Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6. Nói chuyện

"Chị sao thế? Ngủ sớm đi. Mai sẽ rất mệt."
Minjeong kết thúc video call với Wonyoung và đi ra ngoài. Nhìn tới Jimin đang lưng dựa trên thành giường, ngồi bó gối, dáng vẻ như đang chờ đợi. Ngày hôm sau sẽ tổ chức đám cưới, chắc chắn mai tất cả mọi người cũng sẽ rất bận. Hơn thế nữa Minjeong là dâu trưởng, có lẽ em sẽ phải làm khá nhiều việc đây.
Jimin nhìn em nằm tới bên nửa giường còn lại, tay vẫn cầm điện thoại xem mấy video hài hài. Em cũng như vậy bụp miệng cười mấy cái. Jimin tò mò liếc tới, đều là những video hài, nhưng là có người gửi cho em. Chị nhìn tới tên: Vicky.
"Minjeong, nói chuyện chút đi."
"Hử?"
Minjeong vẫn tỉnh bơ trả lời, không mấy chú ý tới lời nói của Jimin. Chị có chút tức giận, một tay cầm lấy vai nhỏ của người đang nằm nghiêng xoay lưng lại với mình. Minjeong bị giật mình. Jimin cúi sát người nhìn thẳng vào mắt em.
"Nghiêm túc đi! Em đưa điện thoại cho chị."
"Làm gì vậy?"
Minjeong không kịp trở tay, bị Jimin giật lấy điện thoại. Thắc mắc cái gì? Chị ghen rồi. Nhìn tới Jimin cầm điện thoại mình đọc tin nhắn. Em tức giận vô cùng. Nhưng dù gì, các phòng bên cạnh là ba mẹ chồng và Ningning, còn có mấy đứa nhỏ. Em nhịn cục tức, cắn môi giật lấy điện thoại.
Jimin chỉ kịp đọc mấy tin nhắn nói chuyện thông thường, cũng không có gì quá vượt mức. Chị cũng bớt đi phần nào lo lắng. Lại nhìn tới khuôn mặt tức giận của em. Ừ thì, hình như chị hành động hơi quá mức bộc phát.
"Đ-được rồi."
Jimin đừng lên tắt điện phòng ngủ, lại đi đến giường nằm bên cạnh em. Minjeong vẫn quay lưng lại với chị, cũng đã để điện thoại lên kệ giường không xem nữa.
"!! Chị..."
Giật mình một cái, Minjeong thót cả tim khi Jimin từ đằng sau ôm lấy em. Đầu mũi chị cọ cọ ở sau gáy trắng  nõn nà của Minjeong, tham lam gửi lấy mùi hương riêng biệt của em. Điều này khiến em có chút xấu hổ mà đỏ mặt.
"Minjeongie? Cả tuần trời em không gọi cho chị...?"
Jimin thỏ thẻ bên tai em, phả lên đó hơi thở ấm nóng khiến cho Minjeong đỏ mặt tới mang tai. Nhưng nghĩ tới cái cô thư kí chết tiệt của chồng, em vẫn nhất quyết muốn nằm tách biệt ra một chút, nhúc nhích người. Jimin mắt thấy em động đậy, lại càng ôm chặt hơn, ôm đến em cứng ngắt.
"E-em... Lo chút chuyện."
"Vì sao em quen biết họ Jang kia?"
"Em quen biết thì sao?"
Jimin nhăn mặt nhìn tới em hỏi ngược lại mình. Minjeong có rất ít bạn thân, nhưng chị chưa từng nghe tới cái tên Jang Wonyoung. Hơn hết con người này địa vị cao. Con người càng tài giỏi lại càng lanh lợi, không ngoại trừ khả năng Wonyoung có ý đồ mờ ám.
"Cô ta không hề đơn giản như em nghĩ."
"Sao thế? Chị nghĩ nhiều rồi. Ngủ đi."
Minjeong nằm trong vòng tay chị. Dù có chút tức giận nhưng em vẫn có chút đắm chìm trong cái ôm này. Lâu lắm rồi em mới được gần gũi với chồng như thế.
.
.
.
Một buổi sáng Kim Minjeong sẽ phụ giúp làm mọi việc nhà tơm tất, chuẩn bị thật tốt cho mọi người. Còn có Jimin, chị ra sẽ phải khuôn vác những đồ nặng đi, sau đó lại ngồi nói chuyện với Yu tổng. Đến chiều chiều, vì đã có Jimin ở nhà, em không mang Jihuyn cùng đi, một mình đến lớp học tiếng Anh. Jimin nhìn tới bóng lưng nhỏ bé của em vội vàng rời đi, trên tay chị đang bế thằng bé con Jihuyn. Bỗng chị cảm thấy không ổn lắm. Minjeong từ bao giờ lại có thể đi dạo bên ngoài công viên một mình nơi xứ lạ?
Minjeong đi rồi, Jimin mới để ý thấy ánh mắt đượm buồn của Jihuyn.
"Sao thế con?"
"Dạ không."
Jihuyn lắc đầu, nó hứa với mẹ không kể gì với ai rồi, vì mẹ ngại mọi người sẽ chê cười khi mẹ đi học lại.
"Hay mẹ lớn cho con đi ăn kem nha? Con kể cho mẹ lớn nghe con đi chơi ở những đâu?"
"Hm, vậy cũng được."
Thằng bé nhanh nhảu gật đầu. Có gì đâu, mẹ lớn cứ cho con ăn đi, con cũng giữ bí mật với mẹ nhỏ.
Yu Jimin rong hai đứa con nhỏ đi đến quán kem gần nhà. Jiyeon ăn rất ngon miệng, lại có cẩn thận. Nhưng Jihuyn ăn lại để miệng bị lem. Jimin vẫn cười cười yêu chiều lấy giấy lau đi vết bẩn trên khóe miệng thằng bé.
"Con kể đi nào~"
"Thì... con đi siêu thị, công viên, đến sân chơi với các bạn."
"Đều là mama cho đi sao?"
"Ừm hứm. Còn có cả cô Wonyoung. Cô mua nhiều quà cho con lắm."
Jihuyn vừa ăn vừa nói, mọi bí mật của em đều bị tuồn ra hết. Jiyeon ở bên cạnh ngớ người ra.
"Cô Wonyoung là ai?"
"Là bạn mama. Jiyeon unnie ơi, cô Wonyoung xinh lắm. Còn trắng. Rồi cao nữa. Cao hơn cả mẹ lớn."
Mặt Jimin lại đen lại, cũng không thổ lộ gì nhiều, vẫn nhìn hai đứa con ăn hết, lại rong chúng đến khu vui chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top