Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

changement

công việc của jimin đã ổn hơn, chỉ còn một tuần nữa là có thể về với minjeong.

- chị sao thế jimin? - em hỏi jimin khi nàng đang ngồi thẫn thờ, để suy nghĩ của mình lạc đi nơi khác.

- chị mệt thôi, em ăn gì chưa?

- ăn ròi ạ! - bỗng minji từ đâu nhổm lên trả lời hộ mẹ nhỏ.

- con chưa đi ngủ sao? 

- dạ chưa! 

nói thêm vài câu thì jimin cũng tắt để em bế minji đi ngủ.

trước khi tắt minjeong còn nói thêm

- em nhớ jimin nhiều lắm. - nhìn ánh mắt long lanh của em làm jimin vừa đau lòng vừa thương em.

- jimin cũng nhớ em nhiều. 

- mẹ đâu ròi mẹ! - giọng bé con í ới làm minjeong chả kịp nói gì thêm, chào nàng rồi tắt video call.

...

sau đó ba bốn ngày sau jimin không gọi cho minjeong. em cũng không hỏi gì, chỉ nghĩ nàng giải quyết nhanh công việc để về nhà với em và con.

hôm nay jimin đột nhiên lại gọi cho em nhưng em không bắt máy, có vẻ em có việc bận nên jimin cũng thôi, đành đi ngủ vậy.

sáng hôm sau minjeong có nhắn tin cho jimin, bảo hôm qua em ngủ quên mất. nàng cũng chỉ gửi lại một trái tim màu xanh rồi mau chóng đến đi đến bệnh viện.

còn một ngày nữa là jimin có thể về hàn, nàng vẫn rất bận không thể gọi cho em, em dường như chả nhớ gì đến nàng, một tin nhắn hay một icon cũng không thể gửi.

dạo này jimin rất áp lực, một phần vì công việc, một phần vì một tuần trước, ông nội của minjeong đã đến gặp nàng.

không phải đến gặp, chỉ là tình cờ gặp khi nàng vừa tan làm ở bệnh viện. ông cụ rất bất ngờ khi gặp jimin, ông và nàng đã nói chuyện với nàng một lúc, chỉ là hỏi xem nàng đã về hàn gặp minjeong chưa. 

nhưng sau đó hai ngày thì có một số lạ gọi nàng ra quán trà đạo gần bệnh viện. nàng cũng không suy nghĩ mà đi ra. chỉ là hơi bất ngờ vì lúc ra mới phát hiện người đó lại là ông nội.

- biết vì sao hôm nay ta gọi cháu ra đây không jimin?

- dạ cháu không.

- cháu biết đấy, ta cưng minjeongie nhất nhà. nó buồn ta cũng không vui vẻ gì, nhưng cháu kể rõ hôm đó đã xảy ra chuyện gì mà cháu lại trở về được không?

jimin nhấp một ngụm trà rồi cúi mặt xuống một lúc lâu, ông cụ định mở miệng thúc giục thì jimin ngẩng lên, bắt đầu kể đầu đuôi câu chuyện.

- vậy là nhờ cả vào jisoo sao?

- dạ vâng, cháu rất biết ơn chị ấy.

ông cụ suy tư một lúc lâu, jimin cũng không nói gì, hai người cứ vậy mà im lặng nhìn ra cửa sổ. 

- ta có một chuyện muốn kể với cháu.

- dạ ông cứ nói.

- cháu nhớ lần đầu cháu giới thiệu về gia đình mình, ta đã nói tên bố cháu rất giống một người bạn cũ của ta chứ?

- cháu nhớ ạ.

- sau đó ta đã nhớ ra, bố cháu thực ra từng là tình địch của ta. 

jimin sửng sốt mở to mắt ra nhìn ông cụ, ông chỉ thở dài ra một tiếng rồi tiếp tục kể, tất tần tật mọi thứ ở bên úc. 

- ...sau đó nên bố cháu đã về thụy điển và có một đứa con là cháu, sau bao nhiêu tổn thương bố cháu đã gây cho bà ấy, bố cháu lại được sống vui vẻ cạnh vợ và con. nhưng bà ấy thì sao?  bà ấy thậm chí còn không có một cái lễ đường đàng hoàng của cuộc đời người con gái.

-...

- cả đời này ta nợ bà ấy một bó hoa thê. 

jimin mắt đỏ ngầu, thương cho bà cụ, thương cho ông cụ, thương cho tình yêu của hai người.

- tức là...cháu và minjeong chung huyết thống? - nàng lúc này nghẹn ngào nhớ ra.

- có thể nói là như vậy, nên lúc hai cháu cưới ta đã nhất quyết không đồng ý. minjeong của ta, nó không thể chịu khổ được.

ý tứ câu nói này của ông cụ rất rõ ràng, là muốn nói jimin do matthew sinh ra, mang dòng máu của nhà andersson chắc chắn tính tình cũng giống nhau, minjeong liệu có hạnh phúc hay sẽ chung số phận như người thương của ông cụ?

jimin đương nhiên biết ông cụ muốn nói gì, chính mình cũng cảm thấy hối hận, biến mất tận một năm trời, một năm đó minjeongie của nàng đã trải qua đau đớn thế nào?

- chúng cháu quen và yêu nhau bốn năm trời, cưới nhau và có minji cũng đã gần bốn năm, tám năm bên nhau minjeongie chỉ khóc đúng hai lần, khi cháu cầu hôn cô ấy và khi cô ấy sinh minji. những điều đó chưa đủ chứng minh tình yêu của chúng cháu sao?

- ta và bà ấy đã quen và yêu nhau được hai năm, sau đó bà ấy chia tay ta được bốn năm thì bà ấy mất, đến nay đã gần năm mươi năm. điều đó chứng minh được gì? bà ấy vẫn không quay lại một lần nhìn tình yêu của ta, tám năm của hai đứa chứng minh bằng minji sao? hay bằng hai lần khóc của minjeong?

-... 

- ta mong cháu hiểu, minjeong và minji đều cần cháu, nhưng vấn đề ở đây là hai đứa cũng coi như là có họ hàng xa. nhắm mắt cho qua chuyện này đã là một điều khiến ta suy nghĩ rất nhiều.

ông cụ và hiroshi lên xe đi mất, còn mình jimin ngồi trong quán trà. nàng suy nghĩ về những chuyện ông đã nói, bố mình trong mắt mình luôn hoàn hảo và yêu thương vợ con lại làm ra những chuyện như vậy sao?

bần thần đi từ quán trà về khách sạn, vừa bước ra khỏi tháng máy thì gặp yeonjun đang mở cửa phòng chuẩn bị đi vào, tay cầm điện thoại nói chuyện với minjeong.

- ai thế? 

- a chị jimin về rồi này!

yeonjun đưa điện thoại sang cho jimin, nàng cố nặn một nụ cười gượng gạo chào em, rồi bảo mình mệt nên đi ngủ trước, tối sẽ gọi cho em sau.

quay trở lại hiện tại, đầu óc nàng cứ như trên mây. làm việc cứ ngơ ngơ để giáo sư phê bình mấy lần, taehyun cũng đã hỏi jimin bị sao nhưng nàng chỉ bảo nàng vẫn ổn.

...

buổi tối cuối cùng ở singapore, mọi người đi ăn một bữa cùng giáo sư để chia tay. ăn uống vui chơi đến say khướt, ngồi ôn lại kỉ niệm về một tháng học ở đây.

- cảm ơn giáo sư nhiều..ợ lắm! - trưởng khoa hyunsuk uống nhiều nhất, bắt đầu đến giờ quậy.

- một tháng qua vui lắm luôn! học được nhiều thứ bổ ích nữa, tụi em cảm ơn giáo sư park nhiều!! - yeonjun cũng thổ lộ.

- nghĩa vụ của tôi mà! mọi người học nhanh quá, sắp giỏi hơn cả tôi rồi. - giáo sư cũng uống một ít men cùng mọi người.

- mà em nghe nói harvard đi tận ba nước để giảng dạy cơ, sao giáo sư lại chọn sang sing? 

- à cái này...

- đúng đó! - trưởng khoa haewon như tìm đúng chủ đề liền sáng mắt dỏng tai lên nghe.

- nói đi giáo sư! - y tá kang seulgi cũng không kém cạnh

đám người kia có men nên rất cao hứng, thúc giục giáo sư mau nói.

- tôi...sang đây để tìm người thương...

- ai thế?

- giáo sư là hoa đã có chủ ư... - haewon lau nước mắt buồn rầu nói

- tôi và cô ấy yêu nhau sáu năm rồi...tôi...lỡ làm lạc cô ấy...giờ đi tìm lại...

- thế giáo sư tìm được chưa ạ? 

- tôi...đã tìm được rồi.

- có thể nói tên không ạ?

- người đó...

- đừng hỏi cung giáo sư thế chứ! mấy người lắm chuyện thật! - jimin lên tiếng giải vây cho giáo sư park.

- người đó...tên lalisa.

- ồ, tên đẹp quá.

- nào uống tiếp đi mọi người! - taehyun gọi phục vụ mang thêm rượu ra.

vậy là họ tiếp tục uống rượu, bao nhiêu chuyện tâm tư của mọi người được phơi bày ra hết.

- em ghét con nhỏ người anh đó lắm huhu - kang seulgi kể về chuyện bất công ở lớp.

- nhắc đến anh quốc mới nhớ! lúc trước tôi suýt nữa đã có anh rể bên anh. - yeonjun nhanh nhảu nói.

- ai thế? - jimin thắc mắc.

- minjeong đó chị! mà chỉ suýt thôi.

- cậu kể đi. - jimin nghe thấy tên em thì hơi bất ngờ, gì mà anh rể bên anh?

- thì là chị jisoo mấy tháng trước có dẫn một cậu bạn người anh về hàn, mấy ngày đó coi bộ chị minjeong và anh bạn kia thân nhau lắm! minji còn giận dỗi vì mẹ nó không quan tâm đến. 

- thật ư? - máu ghen của yu jimin lên đỉnh everest rồi.

- thật mà, anh chứng kiến hết đó! tưởng tụi nó yêu nhau mà jaehyuk lại về anh mất... - taehyun cũng đổ thêm tí dầu vào.

- minjeong là người chị jimin gọi mỗi tối sao? - y tá kang thắc mắc.

- đúng ròi! 

mọi người tiếp tục uống đến khi gần ngất hết mới chịu về, xiêu xiêu vẹo vẹo vào taxi về khách sạn.

còn yu jimin thì khỏi nói, suy nghĩ phiêu du ở nơi khác rồi.

...

mọi người ngủ một mạch đến tận một, hai giờ chiều mới chịu dậy. cùng nhau đi ăn sau đó nhanh chóng xếp đồ chuẩn bị về nước, năm giờ đi ra sân bay để tránh tắc đường, họ sẽ bay vào sáu giờ chiều nay.

jimin chưa báo giờ đáp cánh cho minjeong nên em chỉ biết nàng sẽ về vào hôm nay. gọi điện và nhắn tin yu jimin đều không trẻ lời. mấy ngày nay em cũng quên mất nàng nên chỉ nghĩ nàng giận dỗi gì đó...

...

về đến nhà cũng là mười hai giờ đêm, đi từ hàn về đến singapore chỉ mất sáu giờ đồng hồ. jimin cùng taehyun và yeonjun đi cùng taxi về nhà. 

chào tạm biệt yeonjun và taehyun, jimin dùng chìa khóa của mình mở cổng vào trong. tâm trạng mệt mỏi xen lẫn buồn tủi, kéo vali nặng nhọc đi vào cửa.

lên trên phòng ngủ nhẹ nhàng mở cửa ra, đi thay quần áo sau đó lại giường muốn nằm ôm em. phát hiện giường chỉ có minji. minjeong đâu rồi?

nàng mệt mỏi hôn má bé con một cái, nằm xuống thiếp đi.

đến hơn một giờ ánh sáng xe ô tô chiếu vào phòng làm jimin thức giấc, minjeong về sao? liền đến bên cửa sổ ngó xem tình hình

bắt gặp một cảnh tượng khiến trán yu jimin nổi đầy gân xanh

minjeong say khướt bước xuống từ ô tô của ai đó, mà người đó lại là một người con trai! 

và dĩ nhiên không thể là các anh trai của em.

cậu ta dìu em đến cổng nhà, nhưng em nói gì đó sau đó ngồi thụp xuống đất, cậu ta xoa xoa đầu em rồi lại dìu em lên xe đi mất.

là em không muốn về nhà nên cậu ta đưa em đi chỗ khác vui chơi tiếp có đúng không?

em bỏ bé con ở nhà để đi chơi với người khác sao? trong đêm chồng em từ nước ngoài về?

jimin bần thần ngồi xuống cái ghế cạnh đó, không nói gì, chỉ ngồi im lặng thôi. 

trong một năm qua có phải em đã thay đổi rồi không? minjeong của tôi. em hôn người khác, đổi cả họ cho con gái của chúng ta, và giờ? em cùng người khác đi chơi mặc kệ con mình ở nhà một mình sao?


mọi thứ vẫn thế ngày đêm xoay vòng

tại sao chỉ có mỗi em là thay lòng?

_________

thank you for reading!

<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top