Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5: Buổi đấu giá

Jimin bước lên phòng, cô thấy Minjeong vẫn đang khóc thút thít trong vòng tay của mẹ Kim và mẹ Yu. Jimin cũng không muốn hai mẹ phải cực nên đã mời hai người đi xuống uống nước còn việc dỗ em cứ để cô lo. Phải mất một lúc lâu hai mẹ mới đồng ý đi xuống. Lúc hai mẹ vừa ra khỏi phòng cũng là lúc Minjeong ngừng khóc...

-"Vợ! Biết ngay là em lại giở trò diễn xuất ra lừa bố mẹ mà."

-"Suỵt suỵt. Chị nói bé thôi kẻo bố mẹ nghe thấy bây giờ."

-"Em cũng biết sợ cơ à?"

-"Tất nhiên. Nãy em không muốn bố mẹ bàn về vấn đề này nữa nên mới làm giả vờ khóc. Chị thử nghĩ xem, nếu em không khóc thì chuyện này nói đến sáng mai cũng chưa xong."

-"Cũng đúng. Mà tối nay mình đi đấu giá đấy nên em đi chuẩn bị đi, bố bảo để em ở nhà nhưng mà chị không nỡ để bé con ở một mình."

-"Yêu chồng em zậy. Em biết rồi. Chị cũng đi chuẩn bị đi. Mẹ có đi không chị?"

-"Chỉ có các chủ tịch đi thôi. Phu nhân bận đi làm đẹp rồi."

Jimin nói với em xong thì đi chuẩn bị quần áo, Minjeong cũng hiểu ý chị mà bám theo cùng. Mỗi người đều có một căn phòng quần áo đồ sộ riêng. Nếu bên Jimin thiết kế theo phong cách hiện đại tông màu đen xám với suit, vest và dark acamedia outfit thì Minjeong sẽ hoàn toàn ngược lại. Phòng của em được thiết kế theo phong cách hy lạp thần thoại với tông màu chủ yếu là hồng, quần áo của em nhiều gấp Jimin nên việc chọn đồ luôn là em chọn lâu hơn.

Jimin chọn đồ xong cho bản thân thì vẫn phải ghé qua căn phòng kia để giúp em bởi cô biết Minjeong nếu chọn đồ một mình thì đến sáng mai vẫn chưa xong...Và sau hơn nửa tiếng cuối cùng hai người mới có thể đi tắm được...

2 tiếng sau

-"Jimin làm gì mà lâu thế?"

-"Ông buồn cười. Con nó phải chuẩn bị kĩ càng chứ!"

-"Bà mới buồn cười. Hẹn 1 tiếng nữa ra mà giờ 3 tiếng rồi."

-"Quả này chắc Minjeong nhà tôi lại đi cùng rồi ông bà thông gia ạ."

-"Thế thì lâu là phải." Mọi người đều đồng thanh. Có lẽ họ đã quá quen với việc này.

-Hai đứa nó xuống rồi kìa.

Jimin nắm tay Minjeong xuống cầu thang. Cảnh tượng này chẳng khác nào một cặp bước ra từ một cuốn tiểu thuyết cả. Jimin khoác lên mình bộ suit của Versace Men's Wear Autumm 2014/15 Fashion Show còn Minjeong khoác lên mình chiếc váy của Christian Dior Couture Fall 2019 Fashion Show.

-"Mấy đứa đi đấu giá hay tổ chức đám cưới?"

-"Nhưng mà đẹp mà bố."

-"Ừ thì đẹp."

-"3 tiếng kia kể ra cũng đáng đấy nhở. Ta bỏ qua. Giờ thì đi thôi, Jimin con chở Minjeong, ta với ông Kim mỗi người đi xe riêng."

-"Dạ. Con chào mẹ con đi."

-"Con chào mẹ ạ."

-"Hai đứa đi đi."

Các chủ tịch bước ra khỏi dinh thự, mỗi người với một chiếc xe sang lần lượt tiến tới. Hào quang của họ chính là điều một người có khi dành cả đời cũng chưa chắc đã có. Một gia đình nhìn như mafia, tiền thì có thừa, độ ngầu không thiếu, khí chất dù có nhìn bao lâu cũng không rời mắt được. Và họ chính là ví dụ điển hình cho hai từ quyền lực.

-"Mà chị ơi, mình đi đấu giá ở đâu thế?"

-"Ở nơi đầu tiên hai ta gặp. Bé con còn nhớ không thế? "

-"Thiên Đường Nhân Gian!"

-"Chính xác. Giờ thì lên xe nhanh nào Minjeong."

Đường đến chỗ đấu giá có chút dài, Jimin muốn khuyên em ngủ một chút để dưỡng sức mà Minjeong chẳng chịu nghe cô. Em cứ ngồi cười tủm tỉm suốt từ nãy đến giờ, hỏi ra mới biết là em đang nhớ lại kỉ niệm cô và em lần đầu gặp. Họ cứ hoài niệm lại những mảnh kí ức đẹp đẽ mà chợt quên rằng họ đã gần đến nơi.

-"Đến rồi này."

Thiên Đường Nhân Gian.

Câu lạc bộ cao cấp nhất xa hoa nhất thành phố X, người có thể ra vào đây phải là những người giàu có bậc nhất, thuộc tầng lớp thượng lưu.

Trong sảnh lớn nguy nga lộng lẫy, đầy những kẻ có tiền tới tìm thú vui ngồi đó, đèn vàng rượu xanh, ăn uống linh đình, tiếng nói cười vui vẻ.

Những cô gái ngồi bên cạnh bọn họ ai nấy đều ăn mặc gợi cảm, trang phục thanh nhã nhưng không mất đi sự quyến rũ, có khách đã sớm không tự chủ được đưa tay di chuyển trên người cô gái.

Và bỗng chốc thời gian như đóng băng khi một bảo an hét lên:

-"GIA ĐÌNH HỌ KIM VÀ HỌ YU ĐẾN RỒI!!!!!"

Mọi ánh mắt đổ dồn hết vào hai chiếc xe đỏ đen đang tiến tới trước cổng TĐNG. Khi họ bước xuống xe cũng là lúc lời bán tán, lời dị nghị, lời chê bai và lời nể phục bắt đầu. Đi đến đâu, họ là trung tâm ở nơi đấy bởi họ là nhân vật chính của buổi đấu giá. Hào quang họ tỏa ra đã làm cho người đấu giá cũng phải chiêm ngưỡng một lúc mới nhớ ra bản thân vẫn còn chuẩn bị tiếp buổi đấu giá.

Và chẳng mới mẻ gì khi họ Joseph và William ra "chảo hỏi" cả. Minjeong thấy nhà họ kia tiến đến thì liền bảo hai bố vào khán phòng trước còn việc "giao tiếp" cứ để lại cho em và Jimin. Hai bố cũng hiểu ý mà lấy ly rượu vang vào khán phòng trước.

-"Xem xem ai đây. Yu Jimin và Kim Minjeong. Cặp bạn thanh mai trúc mã, học dốt đua đòi đúng không nhỉ bà William?"

-"Bà Joseph đúng rồi đấy. Hơ. Hai ranh con thì đến những nơi này làm gì? Học thức xếp loại bét trường mà cũng đòi đi đấu giá cơ à. Chúng mày tưởng bố mẹ chúng mày giàu thì chúng mày là công chúa chắc?"

-"Là hoàng hậu."

Minjeong chẳng gần ngại mà nói. Bà William định giơ tay tát em thì Jimin đỡ lại được. Và tất cả chúng ta đều biết, Jimin cáu rồi:D

-"Mày nhìn tao cái gì? Mày tưởng mày đỡ được bây giờ thì sau này tao không đánh được hay gì?"

-"Tôi không có cáu gì đâu?"

Jimin xàm riết quen.

-"Hai bà yên tâm đi. Những gì hôm nay hai bà làm, con trai hai bà đã trả đủ rồi. Mặt thâm tím, tay thì gãy và bất tỉnh nhân sự. À quên mất, người hai bà định đánh là cán sự toán mới của lớp với điểm tuyệt đối đấy nhé."

-"Bố mẹ chúng mày là thể loại ngu dốt, đéo biết dạy con. HAHA. Bà Joseph bà xem hai đứa này, không những ngu còn nói dối.

-"Hai bạn học sinh này, nửa chữ bẻ đôi đều là nói sự thật."

-"Aeri! Ningie! Hai người đến rồi à?"

Uchinaga Aeri và Ning Yìzhuó – hai người kế thừa gia tộc Uchinaga và Yìzhuó. Không khó để nhận ra rằng họ cũng có mặt tại nơi này.

Aeri đến đón Ning nên đến sau họ nhà kia vài phút. Vừa mới bước vào thì đã thấy Jimin đang nắm chặt tay bà William còn Minjeong đang nhìn bà Joseph với ánh mắt căm hận. Cô định ngó lơ để hai người tự giải quyết nhưng mà bé hổ bên cạnh cô đâu có dễ dàng để yên. Kết quả Aeri phải ra giải quyết với lý do không cãi được: vợ bảo ( phải nghe )

-"Cô Aeri? Tôi nghĩ cô không cần phải giấu chuyện gì đang diễn ra nữa. Phiền cô giải thích cho." Bà Joseph vẫn điềm đạm nói."

-"Giải thích? Về chuyện con trai hai người gây mất trật tự trong lớp? Hay ý hai vị là con hai vị kéo bè phái đi rủ rê bạn học đánh nhau chỉ vì ghen ăn tức ở, không có học thức? Điểm kém đánh bạn học. Giờ thì tôi hiểu hai em ấy học thói này tệ nạn từ đâu rồi."

-"Hai bà nghe rõ chưa? Con hai bà là tệ nạn xã hội đấy!"

-"Được rồi tôi hiểu rồi. Cảm ơn cô Aeri. Tôi sẽ dạy dỗ đứa trẻ nhà tôi thật tốt."

Thoạt nhìn cứ ngỡ bà Joseph là người điềm đạm, hiền lành, thông thái nhưng đâu ai ngờ trong tâm trí bà ấy lúc này...lại tràn gập hình ảnh về sự trả thù. Bà William không nuốt nổi cục tức này một thì bà Joseph không nuốt nổi cục tức này gấp mười. Hình ảnh bà ấy gầy dựng bao năm qua chỉ vì thằng con trời đánh mà sụp đổ.

-"Vậy tôi xin phép đi trước."

Aeri kéo tay Ning đi, không để em nói câu nào. Cô biết là em đang muốn nói chuyện với Minjeong nhưng vào thời điểm hiện tại thì có chút không thích hợp.

-"Mẹ nuôi!"

-"Ơ Jaehyun , Nancy. Hai con hôm nay cũng đến tham gia buổi đấu giá sao?"

Cái tình huống quái quỷ gì thế này? Aeri định kéo tay Ning tranh thủ thời gian chuồn luôn thì đã bị Ning kéo đi trước. Em mà ở lại thì không biết khó xử đến chừng nào.

-"Dạ. Mẹ Joseph của con vẫn khỏe chứ ạ?"

-"Mẹ vẫn khỏe. À giới thiệu với hai đứa, đây là..."

-"Yu Jimin?"

-"Lee Nancy?"

-"Kim Minjeong?"

-"Choi Jaehyun?"

Sao buổi đấu giá lại thành buổi đại hội gặp mặt người yêu cũ rồi???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top