Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

XVII. miên man mùa gió hạ /2/

" Minjeongie, tôi thích em !....

- Em xin lỗi...!"

Em thích Jimin, em biết. Nhưng có những thứ không phải chỉ thích thôi là đủ, em thấy bản thân thật sự vẫn chưa phù hợp với hai chữ người yêu, huống hồ, một tình yêu giữa giảng viên và học trò. Minjeong thật sự chưa nghĩ ra phải đối diện với chuyện này thế nào cả. Và cả việc Jimin thích em, nó quá nhanh và em không thể nào bắt kịp được với tốc độ và tần số của con tim. Jimin nói em giống như vì tinh tú của thiên hà, sáng và xinh đẹp, nhưng lại khó mà chạm vào. Rung động thì có, nhưng để bắt đầu một mối quan hệ lại có nhiều vấn đề hơn em nghĩ.

Vì sao ngọn đèn lại tắt?

Tôi đã lấy áo tôi che gió cho ngọn đèn,

Chính vì vậy mà ngọn đèn đã tắt.

Vì sao hoa lại tàn?

Tôi ghì nó vào lòng tôi

Với một tình yêu khắc khoải,

Chính vì vậy mà hoa đã tàn.

Tiết học đã kết thúc từ lâu mà Minjeong vẫn thẫn thờ ngồi ở góc cuối lớp. Hôm nay Jimin không có nhìn lấy em một lần, bộ dạng vui vui vẻ vẻ này là sao, không giống một người vừa bị từ chối tình cảm. Hôm nay cũng trong hộc bàn vẫn được đặt đồ ăn,nhưng thanh choco thường ngày lại biến mất. Hình như Minjeong nhận ra điều gì đó, em nhìn dáng vẻ người đó trên bục giảng mà lòng có nhiều cảm xúc xáo trộn. Là luyến tiếc hay nhẹ nhõm, em cũng không biết.

"Nếu như một ngày nào đó, tôi mất đi điều ý nghĩa cuối cùng của cuộc đời, lúc đó Kim Minjeong hãy đi tìm tôi nhé ! "

"Tôi đi qua hàng vạn con đường dài, chạy mãi trên những cách đồng không tên, tôi ngã lưng trên rặng cỏ sau ánh trăng tàn, cuộc đời tôi là một kẻ du mục. Có một vài câu hỏi mà tôi muốn được hồi đáp, người có thể giúp tôi không ?"

Tình yêu nên đến từ hai phía, em không biết gì về tôi, tôi cũng vậy. Điều duy nhất tôi biết được là tôi thích em, Jimin nghĩ rằng chỉ bấy nhiêu không đủ khiến em lay động. Còn Minjeong lo sợ tình cảm này chỉ là nhất thời.

- Nghe nói cô Yu lớp JM20 sẽ đi tu học ở nước ngoài đó. - Ningning vừa nói vừa liếc mắt nhìn người bạn đang buồn rầu ôm cái laptop mà chẳng viết nỗi một câu luận văn nào.

- Ừm...hả ? Jimin sắp đi sao ?

Hừm, Minjeong giờ còn trống rỗng hơn, mọi thứ cứ diễn ra quá nhanh làm em không thể nào phản ứng. Chỉ vì bị từ chối mà quyết định bỏ trốn sao ? Mà không phải, tu học là do chị ấy có năng lực, không nên tự tin quá như vậy đâu Kim Minjeong.

- Cậu thích người ta mà đến việc người ta sắp rời khỏi Hàn Quốc cậu cũng không quan tâm là sao vậy ?

- Haizz, mình được tỏ tình rồi nhưng mình lại từ chối.

- Yah cậu điên rồi hay sao hả, được crush tỏ tình mà lại từ chối người ta, aiss Kim Minjeong cậu đúng là bị điên rồi

- Nhưng...nhưng mình rõ ràng không biết gì về chị ấy hết, mọi thứ...cứ diễn ra quá nhanh, tụi mình gặp nhau, chị ấy theo đuổi mình rồi tỏ tình với mình. Mình sợ chỉ là đoạn tình cảm nhất thời thôi Ning ah

- Hừm, cậu nói đúng, nhưng không thử làm sao mà biết ?

- Hả ?? Thử á ?

- Ừm ý mình là, cậu phải thử một lần nói thật với con tim của cậu. Biết đâu lại là người mà cậu đang chờ đợi thì sao

- Nhưng người ta sắp rời đi rồi, liệu mình còn kịp không ?

- Sẽ không nếu cậu cứ ngồi thừ ra đó đấy đồ cún ngốc


Em lại đi lang thang ngoài phố rồi, em biết điều này là vô thực nhưng trong em vẫn đang chờ đợi sự xuất hiện đó. Như lần trước Jimin bỏ đi, lần này liệu có thành toàn cho em không ?

Sẽ không đâu.

Jimin đã rời đi thật rồi.


Yu Jimin, em đi tìm chị, rất lâu rồi. Chị nói thích em mà, sao bây giờ lại không từ mà biệt, bỏ em lại...Em chỉ muốn hét lên với mọi người là em nhớ chị, em cũng thích chị rất nhiều, làm ơn, ở lại với em đi mà...

Ngày 20 tháng 4,

Yu Jimin,

Hưởng dương 25 tuổi.

Hoàng hôn cuối ngày được bao phủ bởi ánh trăng dịu dàng, em mong muốn trở thành một ngôi sao trong thiên hà, ngắm mặt trời lên và đánh thức người vào sớm mai. Nếu em đến kịp, mùa đông đến em cùng người dạo phố, tay nắm chặt tay, cuối ngày cùng người ăn lẩu, hơi nóng thổi bùng sưởi ấm cái bụng nhỏ. Nếu em đến kịp, mùa xuân qua sẽ cùng người đi ngắm hoa, dạo trên bờ cát có sóng biển dập dìu.

Chỉ là...

Tang lễ của chị thật thưa thớt, đám học sinh đứa nào cũng đau buồn cho chị. Ung thư máu sao, Minjeong nghe không rõ, tai em ù đi. Em đã khóc hết nước mắt 3 ngày rồi, không ăn không uống, em cũng quên mất liệu mình có còn đang tồn tại như một con người không nữa. Em đã nhốt mình trong phòng, gặm nhấm nỗi đau một cách tuyệt vọng. Nếu ngày hôm đó, ngày hôm đó em kịp nhìn ra nỗi buồn trong mắt chị thì có lẽ em đã không để lỡ người thương rồi. Em ghét chính bản thân mình, em ước gì chị ở đây và ôm em vào lòng, xoa đầu em như ngày trước, tiếc là đã quá muộn để điều ước này thành sự thật rồi.

Tại sao chị lại nói dối, tại sao lại bảo rằng đi nước ngoài tu học, tất cả đều là gạt em hết. Từ đầu đến cuối, em là người duy nhất không hiểu được Jimin. Em chưa từng, chưa từng hiểu lấy tình yêu của chị.

" Gửi người con gái tôi thương,

Tôi biết khi em cầm được bức thư này trên tay, có lẽ em sẽ khóc. Nhưng đừng khóc lâu quá nhé, thứ tôi yêu là nụ cười của em. Ngay từ lần đầu gặp, tôi đã trót đem lòng thích em rồi, tôi biết bản thân không thể có nhiều thời gian thế nên không thể dùng tâm tư mà phô bày cho em biết tất cả. Ngày sinh nhật có ý nghĩa đầu tiên chính là ngày ta gặp nhau ở sân thượng, ngay từ khoảnh khắc đó tôi nghĩ trái tim tôi hoàn toàn đầu hàng trước em. Tôi biết mọi thứ là quá nhanh chóng, tôi cũng biết em băn khoăn và trăn trở về tình yêu này rất nhiều, thứ lỗi cho tôi, vì thời gian của tôi không nhiều, tôi phải tranh thủ lúc trái tim mình còn đập mạnh mẽ vì tình yêu, mang mọi tình cảm dành trọn cho người con gái nhỏ là em.

Kim Minjeong, hãy sống tiếp phần đời còn lại, hãy hạnh phúc thay cho phần của tôi nữa nhé. Và đừng gặm sandwich nữa, đồ ăn sáng mỗi ngày đặt trong hộc bàn của em là do tôi, và từ đây đến mãi về sau vẫn sẽ như vậy. Em đừng mang cho bạn học khác nữa đó nha tôi sẽ đau lòng đó. Còn nữa, cuối giờ đừng lên sân thượng một mình nữa, rất nguy hiểm, cũng đừng tối nào cũng đi lang thang tìm tôi. Tôi không thể lúc nào cũng xuất hiện đứng trước em và nói :

"Em ăn choco không ?"

Cuộc đời tôi có nhiều giấc mơ, tôi mơ tôi là một khối thiên thạch trong đêm tối vô tình băng qua bầu trời cô đơn của em, tôi mơ tôi là một vì sao nhỏ, một đám mây, một hạt cát nhưng giấc mơ hạnh phúc nhất mà tôi từng mơ, đó là nắm tay em cùng sống trong hạnh phúc. Em biết mà, giấc mơ không đánh thuế bất kì ai. Một lần nữa, Minjeongie, chị muốn em được nghe thấy chị nói

" Jiminie yêu em."

Bầu trời của em có một ngôi sao, nó đã chờ đợi từ mùa xuân sang mùa hạ, đến mùa thu rồi mùa đông, chờ đợi ánh mặt trời buổi sáng của những ngọn núi và biển cả, chờ đợi qua những đêm rất dài của ngọn đèn cô đơn, chờ nghe tiếng hát ru từ nơi viễn vọng thiên hà. Nó đang chờ người, chờ đợi người một lần nữa đem những ngôi sao mang ánh sáng rực rỡ đến với thế giới này.

Cuộc sống này quá ngắn ngủi, tình cảm chưa trao đi đã đánh mất, bỏ lỡ một lần chính là mãi mãi. Nơi đó có thêm một ánh sao, còn Minjeong mất cả bầu trời.

Thân thương của em, yên nghỉ nhé !

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top