Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

bắt gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yu jimin vò đầu bức tóc, đúng là bản thân đã hứa với em, đúng là cô không hề cố tình nhìn vào màn hình điện thoại của em, đúng là em đã nói với cô về tình cảm em dành cho mình, và điều quan trọng nhất đúng là uchinaga aeri đã mọc mụn nhọt dưới đít. điều đó chứng mình rằng bản thân cô lại một lần nữa nghi ngờ minjeong, một lần nữa không tin tưởng em.

khi chứng kiến dòng tin nhắn đó tới nay cũng đã 4 ngày rồi, hôm đó minjeong thật sự nói với cô em có việc bận. và sau khi về, minjeong cũng không hề có động tĩnh rằng em sẽ kể cho cô nghe. vậy cậu con trai đó là ai? cậu ta là người thế nào? cậu ta có tốt không? và hàng ngàng câu hỏi mà yu jimin đặt ra cho cái tên na jaemin.

trong lúc jimin đang ngồi ở sofa vò đầu bức tóc thì aeri đi đến, cô khó khăn ngồi xuống rồi vỗ vai bạn mình.

- này, làm gì mà thấy ghê vậy.

- mày mọc mụn nhọt dưới đít hả aeri?

- mày lén nhìn tao tắm hả jimin?

trên chiếc ghế sofa có hai người đang nhìn nhau, trước khi aeri kịp nắm đầu jimin lại để hỏi chuyện thì cô đã nhảy tọt vào phòng. aeri đứng ở ngoài đập cửa rồi hét ầm lên, chuyện xấu hổ như vậy mà lộ cho yu jimin thì cỡ gì cũng tới tai em gái người trung.

- con nhỏ nàyyyyyy, ra đây cho tao. mày lén nhìn tao tắm thiệt hả.

- yaaaa, bị em người trung phũ quá hóa rồ à, bố nhìn mày tắm làm gì?

- thế sao mày biết? mày mà dám hó hé một từ nào ra là tao nói với minjeong bí mật của mày đấy.

- bí mật gì? tao có bí mật gì?

- bí mật mày nhét hạt đậu nành vào mũi tới nổi nó mọc mầm trong đóoo.

- yaaaa, im ngay uchinaga.

yu jimin bật tung cửa phòng ra rồi dí theo aeri, giờ thì cái nhà bình thường bỗng chốc hóa thành cái nhà trẻ mầm non. sau một cuộc rượt đuổi đầy gay cấn thì hiện tại hai thân ảnh đang nằm bẹp xuống sàn nhà, cả jimin và aeri đều rất vui. những lúc thế này thường làm hai cô gái nhớ về tuổi còn thơ, aeri phải chuyển đi nhiều nơi, nó không chỉ dừng lại ở việc chuyển nhà từ tỉnh này sang tỉnh khác, thành phố này sang thành phố khác. aeri là người nhật, cô sống từ bé ở nơi cô sinh ra, được 6 tuổi thì định cư ở hàn. cũng từ đó mà jimin và aeri quen biết nhau, cả hai lớn lên cùng nhau cho tới khi aeri chuyển đi du học ở Mĩ khi vừa xong năm 2 của cấp 2.

______________________

cái nắng 12 giờ trưa là kinh khủng nhất, vậy mà vẫn có hai bóng người đi từ từ dưới cái nắng chói chang. yu jimin tay cầm cây kem, tay còn lại thì cầm cây quạt được tặng kèm. aeri cũng chẳng khác jimin là bao, tuy trời nắng muốn cháy da cháy thịt mà yu jimin vẫn đòi ra ra ngoài đi dạo, cũng may là cô trả tiền kem, chứ không thì aeri sẽ nắm đầu cô nữa mất.

- vậy điều xàm l*n nào đã khiến bạn thân của tao đòi ra ngoài đi dạo lúc 12 giờ trưa vậy?

- quào, yizhuo dạy mày cách chửi trông thật văn hóa và rất sang trọng hả?

- im ngay và kể chuyện của mày.

- được rồi tao sẽ thú tội, thật ra việc mày mọc mụn nhọt ở đít là có liên quan tới tao.

- mày chơi ngải tao???

một mèo một thỏ lại đè đầu nhau ra xử, mang tiếng là bạn thân từ nhỏ mà hở tí là lại choảng nhau, người đi đường chứng kiến chỉ đành nhịn cười mà đi tiếp.

- tao hứa với minjeong là sẽ không nghi ngờ em ấy, nếu không mày sẽ mọc mụn nhọt.

- tao chắc phải tu 10 kiếp mới có đứa bạn như mày.

jimin liếc xéo aeri một cái rồi tắc lưỡi, có ai nói mọc mụn nhọt dưới đít là chết đâu mà nói vậy. cô thầm nghĩ chắc kiếp trước cả hai là kẻ thù nên kiếp này mới ám nhau, aeri cũng không vừa, chị thỏ ngọc còn nhẩm thầm trong miệng tận ba thứ tiếng để chửi lại yu jimin.

- vậy rồi sao? nghi minjeong vụ gì?

- em ý cứ hay nhắn tin, miệng còn cười vui lắm. mấy hôm trước nè ha, tao thấy thằng nào nhắn hẹn em ấy, mà vcl luôn ẻm đồng ý hay sao đấy.

uchinaga nghe xong liền bắt sóng với câu chuyện, cô vội kéo yu jimin vào gốc cây bên đường để nói. sẽ chẳng có gì đáng nói khi ghế không có ai ngồi nhưng hai con người này quyết định ngồi chồm hổm dưới gốc cây để xì xầm to nhỏ, yu jimin miệng thì chu chu ra kể chuyện, tay cầm tay kem phụ họa theo. uchinaga aeri một giây không chớp mắt, kem chảy tèm lem trên tay còn đầu thì vẫn gật gật theo câu chuyện của cô bạn.

- rồi sao nữa, mày có thấy thằng đó chưa? nó đẹp trai không?

- vcl bảnh lắm mày ơi, đầu bạc đàng hoàng, giao diện ăn chơi đúng gu minjeong luôn.

- yu jimin, mày thua rồi, nhìn mày trẩu lắm.

- chắc mày không trẩu?

- mày có thể ngừng so sánh với tao và kể nốt chuyện của mày không?

yu jimin lại tiếp tục chụm đầu vào với aeri để kể, cô vừa kể vừa rơm rớm nước mắt. theo như jimin được biết, anh chàng tên na jaemin trông rất bảnh, thân hình cao ráo, tóc tai đúng trai tốn gái. đừng hỏi vì sao jimin biết, vì cô đã dùng hết sức bình sinh để liếc mắt vào điện thoại của minjeong và soi được instagram của anh chàng. vừa kể vừa ngẩn đầu lên thì yu jimin đã gặp phải tình địch, vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới liền. na jaemin trong bộ đồ thể thao nhìn là thấy tiền, oai phong mãnh liệt đạp chiếc xe thể thao cũng toàn mùi tiền chạy ngang qua con hẻm trước mặt yu jimin. cái mặt jimin đơ nhưng cái tay thì quơ cây kem vào đầu aeri, cô bạn người nhật còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đầu đã được cảm giác mát lạnh bao trùm.

- yaaa cái con...

- suỵttttt, na jaemin, cậu ta vừa đạp xe ngang qua đây.

- thì có sao ha trời.

- sợ chứ sao, hôm nay là kỉ niệm 6 tháng quen nhau của tao với em. cậu ta xuất hiện như vậy giống như điềm báo cho tối nay.

- rồi sao? mày với minjeong bàn nhau tối nay đi đâu chưa?

- rồi, nhưng là từ 2 ngày trước. nhưng chắc minjeong nhớ mà.

- lấy điện thoại ra nhắn liền cho tao.

___________________________________________

thấy ghét
em ơiii
hôm nay ta đi đâu vậy càaaa

thấy em dễ thươngggg
hôm nay đi đâu cơ?
hôm nay nhà em có việc rồi
khi khác đi chơi nhaaa

thấy ghét
em hông nhớ hả...

thấy em dễ thương
nhớ gì á
thôi ba gọi em có việc rồi
baibai chị iuuuu

thấy ghét
dạ...

___________________________________________

yu jimin tay cầm điện thoại, mắt nhìn aeri. chứng kiến cảnh tượng con bạn mình rớt nước mắt vì một cô gái thật sự rất bất ngờ, nhưng mà aeri cũng chỉ thở dài an ủi. cô vỗ vai jimin, để jimin tựa vào vai mình. yu jimin có chỗ dựa liền ấm ức khóc, aeri chẳng biết làm gì ngoài im lặng vỗ về cô bạn si tình của mình. vào thời điểm đó yu jimin biết mình đã tìm đúng người bạn tốt, nhưng mãi mãi không biết được cái tay dính kem tèm lem của uchinaga aeri đang vỗ nhẹ nhàng lên vai và lên đầu của mình.

- thôi được rồi đừng khóc nữa.

- mày nói nghe dễ lắm...

- sao mày không tin minjeong, gì cũng có lí do đúng không?

- tao...tao tin em ấy, chỉ là mọi thứ thật trùng hợp và minjeong không kể cho tao nghe.

- jimin, tao hiểu. nhưng theo tao thì minjeong không phải người như thế đâu, mặc dù mày trẩu vcl ý yu jimin, nhưng tao thấy em ấy yêu mày thật lòng.

- mày nói đúng....có lẽ minjeong đang bận, hay tối nay mày đi mua quà với tao đi.

- haizz thôi được rồi, mày đứng lên đi.

- tao....tao không đứng được.

- hình như....tao cũng không đứng được. chân tao mỏi quá.

hai con người này ngồi chồm hổm dưới gốc cây dưới thời tiết gần 1 giờ trưa, từ đầu tới cuối đều lo kể và tâm sự hăng say đến quên cả trời trăng mây đất. hai cô gái quên mất rằng bản thân đã ngồi như thế được gần 20 phút, bây giờ từ một người khóc chuyển sang thành hai. sau khi dìu dắt nhau đứng lên thì mới thành công trở về nhà, bầu không khí từ đó chuyển sang ảm đạm hơn trong căn nhà của yu jimin.

_______________________

thời gian cũng dần trôi, bầu trời cũng dần tối. trong căn phòng sang trọng của cô bé 16 tuổi họ kim có 2 bóng người, một nam một nữ trong căn phòng, người nữ đứng nhìn ra cửa sổ còn người nam chỉ ung dung ngồi trên sofa lật từng trang tạp chí.

- người yêu của em trông cũng ổn phết nhỉ?

- hơi ngốc nhưng cũng dễ thương, anh gặp rồi à?

- ừm, vô tình nhìn thấy trưa nay.

cô gái quay lại với nụ cười trên môi, anh chàng ngồi ở ghế vẫn không khác lúc đầu, vẫn nhàn rỗi cùng cuốn tạp chí trên tay. đột nhiên anh chàng ngưng lại động tác, mắt hướng về phía cô gái bên cạnh cửa sổ, môi bất giác vẽ lên nụ cười mờ ám.

- lén lút như thế, em không sợ cậu ta buồn à?

- em biết mình đang làm gì. na jaemin, nếu kim minjeong này bị phát hiện thì anh cũng là đồng phạm thôi.

kim minjeong khoanh tay trước ngực, em từ từ đi đến ngồi xuống ghế đối diện jaemin, chân em vắt chéo trông thật ra dáng người làm chủ. jaemin chỉ nhìn em rồi cười, anh nhìn vào chiếc đồng hồ đắt tiền trên cổ tay rồi đứng lên. jaemin rời khỏi ghế và tiến về phía cửa, giữ cho cửa mở giống như đang mời kim minjeong cùng đi với mình.

- nhanh lên nào, sắp đến giờ lên món rồi.

_____________________

- aeri xem này, cái này hợp với minjeong quá trời.

- rồi rồi mau chọn nốt đi, mày ở đây cũng được 1 tiếng rồi đấy.

- bởi vậy yizhuo không chịu, ế là đáng

- yaaa, đi lựa lẹ đi.

yu jimin bĩu môi, cô không tranh chấp với aeri nữa. đúng là người không biết tán gái, có ai đời nào hẹn gái đi chơi mà ngủ gục luôn trên vai gái trong rạp như uchinaga aeri không. tất nhiên là chỉ có aeri, vì cô dù gì cũng chờ về đến nhà để ôm em ngủ.

jimin trước khi được aeri dẫn đến đây thì đã đi qua vài cửa hàng, cô mua cho em một đôi giày hết sức xinh xắn, yu jimin nghĩ tới liền thở hì hì vì đã chọn được đúng món. sau đó là đến cửa hàng này, nơi mà aeri chỉ lúc nào cũng đúng đắn. yu jimin sau bao nhiêu ngày dành dụm cuối cùng cũng đủ để mua một cặp nhẫn đôi, xem qua nãy giờ nhiều mẫu nhưng cô vẫn chưa hài lòng với mẫu nào, cho tới khi tầm mắt của yu jimin dừng lại ở cặp nhẫn đơn giản, một chiếc thì được trang trí xung quanh bằng những trái tim nhỏ, chiếc còn lại y hệt nhưng là ngôi sao. đây chính xác là biểu tượng của hai đứa nên cô chốt đơn ngay lập tức, mặc dù phải cấn qua quỹ đen nhưng yu jimin vẫn rất vui khi cầm trên tay túi quà. aeri khi thấy thế cũng cười theo, nhưng rồi tầm mắt của cô lại nhìn về phía bên kia đường, nơi có một bóng dáng quen thuộc bước vào nhà hàng sang trọng.

- này, jimin.

- sao vậy, mày tính khen tao có gu thẩm mỹ chứ gì. thôi được rồi không cần khen đâu, tao biết tao có gu mà.

- không, điên à. nhìn kìa, giống kim minjeong vậy.

yu jimin nghe xong liền đưa mắt nhìn theo hướng tay aeri chỉ, bóng dáng quen thuộc tới nổi không thể lầm đi đâu được. em ăn mặc trông quyến rũ hơn, không giống những lần em đi cùng cô. anh chàng kế bên cũng chẳng phải ai xa lạ, na jaemin một tay cầm túi đồ hàng hiệu vừa mua, một tay đẩy cửa để em bước vào nhà hàng. yu jimin như chết trân tại chỗ, ở giây phút này, thời điểm này, chính cô cũng cảm thấy họ thật đẹp đôi khi ở cạnh nhau. mọi cảm xúc đều được jimin dồn nén lại, quà chưa kịp đưa cho em đã phải cất đi. aeri liếc nhìn cô bạn của mình, bình thường hở tí là khóc bù lu bù loa, vậy mà hôm nay trên đôi mắt đó chẳng có một giọt nước mắt nào.

cô đưa mắt nhìn em vui vẻ bước vào nhà hàng, miệng em còn không ngừng cười. yu jimin không khóc, như vậy không có nghĩa là cô không yêu em. chỉ là jimin yêu em đến mức nhìn thấy em đi cùng người khác cũng thật đẹp đôi, yêu em đến mức ngay từ giây phút đó quyết định lùi bước để em được ở nơi mình thuộc về.

tôi là người yêu em.

chứ không phải người em yêu....
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top