Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Những lá thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Minjeong,

Minjeong của tôi, đứa trẻ quý giá nhất mà Chúa đã vô tình làm rơi xuống. 

Trong một phút bất chợt khi thấy em làm rơi vỡ cái dĩa, chị đã không chút nhẹ nhàng mà xô em xuống đất và đã vô tình một mảnh vỡ đó đã cứa vào lòng bàn tay em. 

Thật xin lỗi...






Minjeong,

Minjeong của tôi, đứa trẻ quý giá nhất mà Chúa đã vô tình làm rơi xuống.

Hôm nay lại vì một lúc bốc đồng của chị đã đánh em trước mặt  ba và dì Lee, bàn tay chị không hiểu sao không thể ngừng lại khi chạm vào da thịt em. Thật lòng chị không muốn, xin lỗi....






Minjeong,

Minjeong của tôi, đứa trẻ quý giá nhất mà Chúa đã vô tình làm rơi xuống.

Em đã cản chị lại, nhưng chị lại càng khiến em đau hơn. Cái tát vào má đó chị không biết sẽ sưng đến khi nào, thật lòng xin lỗi. Chị cũng đã tát mình để cùng chịu đau với em.







Minjeong,

Minjeong của tôi, đứa trẻ quý giá nhất mà Chúa đã vô tình làm rơi xuống. 

Xin lỗi, đây lại là hai từ mà chị có lẽ, sẽ không bao giờ nói ra với em cho những việc làm hôm nay. Chị không biết tại sao hôm nay bản thân lại tức giận đến mức như vậy. Những phím đàn không hoàn hảo của em đã khiến chị không thể kìm chế chính mình mà làm đau em.

Hôm nay có lẽ, em đau lắm, thật lòng xin lỗi...







Minjeong,

Minjeong của tôi, đứa trẻ quý giá nhất mà Chúa đã vô tình làm rơi xuống.

Hôm nay, giờ phút này chị ước gì mình dám đối diện với chúng, dám đối diện với những thứ đã khiến chị không ngừng khiến em đau đớn. 

Chị sẽ đối diện với chúng, vào một ngày không xa và một mình. Chị không muốn làm ba phải phiền lòng thêm nữa. 








Minjeong,

Minjeong của tôi, đứa trẻ quý giá nhất mà Chúa đã vô tình làm rơi xuống. 

Dù đã dùng hết tâm trí để kìm chế bản thân, nhưng bàn tay chị vẫn không ngừng mà bóp lấy đôi vai em. Thật hối hận khi ba đã cho chị học võ, và chị chấp nhận nó. 

Cảm giác đau đớn này không đánh bại được sự thỏa mãn cùng tức giận của chị lúc đó. Chị thật bệnh hoạn. Xin lỗi em...









Minjeong,

Minjeong của tôi, đứa trẻ quý giá nhất mà Chúa đã vô tình làm rơi xuống. 

Gặp bác sĩ tốn thật nhiều tiền, nó khiến chị không còn đủ tiền tiết kiệm để mua găng tay cho em. Chị sẽ lén ba đi làm, tài piano của chị có lẽ sẽ làm chạy văt được ở những lớp đàn nhỏ.  

Hi vọng mùa đông này em sẽ vui. 









Minjeong,

Minjeong của tôi, đứa trẻ quý giá nhất mà Chúa đã vô tình làm rơi xuống.

Kết quả học tập của em đã khiến chị không thể thôi tức giận, nhưng chị biết  đó không thể là lý do khiến chị được phép làm vậy với em. Chị cần nhiều thuốc hơn. Nhưng, những viên thuốc đó đắng quá và nó khiến chị không thở được và trái tim thì đau nhói.

Nhưng những cơn đau này có là gì khi chị tàn nhẫn làm đau em - thiên thần của lòng chị.

Thật xin lỗi...









Minjeong,

Minjeong của tôi, đứa trẻ quý giá nhất mà Chúa đã vô tình làm rơi xuống. 

Hôm nay, thật may mắn, chị đã kìm lại được dù không quá nhiều, nó vẫn làm bàn tay em đau lắm có phải không. Cứ khi dạy em thì chị lại không thể dửng dưng mà bỏ qua các lỗi sai. 

Chị sẽ nhờ bác sĩ kê thêm nhiều thuốc hơn, có lẽ nó sẽ giúp được cho chị.











Minjeong,

Minjeong của tôi, đứa trẻ quý giá nhất mà Chúa đã vô tình làm rơi xuống. 

Hôm nay chị đã được giảm thuốc và cũng không còn muốn làm những việc đó nữa. Thật muốn ôm em và nói em nghe những điều này. Nhưng em vẫn dè dặt với chị, có lẽ chúng ta sẽ mãi không thể trở lại như ban đầu. 

Thật lòng xin lỗi...









.....




























Những lá thư dài ngắn xếp chồng lên nhau và cũng chẳng được ghi ngày tháng nằm ngổn ngang trong chiếc hộp thiếc.




Từng nét chữ cẩn thận nắn nót nhưng đôi khi bị nhòe vì thấm nước, đã chưa một lần được đến tay người nhận. 






























----

Hi mọi người, quá lâu cho một chương mới, mình rất xin lỗi nhé.

Hãy comment nếu bạn có gì muốn chia sẻ hay góp ý nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top