Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

XI. tiny love

Trăng gặp mây

Hoa gặp gió

Đêm hôm nay bầu trời thật đẹp.

Jimin lại nhớ em rồi.

Lấy danh nghĩa bạn thân để gieo mầm cho thứ tình cảm đơn phương này, Jimin thật lòng, thật lòng không biết liệu bản thân có đang đi đúng đường mình nên đi hay không nữa. Chị và Minjeong gặp nhau, quen biết cũng mấy năm, mối quan hệ bạn bè này cũng dần trở thành cái cớ để chị bên cạnh và chăm sóc em mỗi ngày. Nhưng mà nói ra tình cảm này thì sợ em không nhận, nhưng không nói ra thì có kẻ khác nhòm ngó. Minjeong trước giờ cũng chưa từng hẹn hò với ai, em nói gia đình bắt em đến năm 20 tuổi mới được hẹn hò. Jimin cũng biết mẫu người của Minjeong là một người tài giỏi, có khả năng che chở em cả đời, mà Jimin thì vẫn là một đứa sinh viên, tiền lương đi làm thêm chỉ đủ sống qua ngày. Chị lúc nào cũng tự ti bản thân yếu kém, không đủ điều kiện để theo đuổi em, nên tình cảm đó chỉ mãi chôn sâu trong lòng thôi.

- Jimin, cậu thích Minjeong có đúng không ?

- Giselle ? Ừm ai nói với cậu chuyện đó ?

- Không ai, tôi chỉ cảm nhận được ánh mắt cậu dành cho em ấy. Nhưng tôi cũng thích Minjeong. Tuy chúng ta là bạn bè, nhưng tôi muốn cạnh tranh công bằng với cậu !

Jimin nghe xong thì tròn mắt khó hiểu, cái gì mà cạnh tranh, cái gì mà công bằng. Chị cười khổ, cạnh tranh với cậu thì tôi có mà rớt từ vòng gửi xe sao. Đúng vậy, cậu ta chính là hình mẫu lí tưởng mà Minjeong từng ao ước. Giselle giỏi giang, giàu có, ấm áp và rất cưng chiều người yêu. Cuộc đua này vốn dĩ cậu ta đã đứng sẵn ở vạch đích rồi.

Mấy ngày rồi, Jimin cùng em đi học thì Giselle đón em tan học. Jimin ăn trưa với em ở căn tin trường thì Giselle mời em đi ăn tối ở nhà hàng sang trọng. Jimin tặng em mấy quyển sách thì Giselle lại đem đến một bó hoa. Minjeong hình như rất vui với những điều mà em nhận được từ cậu ta, Jimin tủi thân nhiều đêm suy nghĩ có phải nên từ bỏ em hay không ? Cạnh tranh cái gì chứ, người như chị biết đến khi nào mới nhận được tình cảm của em.

Jimin hôm qua tăng ca đến 3h sáng, định làm thêm một chút dư ra để mua cho em một món quà sinh nhật đáng giá. Hôm nay mệt đến mức nằm bẹp dí trên giường. 2 giờ chiều mà cơ thể chị nóng ran, cổ họng khô khốc, trên căn gác nhỏ Jimin nằm co ro trong chăn, cả người mệt không còn sức ngồi dậy. Minjeong đi học không thấy chị đến đón thì có cảm giác bất an, liền gọi cho chị.

- Alo ? Jiminie ah

- Min...jeong..

- Chị sao vậy ?? Giọng chị nghe như không được khỏe, chị đau ở đâu hả ?

- Chị...không sao...khụ..

- Ở yên đó, em đến nhà chị ngay !

Minjeong lo lắng chạy một mạch đến nhà Jimin sẵn tay gọi điện cho giảng viên xin nghỉ. Em bước vào nhà nhìn quanh thấy căn phòng tối om. Em trèo lên gác thấy Jimin vật vã nằm đó, mồ hôi ướt đẫm trán, hình như là sốt rồi, tay chị đang ôm bụng, chân mày nhíu lại, cơn đau dạ dày hành hạ chị khiến em xót xa từng hồi. Em xuống bếp lấy chút nước nóng rồi lau người cho chị, em định xuống bếp nấu một ít cháo để lấp đầy cái bao tử đang quằn quại kia thì Jimin giữ tay em lại. Hơi thở khó nhọc trong từng câu Jimin nói.

- Đừng đi...Minjeong ở lại đây đi..một chút thôi..

Minjeong cũng dịu dàng ngồi xuống, để chị tựa đầu vào vai mình. Em nhẹ nhàng xoa lưng cho Jimin cảm thấy dễ chịu hơn, hàng chân mày cũng từ từ giãn ra. Thấy chị có vẻ chìm vào giấc ngủ, em mới nhẹ nhàng rời khỏi. Jimin rất hay bỏ bữa, nhà chỉ toàn là mì gói với đồ ăn nhanh. Em nhìn quanh bếp rồi thở dài, chắc nấu cháo với một ít trứng ăn tạm thôi.

- Jiminie...Jiminie dậy ăn tí cháo nè

- Hừm..

Jimin từ từ mở mắt, húp từng ngụm cháo em đúc cho, trong lòng cũng ấm áp từng hồi. Chị ước gì khoảnh khắc này ngừng lại ở đây, để chị tận hưởng nốt sự chăm sóc của em. Uống thuốc xong Jimin có vẻ lại buồn ngủ, Minjeong không nỡ bỏ chị ở nhà một mình, đêm đó em xin bố mẹ ở lại nhà chị chăm sóc. Giselle hôm đó không thấy em tan học thì bối rối vô cùng, nhắn tin cho em ầm ĩ.

- Jiminie dậy rồi sao ?

- Sao em còn ở đây ?

- Em sợ đêm đến cơn sốt lại tái phát, nên muốn ở lại chăm chị.

- Minjeong thật tốt với chị...

- Chúng ta là bạn thân mà

Ừ, bạn thân. Nghe sao mà chua chát quá.

- Minjeong, chị hỏi em một câu

- Hửm, chị hỏi đi

- Em thích một người tốt hay một người tồi tệ ?

- Đương nhiên là em thích một người tốt rồi, sao chị hỏi lạ vậy ?

- À, không có gì đâu, chị hỏi vậy thôi

Ngày sinh nhật của em cũng đã tới, Jimin đau đầu không biết nên chọn gì cho em. Jimin có từng hỏi em thích được tặng gì, em bảo người có tấm lòng chân thành thì tặng gì em cũng thích. Chân thành ? Hmmm nghĩ đi nghĩ lại cũng không tìm được món nào hợp lí trong cửa hàng, chị đi bộ dọc trên đường về nhà, trông thấy một bà lão bán mấy cuộn len. Jimin thấy vậy cũng ghé lại, đúng rồi, chị sẽ đan khăn choàng tặng cho em.

- Jiminie, Giselle mời em đi đảo Jeju mừng sinh nhật

- À, thế em cứ đi đi, lúc nào về thì đi cùng chị cũng được..

Ánh mắt Jimin trùng xuống, cố tỏ ra vẻ lạc quan. Chị vốn dĩ không có ý muốn cạnh tranh với Giselle, chỉ là dành những sự quan tâm bình thường hằng ngày cho em thôi. Nhưng hình như, em đang dần yêu thích sự quan tâm của Giselle hơn chị rồi. Minjeong ah, chị bỏ cuộc thôi...

So với bất kỳ ai trên đời này, chị lúc nào cũng tha thiết mong mỏi hơn rằng em có thể hạnh phúc. Chỉ là, nghĩ đến chuyện hạnh phúc đấy không có phần chị, chị vẫn thấy chua xót vô cùng. Nhưng sự ích kỉ không thể kéo dài được, chị phải để em được tự do với hạnh phúc mà mình ao ước. Kim Minjeong, chị nhớ em...
Ngay cả em đang đứng trước mặt chị, chị cũng thấy nhớ em.

Hôm nay em lên đường đến Jeju rồi, Jimin cầm hộp quà lang thang đi về đâu cũng không biết. Ghé vào quán rượu gần đó, Jimin uống liên tục đến mức cô chủ quán phải ngăn chị lại. Jimin say rồi, một kẻ vừa thất bại vừa thất tình, cuộc đời quả là khốn nạn với chị mà. Hộp quà đó chị vẫn khư khư ôm trên tay, đôi chân loạng choạng bước đến con hẻm trước nhà em. Rốt cuộc vẫn không có can đảm nói ra tình yêu của mình thì ở đây khóc lóc được cái tích sự gì vậy Yu Jimin ?

- Quà của em sao ?

Jimin đang ngồi gục đầu dưới thềm nhà người nào đó thì nghe được giọng nói quen thuộc. Hoang tưởng. Chắc chắn là hoang tưởng rồi, giờ này em đang đón sinh nhật ở Jeju cùng Giselle rồi.

- Chắc chắn là say đến ảo giác rồi

- Ảo cái đầu chị, ngẩn đầu lên xem em là ai đây ?

- Kim Minjeong? À...à không Minjeongie

Em nói em thích chị gọi em là Minjeongie. Nhưng mà...

- Sao em vẫn còn ở đây ? Còn Giselle?

- Em từ chối chị ấy rồi

- Tại sao vậy, cơ hội tốt như vậy sao em lại từ chối ?

- Cơ hội gì cơ ?

- Cơ..cơ hội có được người yêu lí tưởng...em nói em thích mẫu người như Giselle mà...

- Em từ chối là vì còn chờ một người mở lời với em, người đó ngốc lắm, hay tự ti về bản thân trong khi với em người đó rất tốt, tốt hơn bất cứ ai trên đời này.

- Tốt đến vậy sao - Jimin lầm bầm

- Không định tặng quà sinh nhật cho em sao ?

- À..à tặng chứ..đây chúc..chúc mừng sinh nhật em !

- Quà cũng đã nhận rồi, chị không còn gì muốn nói với em nữa sao !

-....chị...chị...không..

Chụt.

Jimin tưởng đâu mình đang bị ai đó gõ một búa vào đầu, bị xoay như chong chóng, não còn chưa kịp loading.

- Chị không nói thì để em, em thích chị ! Rất thích chị Yu Jimin

Minjeong lấy hết sức bình sinh nói một mạch, mặt em không biết vì lạnh hay ngại mà đỏ ửng như cà chua, người đối diện còn đơ ra đó làm em ngại thêm.

- Chị...chị...

- Chị làm sao ? Chẳng lẽ chị không thích em ?

- Không..không có, chị chỉ hơi bất ngờ. Chị cứ nghĩ em thích Giselle..

- Em xem chị ấy như bạn bè thôi, người mà em luôn chờ đợi...chỉ có Yu Jimin chị

- Nhưng chị không giỏi giang, không có gì trong tay, cũng không đủ khả năng cho em hạnh phúc. Chị...

- Em không quan tâm những điều đó, với em chị không những tốt mà còn rất ấm áp, chị không cần phải là ai để bên cạnh em hết. Chị chỉ cần biết, nếu không có chị em sẽ không hạnh phúc, đừng rời xa em có được không...em lớn lên trong sự bao bọc của gia đình, nhưng chưa bao giờ cảm nhận được sự quan tâm. Chỉ có mình chị biết em thích gì, biết em cần gì, luôn có mặt khi em cần. Em chỉ biết khi chị rời khỏi tầm mắt của em, trái tim này liền đau đớn không nguôi...

Jimin nghe xong không khỏi cảm động, hóa ra trước tới giờ tình cảm này không vô nghĩa. Chị hiện tại không biết nên làm sao cho đúng. Nhìn con cún con rưng rưng nước mắt, tâm chị cũng động, khẽ ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn kia vào lòng. Chị sẽ là người bảo vệ em, bằng cả mạng sống này...dẫu chị chẳng có gì trong tay, chị sẽ cố gắng để em không thấy thiệt thòi khi bên cạnh chị.

Chụt.

- Làm lại. Tỏ tình nên là việc của chị, Minjeongie chị cũng thích em, rất nhiều ! Em có đồng ý làm người yêu của chị không ?

- Đương nhiên rồi, em đồng ý !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top