người kia bước ra ngoài, đã tuôn trào đến không thể ngừng lại, bàn tay em đấm thùm thụp mạnh mẽ xuống tấm nệm trắng tinh, em đấm vào tình cảm trong sáng của mình dành cho Jimin, đấm vào cả sự khổ đau đã giày xéo tinh thần chỉ còn muốn buông bỏ của chính mình.














Khúc nhạc Air on the G string vẫn đều đều vang lên trong vô vọng.

















Ngoài hành lang tĩnh lặng không một bóng người nào ngoài hình ảnh Jimin đứng tựa vào mép tường, lớp khói mờ ảo từ điếu thuốc còn đang cháy phủ lấy một cõi lòng đã mục nát đến đáng thương.































Xin lỗi em.




































-------------------

*Nhạc khúc trong chương

1. Air on the G string hay Celebrated Air của J. S. Bach. Các bạn có thể nghe bản phối cho nhạc cụ bộ dây hoặc bản phối cho riêng piano.

2. Serenade (Dạ khúc) của Franz Schubert, nhạc phẩm nằm trong tuyển tập phát hiện sau khi tác giả đã qua đời, Franz Liszt là người phổ lại cách chơi Piano độc tấu. Các bạn có thể nghe bài này theo cả cách opera và bản phối piano.

3. Flight of the Bumblebee của Nikolai Rimsky-Korsakov, bản gốc là hoà tấu của một dàn nhạc cho vở opera The Tale of Tsar Saltan. Các bạn có thể nghe bài này theo bản phối mới cho piano hoặc thưởng thức bản gốc phối cho nhạc giao hưởng.



















-------------------

Vẫn như cũ, không cần phải góp ý gì đâu, thích gì thì cứ comment cho vui vẻ nha mọi người. Mình cảm ơn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top