Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

XII. chờ đợi có đáng sợ ?

Chị không thất vọng về em, mà thất vọng về tình yêu. Tình yêu này không giống với chị từng tưởng tượng gì cả, ngoài chữ “đợi” là việc phải luôn thấp thỏm lo được lo mất không dừng.

- Jimin, em đi sang đó gầy dựng sự nghiệp, em không thể ở mãi cái nơi nghèo nàn, cũ kĩ này. Tin tưởng em, chờ em về có được không ?

- Minjeong cứ đi đi, tài năng của em nhất định sẽ đạt được thành công sớm thôi. Chị thương em, Jimin sẽ ở đây chờ em về...ngoan đừng khóc..

Ngày đó chị tiễn em sang Pháp, giám đốc muốn tiến cử em sang công ty mẹ ở nước ngoài để phát triển tài năng của em. Jimin lòng tiếc nuối nhưng không hé môi, sợ không kiềm được mà níu em lại. Yêu nhau 5 năm chưa bao giờ chị xa Minjeong quá 1 ngày, giờ đi sang đấy tận 3 năm, một mình em cô độc ở bên đó, nghĩ kiểu gì Jimin cũng thấy lo cho em. Jimin hiện tại cũng chỉ là một sinh viên mới ra trường, mức lương hiện tại không đủ trang trải cho cả hai người. Chị để Minjeong đi là mong em có cuộc sống tốt hơn, chị ở Hàn Quốc cũng cố gắng kiếm thật nhiều tiền.

Hằng ngày cả hai đều gọi video call cho nhau, nhung nhớ ở hai bán cầu cứ thế mà chiếm lấy cảm xúc của hai người. Minjeong nói nhớ cơm chị nấu, nhớ hơi ấm của chị, bên này lạnh quá, chị có muốn dỗ dành em cũng không thể chạy sang. Jimin nghe xong thì nước mắt lưng tròng, nhưng cũng dặn dò em ăn uống đầy đủ, làm việc cũng biết lượng sức, đổ bệnh thì toang mất. 1 năm đầu trôi qua êm ả như vậy, cả hai cùng nhau đón năm mới qua video call, điều ước năm mới của em là được yêu chị lâu thật lâu, Jimin nghe xong thì cười tít mắt, người yêu của chị là tuyệt nhất rồi.

Dạo gần đây tần suất gọi điện với nhau ít đi, Jimin gọi thì rất ít khi em nghe máy, em nhắn lại bảo có việc bận, chị cũng ậm ừ không suy nghĩ gì nhiều. Tình cảm vẫn ở đó, nhưng nhiều lần Jimin cảm thấy bất lực với sự yếu đuối của chính mình. Minjeong bảo chị phải tin tưởng em ấy cơ mà, chị cũng mạnh miệng bảo sẽ chờ đợi em, bao lâu cũng chờ được, nhưng Minjeong...chị thật nhớ em !

Jimin lao vào kiếm tiền như một tên điên. Nhiều người nói chị có thể vì tiền mà bán cả mạng sống, chị phải đảm bảo khi em về, chị cũng có một chỗ đứng vững chắc, ít nhất là một nơi để em dựa dẫm. Như thế mới xứng đáng với Minjeong tài giỏi của chị.

Cuối cùng ngày ấy cũng đã tới, ngày Minjeong về nước, chị lo lắng chuẩn bị mọi thứ từ sáng sớm để đến sân bay đón em. Minjeong kia rồi, trông em gầy quá, mới 3 năm mà gương mặt đã trở nên trưởng thành hơn rất nhiều. Em ôm lấy chị thật chặt, cả hai xúc động bao nhiêu nhớ thương năm tháng xa nhau giờ phút này phải được bù đắp thỏa đáng. Jimin tổ chức một buổi tiệc mời bạn bè của cả hai mừng em trở về, mọi người ai cũng khen hết lời Jimin có cô người yêu tài giỏi, còn trẻ như vậy đã thành công ở đất người.

- Jimin cũng giỏi giang không kém, đã cố gắng lên đến chức trưởng phòng rồi cơ mà, hai người đúng là xứng đôi vừa lứa đó nha

- Quá khen, quá khen

Minjeong ngạc nhiên, chị chưa kể em nghe về chuyện lên chức. Nhìn Jimin mà em vô cùng tự hào, hôn nhẹ lên tóc chị một cái thật kêu làm tất cả mọi người ồ lên vỗ tay trưởng phòng Yu có cô người yêu tuyệt vời như vậy.

Chỉ mới về nước được mấy ngày, bên công ty lại hối thúc em quay trở lại guồng quay công việc. Em bận rộn không có thời gian, Jimin xót em chỉ biết động viên an ủi. Có nhiều khi mệt mỏi, Jimin cũng không dám đòi hỏi em, chỉ có thể tự nhủ rằng bản thân phải mạnh mẽ mới có thể chở che cho em. Nhưng hình như có điều gì đó đang dần thay đổi ở đây....

- Minjeongie, hôm nay em có về sớm không ?

- Xin lỗi nhé Jiminie, chắc là em sẽ về trễ đó, chị ăn cơm trước đi không phải chờ em

- Nhưng hôm nay là...

Tút tút.

Hôm nay là kỉ niệm 9 năm tụi mình yêu nhau mà...

Jimin dặn lòng không được trách em, chỉ là công việc em quá bận, em nhớ mà, chỉ là quá bận, quá bận thôi...Jimin gục trên bàn đầy thức ăn ngon mà mình đã cất công nấu từ lúc chiều. Chai rượu vang trên bàn từ lâu đã bị chị nốc cạn. Từ ngày em về đến giờ, công việc cứ chiếm hết thời gian của em, ngày nghỉ cũng chả được trọn vẹn, lúc nào đang đi chơi em cũng bị gọi về công ty.

Jiminie ngoan, chờ em thêm một chút, đợi khi công việc ở Hàn ổn định, chúng ta sẽ dành thời gian đi du lịch nhé !

Ừ, chờ em thêm một chút, rồi rất nhiều lần một chút như vậy. Minjeongie, bao nhiêu lâu chị cũng chờ được, nhưng có phải em quên rằng trái tim của chị cũng biết mệt mỏi không ? Em nói cho chị biết đi, chị phải chờ em bao nhiêu đêm nữa ? Khi nào thì Minjeongie mới hết bận ?

Minjeong bận bịu đến tối mặt mày, đến lúc em nhớ ra thì Jimin đã say giấc rồi. Hôm nay em quyết định đóng laptop, ngưng lại mọi thứ. Em đi xung quanh nhà, Jimin vẫn luôn dọn dẹp mọi thứ ngăn nắp như thế, em mở cửa phòng ngủ thấy Jimin đang nằm, tiếng thở đều đặn nhưng hình như chị ngủ không ngon ? Hàng chân mày cứ nhíu lại, gương mặt khi ngủ lại như có gì đó bất an. Em đau lòng tự trách bản thân lâu lắm rồi không để ý đến người kia, chị đã gầy gò thấy rõ, gò má hóp lại tiều tụy đi nhiều. Em mở hộp tủ bên cạnh giường định lấy một ít nến thơm đốt cho chị dễ ngủ thì phát hiện trong tủ đầy ắp các hộp thuốc. Em tra trên Google thì phát hiện đây là những loại thuốc an thần.
Jimin ? Thuốc ngủ ? Từ bao giờ ?

Minjeong thất thần nhìn đống thuốc được em lôi ra từ tủ, lòng em nhói lên từng hồi. Jimin của em...

- Minjeongie...

Jimin nghe tiếng động, từ từ mở mắt, nhìn thấy người yêu của chị nước mắt lăn dài trên má thì hốt hoảng bật dậy. Em nhào tới ôm lấy chị thật chặt mà khóc lớn.

- Em xin lỗi...hức em xin lỗi Jiminie...

- Sao lại xin lỗi, hửm ?

- Xin lỗi vì tất cả, xin lỗi vì em vô tâm, xin lỗi vì đã để chị một mình quá lâu như vậy. Em chỉ biết có công việc, bắt chị chờ 3 năm, đã nói khi về sẽ bù đắp cho chị nhưng rốt cuộc lại bỏ rơi chị một lần nữa...

Jimin ôm khẽ lấy bờ vai nhỏ nhắn kia, nhẹ nhàng vuốt ve con cún nhỏ.

- Không sao mà, miễn là Minjeongie thì bao lâu chị cũng chờ được

- Jiminie không ghét em sao ?

Chị cười nhẹ lắc đầu, làm sao có thể ghét người trong tim, người đã khắc cốt ghi tâm bao nhiêu năm qua. Người mà chị buông bỏ tất cả chỉ để chờ đợi được nhìn thấy dù chỉ là một bóng hình.

Nhưng cũng từ hôm đó, Minjeong lại để ý đến chị nhiều hơn. Sự quan tâm của em làm Jimin vui lắm, nhưng vẫn còn thứ gì đó khuất mắt trong chị, làm chị cứ vướng bận mãi không thể có được hạnh phúc trọn vẹn. Mỗi khi bên nhau ánh mắt của Jimin dẫu có dịu dàng, nhưng em vẫn nhìn ra trong đó vẫn có điều gì man mác buồn.

Jimin vẫn bị chứng mất ngủ, dỗ Minjeong vào giấc xong thì chị lại không thể yên vị mà ra ngoài ban công. Châm một điếu thuốc, nó làm chị cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

- Chị hút thuốc sao ?

Minjeong từng nói em ghét thuốc lá. Người em yêu mà hút thuốc lá em càng ghét.

Jimin thở dài, quay đầu lại nhìn em từ lúc nào đã đứng đằng sau lưng mình. Chưa kịp lên tiếng đã bị em nhào tới áp môi mình lên, cả hai hôn nhau cho đến khi hơi thở trở nên khó khăn.

Jimin khóc.

Chị gục đầu lên vai em, khóc thật lớn.

- Minjeongie, chị bị trầm cảm.

Minjeong xin từ chức giám đốc, trở về làm một chức nhân viên nhỏ, giảm bớt công việc cũng như có nhiều thời gian chăm sóc Jimin hơn. Tiền Jimin kiếm đc trong 3 năm cũng đủ cho cả hai sống đầy đủ trong một căn hộ ở thành phố. Minjeong sáng nấu ăn, buổi chiều cùng Jimin đi dạo, tối cùng Jimin xem phim. Em đã bỏ chị lại quá lâu rồi, giờ em mới bù đắp có lẽ là hơi muộn nhưng thà đến muộn còn hơn không đến. Jimin cũng dần dần chấp nhận điều trị tâm lý.

Hôm nay là một ngày đặc biệt của chị, em tranh thủ về sớm chuẩn bị hết tất cả mọi thứ. Từ nến, rượu vang, thức ăn, còn có hoa và quà. Jimin mở cửa bước vào, vừa trông thấy bóng hình nhỏ cầm chiếc bánh kem cùng căn phòng được trang trí đẹp mắt thì cảm động đến mức nước mắt lăn dài.

- Chúc mừng sinh nhật, người yêu của em ❤

- Là em chuẩn bị hết tất cả sao ?

- Không em chả lẽ lại là mấy cô nhân viên xinh đẹp của mấy người

- Azza chị đùa chút mà

Jimin đột nhiên cầm lấy tay em, ánh mắt kiên định.

- Chị cũng có chuyện muốn nói với Minjeongie đây...

Jimin móc trong túi ra một hộp nhẫn, chị quỳ một chân xuống sàn nhà, chân thành cầm chiếc nhẫn đeo lên đôi tay nhỏ nhắn của em.

- Cảm ơn em vì đã gặp chị, cảm ơn vì đã yêu chị, đã cùng nhau vượt qua tất cả khó khăn để có ngày hôm nay. Yu Jimin chị xin thề, cuộc đời này chỉ dành riêng cho em, yêu em hơn cả mạng sống của chị. Chị muốn nắm lấy tay em từ phút giây động lòng, đến tuổi cổ lai hy, đến tận cùng sinh mạng...Kim Minjeong, đồng ý lấy chị nha ?

Minjeong nghe rõ từng lời người trước mặt nói mà rưng rưng nước mắt, trải qua bao nhiêu cách trở như vậy mới có thể bên nhau. Em sẽ không vì bất cứ điều gì mà bỏ rơi chị nữa.

Minjeong gật đầu.

Jimin dành tặng em một chiếc hôn thật ngọt ngào, môi lưỡi quấn lấy nhau. Chờ đợi có gì đáng sợ, điều đáng sợ là không thể chờ được nữa thôi.

Một ngày nào đó, đôi ta sẽ gặp lại nhau.

Đó chắc chắn là ngày ta hạnh phúc nhất

(I will go to you like the first snow - Ailee)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top