Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

saudade


tôi khờ khạo lắm, ngu ngơ quá

chỉ biết yêu thôi, chẳng hiểu gì.

...

- mẹ ơi hôm nay bạn sungmin lại bị đứng góc lớp đấy!

- thằng bé đấy nghịch nhỉ, con ăn nhanh lên còn đi tắm.

con nhai nhồm nhoàm cục cơm trong miệng, đưa cái bát cho mẹ. mẹ minjeong đang rửa bát ở bên cạnh, mẹ ăn xong trước nên đứng dậy rửa bát rồi.

- dạo này mẹ có về nhà ông bà không? bác jisoo bảo tuần sau bác jongin cưới đấy.

- lúc đó mẹ sẽ về, con đi tắm đi.

con lên tầng lấy quần áo rồi đi tắm. xong xuôi thì vào học bài.

nhật kí ngày tháng năm.

hôm nay chú jaehyuk đến đón con ở trên trường, bây giờ chú đã chuyển hẳn về đây rồi nên hôm nào chú cũng là người đến đón con.

mẹ minjeong dạo này lạ lắm, có vẻ mẹ đã khép mình hơn, ít khi tiếp xúc với mọi người. nhưng lại đồng ý nói chuyện với chú jaehyuk, ngoại lệ mới của mẹ chăng?

mẹ dường như đã chẳng còn chờ đợi điều gì nữa. nhưng con thì có, con chờ đợi một tuổi thơ hạnh phúc.

...

đã rất lâu kể từ ngày mẹ minjeong mặc kệ mọi thứ, không chờ đợi mẹ jimin nữa.

bao nhiêu năm rồi? năm nay con đã học lớp một, vậy là đã ba năm trôi qua.

hai mẹ của con, chia tay thì không đúng, ly hôn lại càng không. hai người đang tự làm đau mình. tuy không nói nhưng con nghĩ mẹ minjeong dường như hết yêu mẹ jimin rồi, và hình như cũng chả thiết tha gì đứa con này nữa.

ước gì cái đêm mà mẹ jimin để vào tay con mẩu giấy này, con sẽ tỉnh giấc và hỏi mẹ đưa con đi cùng được không?

con chỉ mới sáu tuổi thôi, con chưa muốn lớn.

bác jisoo và bác jennie cưới nhau vào năm trước, có chị soonie hai tuổi rồi. bác jiwon cũng đã có thêm một người con gái sau anh jihoon.

và tiếp theo là bác jongin sẽ lấy vợ vào tuần sau, bác taehyun thì...vẫn ế bền vững. con chưa thấy bác yêu ai sau từng ấy năm.

chắc bác cùng hội với mẹ minjeong, hội người khờ chờ đợi người thương.

- mùa đông sắp đến rồi, chớp mắt đã ba năm.

- nhanh nhỉ?

- ừ. chị nhìn em thế này được ba năm rồi.

- em chờ đợi người ấy đã ba năm, em thật muốn biết người ấy có còn nhớ đến tên em không?

- một năm nào đó, chúng ta sẽ quên mất tên một người, quên luôn những thói quen dáng vẻ ấy.

jisoo quay sang, nhìn minjeong với ánh mắt đau xót.

- nhưng em biết không? chị tin yu jimin không phải người đãng trí.

em cũng tin là như thế.

- chuyện gì đã xảy ra vào đêm hôm ấy? kể cho chị nghe được không?

- thật ra...em không biết jimin sẽ về vào lúc nào, soobin cũng vậy. nên tối hôm đó em đã nhờ ryujin trông minji hộ, em cùng soobin cùng rủ nhau đi uống rượu.

- sau khi uống say khướt thì soobin gọi điện cho anh jongin đến đưa em về nhà. anh ấy lại đang bận việc, đúng lúc jaehyuk lại có ở đấy nên anh ấy đã nhờ cậu ấy đi đón hộ.

- đến nhà thì chả hiểu sao em lại không tìm thấy chìa khóa nên đã mở túi xách ra tìm, sau đó vì choáng váng nên em đã ngã xuống đất. jaehyuk cúi xuống vén tóc em ra xem thì thấy em không ổn nên đã đưa em đến bệnh viện vào đêm hôm ấy.

- sáng hôm sau jaehyuk đưa em về thì gặp jimin đang kéo vali ra khỏi nhà. sau đó em và jimin đã vào trong nhà nói chuyện. rồi chị ấy bỏ đi.

- chị hỏi em trả lời thật nhé? em thích jaehyuk đúng không?

- em...

- không sao.

- em..quả thật...lúc jimin vắng nhà jaehyuk hay đến gặp và muốn nói chuyện với em. lúc đó...em cũng có chút thích cậu ấy...nhưng chỉ một chút thôi. sau đó em đã không nói chuyện với cậu ấy một thời gian dài.

- thế hiện tại? sau ba năm chắc hẳn em yêu cậu ta rồi có đúng không?

- em và cậu ấy chưa yêu, em cũng không có thích cậu ấy. ba năm qua cậu ấy chỉ là thay thế cho jimin thôi.

jisoo cười khổ, dù sao thì kế hoạch hàn gắn cho minjeong và jimin cũng đã sụp đổ.

- ừ. chị hiểu rồi.

...

- con sẽ về hàn.

- sao đột nhiên lại muốn về?

- con sẽ về ly hôn với em ấy.

mẹ yu bàng hoàng. ba năm qua jimin ở thụy điển không một lần nhắc tới minjeong bà đã đoán ra là hai đứa có chuyện. nhiều lần muốn hỏi nhưng rồi lại thôi, bây giờ chính miệng con gái mình nói ra bà có chút không chấp nhận được.

- tiền bạc nhà cửa đều cho em ấy. nếu được con sẽ dành quyền nuôi minji, đưa con bé về đây.

- con đã suy nghĩ kĩ chưa?

- con suy nghĩ ba năm rồi.

mẹ yu luôn yêu thương minjeong, cảm thấy rất hạnh phúc vì có một người xinh đẹp giỏi giang như em làm dâu. bà cảm nhận được jimin cũng rất yêu thương con bé, nhưng nếu jimin phải bỏ nhà ra đi và quyết định ly hôn thì hẳn là chuyện không đơn giản là giận dỗi bình thường.

- vậy bao giờ con về?

- tuần sau ạ.

- mẹ sẽ về cùng con.

- thôi ạ...con giải quyết xong sẽ về đây ở với bố mẹ luôn.

- nghe mẹ, tuần sau mẹ về hàn với con.

về đây ba năm jimin đã hiểu ra được rất nhiều điều. mỗi tháng jisoo đều sang đây khuyên nàng về hàn, làm lành với minjeong. nhưng vết thương lòng nàng thì không lành lại được nữa.

...

sáng hôm đó minjeong nhận được cuộc gọi từ tòa án, đang có việc ở công ty nên em đã hẹn chiều sẽ tới.

buổi chiều bắt taxi đến tòa án, đến nơi thì mới biết là yu jimin đã gửi đơn ly hôn đến tòa án. nhưng chị ấy đã rời đi mất rồi.

- chị ấy đến đây lúc nào thế ạ?

- hình như buổi sáng ấy ạ, tôi cũng không rõ mấy. sáng mai chị quay lại đây giải quyết nhé.

- dạ vâng ạ.

thế là em đi về với tâm trạng rối bời, ly hôn sao?

nàng có nhất thiết phải tuyệt tình với em như vậy không?

vừa mở cửa xe taxi ra thì minjeong giật thót khi nhìn thấy jimin đứng ở trước cổng nhà.

- chị...

- nói chuyện một chút được không?

jimin và minjeong ra công viên gần nhà ngồi nói chuyện, bây giờ cũng tầm xế chiều nên khá ít người đi lại. thời tiết sắp chuyển đông không khí có hơi lạnh, nhưng chả lạnh bằng lòng minjeong lúc này.

xa xa có đám trẻ con thả diều, tiếng nói chuyện cười đùa vang vọng lấn át hết không khí im lặng ở đây. diều bay cao trong gió, nổi bật trên nền trời đỏ hồng của hoàng hôn.

- chị...về bao giờ thế? - minjeong nhìn chằm chằm người bên cạnh mà nước mắt rưng rưng, gương mặt mình nhung nhớ suốt ba năm qua đang ở ngay trước mặt. trông nàng đã chững chạc hơn rất nhiều, giờ nàng cũng đã hơn ba mươi rồi.

- vừa sáng. đã ra tòa án chưa?

- em vừa ra xong.

- ừ. mai ra giải quyết cho xong.

- chị...sao chị lại muốn ly hôn? - giọng em lạc đi vì phải kìm nén nước mắt.

- ba năm qua chưa đủ để chứng minh sao?

jimin ngẩng lên nhìn em, ánh mắt chẳng còn là yêu thương như những năm trước kia nữa, mà là một ánh mắt dành cho người dưng nước lã.

- tình yêu bao nhiêu năm của chúng ta cứ như vậy mà chấm dứt sao yu jimin?

- chính em đã phải lòng người khác. em thay đổi quá nhiều rồi kim minjeong. chúng ta ly hôn đi, tiền bạc nhà cửa mọi thứ đều cho em cả, tôi sẽ dành quyền nuôi minji.

- chị muốn ly hôn lại còn muốn mang minji đi? em không đồng ý!

- hiện tại tôi chả còn ai khác, hãy để tôi nuôi minji, tôi sẽ đưa con bé về thụy điển.

- vậy em thì có ai chứ? - minjeong rơi nước mắt đầy mặt, nhìn nàng với ánh mắt chua xót.

- đừng giả vờ nữa. em đã ngoại tình sau lưng tôi, tôi đã biết hết tất cả rồi. chúng ta giải thoát cho nhau đi, tôi trả tự do cho em. tôi không làm phiền năm tháng sau này của em nữa.

minjeong ôm mặt nức nở, mắt jimin đã rơi vài giọt lệ rồi, thôi thì dứt khoát một lần cho xong vậy.

- em không có ngoại tình mà...em chỉ có chị thôi jimin à. - em nức nở to hơn, cầm lấy tay jimin nhưng bị nàng gạt ra.

jimin đứng dậy, cúi xuống nhìn em rồi bỏ đi.

- đừng...xin chị...đừng bỏ em đi mà... - minjeong gào lên, nước mắt rơi lã chã, chỉ hi vọng yu jimin có thể quay lại nhìn em một lần.

nàng khựng lại, nén nước mắt, bỏ đi không ngoảnh lại.

con diều đứt dây, bay lên cao. bầu trời dần chuyển tối, lũ trẻ tiếc nuối nhìn con diều rồi trở về nhà.

diều bay rồi, dây đứt, về thôi.

người đi rồi, day dứt, lòng tôi.

...

minjeong cả tối hôm đó nằm trong phòng khóc thút thít, chính em đã hủy hoại tình yêu của đời em.

hồi nhỏ em đã ước mơ về một lâu đài cổ, em là công chúa ngày ngày chờ hoàng tử tới. nhưng rồi hoàng tử không tới, mà ông trời đã mang yu jimin đến với em.

em và yu jimin gặp nhau rất tình cờ, trong thư viện trường đại học. em vì chiều cao khiêm tốn nên đã không với tới quyển sách, nàng đã đi đến lấy nó xuống cho em. chúng ta quen biết nhau từ đấy.

em vốn là tiểu thư út nhà họ kim, bố mẹ và anh chị cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. từ nhỏ đã không phải động tay vào việc gì, tuổi thơ chỉ có vui vẻ và hạnh phúc. được chiều chuộng quá đà nên em sinh ra tính kiêu ngạo và tự cao. thế mà ngày hôm đó chính người con gái kiêu ngạo ấy lại mặt dày sang khoa y xin số điện thoại của chị.

và cũng chính tiểu thư kim minjeong kiêu ngạo ấy luôn luôn tự giày xéo mình những năm tháng qua vì đã để chị bỏ đi, thử nghĩ một người con gái đã luôn được mọi người coi là nhất mà hôm nay lại đi cầu xin nàng đừng rời xa em, có xứng đáng có được hạnh phúc không?

...

sáng hôm sau hai người ra tòa, minjeong đã ký vào giấy ly hôn. mọi người trong nhà cũng biết chuyện nên đưa minji đến tòa án, hai người sẽ quyết định xem con bé sẽ sống cùng ai.

jimin nhìn em mắt sưng húp vì cả đêm không ngủ thì đau lòng, muốn tiến đến ôm em vào lòng rồi nói với em sẽ không ly hôn nữa, nàng còn yêu em nhiều lắm.

nhưng nàng lại chẳng thể làm chuyện đó nữa.

- mẹ chimin! - minji từ trong tay jisoo muốn nhảy xuống chạy lại chỗ jimin nhưng nàng ra hiệu cho con bé cứ ở yên đấy.

- mẹ...hức mẹ chimin... - minji tủi thân khóc òa lên, con bé gặp lại mẹ mình sau ba năm nên rất muốn chạy đến ôm lấy mẹ nhưng lại không được. vừa nãy trước khi đi cô shin đã dặn nếu có người hỏi thì hãy bảo con muốn ở với mẹ minjeong nhé.

- tài sản của cả hai sẽ được chia đều hay sẽ trao cho ai? - thẩm phán hỏi.

- mọi thứ đều cho em ấy, tôi sẽ nuôi minji.

- không...tôi không lấy. tôi muốn dành quyền nuôi con gái của tôi. - giọng minjeong khàn khàn vang lên.

minji nghe chả hiểu gì hết, tự nhiên mọi người cứ nói muốn nuôi mình nên con bé tò mò kéo vạt áo muốn jisoo giải thích.

- cả hai người đều muốn dành quyền nuôi con gái?

- dạ vâng.

- như vậy chúng tôi sẽ xét xem điều kiện và hoàn cảnh sống của cả hai thế nào rồi sẽ quyết định ai sẽ là người nuôi con. chúng ta tạm thời dừng tại đây nhé.

trong lúc thẩm phán đang xem xét giấy tờ, jimin tiến đến chỗ jisoo bế minji lên, con bé lập tức ôm nàng cứng nhắc.

- lâu lắm không gặp minji.

- mẹ chimin đi đâu tại sao không về với con? - minji xoa xoa má jimin, xem xét kĩ càng xem mẹ lớn có mất miếng thịt nào không.

- mẹ đi lâu quá hả? minji có nhớ mẹ không? - nàng bế bé con ngồi xuống ghế cạnh đó.

- có ạ! mẹ về rồi có đi nữa không?

- mẹ ở lại với minji nhé?

- vâng ạ! - con bé cười tít mắt kể lể cho jimin đủ thứ chuyện, minjeong ngồi hàng ghế bên cạnh nhìn mà đau lòng. ba năm qua con bé chưa hề nói chuyện với ai nhiều như thế.

thẩm phán đi ra bắt đầu lại phiên tòa, hỏi jimin trước

- chúng tôi đã xem xét và thấy cô yu đây từng làm bác sĩ ở bệnh viện seoul nhưng đã xin nghỉ, và hiện không có nhà ở hàn quốc mà có một căn nhà bên thụy điển?

- dạ vâng, tôi sẽ đưa minji về thụy điển, quê hương của tôi ở bên đấy.

- còn cô kim đây thì có hai căn nhà ở hàn quốc, hiện đang làm giám đốc tại công ty của Kim gia?

- dạ vâng.

- như vậy thì ai cũng có khả năng nuôi được đứa bé. nhưng tôi sẽ phải hỏi ý kiến của đứa bé xem bé muốn ở với ai.

jimin và minjeong cùng quay xuống nhìn minji, thẩm phán cất tiếng hỏi

- cháu yu minji, cháu muốn sống cùng mẹ lớn hay cùng mẹ nhỏ?

- yu minji? - jimin ngạc nhiên khi họ của minji đã thay đổi.

minji nghe thấy tên mình thì giật mình nhìn lên rồi quay sang nhìn jisoo tìm lời giải thích, jisoo liền nhắc lại câu hỏi của thẩm phán.

con bé lại nhớ đến lời dặn của cô shin, muốn trả lời là sống cùng mẹ minjeong nhưng lại do dự.

- sao thế minji? - jisoo xoa xoa đầu con bé.

- min...min muốn sống cùng mẹ jimin.

__________

thank you for reading!

kết se thì sẽ để ấn tượng hơn đúng kh=))))

p/s: mở 'tình đẹp đến mấy cũng tàn' lên vừa nghe vừa đọc đi mấy ní

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top