Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

instagram

comments

group: lo làm việc giùm t 🙏

sau khi lên tiếng nhắn tin giải thích, nàng cất điện thoại định đứng dậy nấu cháo cho yu jimin thì cô lại níu tay lại.

"chị mệt quá.."

minjeong bật cười.

"mệt mà vẫn đăng ảnh em lên acc clone sao?"

yu jimin đột nhiên tỉnh táo lại, cái gì? sao nàng biết cô có acc clone đó?? đã giấu kĩ thế rồi mà..

"s-sao em biết.."

hai má yu jimin ửng hồng vì ngại.

"ningning gửi cho em đó, em cũng chỉ mới biết thôi."

nói xong nàng bật cười vì không ngờ yu jimin lại có mặt này đấy.

shh chết tiệt ningning, trong đầu cô đang chửi thầm như vậy, chứ nào mà dám mở miệng nói ra. sau khi công tác về yu jimin này chắc chắn và thề rằng sẽ cắt lương ningning, bố láo bố toét thật, có cái acc clone thôi mà cũng bị lộ?!

"em!!! nấu cháo cho chị đii."

cô cố gắng lấy sức để đẩy minjeong đi. nàng cười khúc khích đi theo nhịp đẩy của cô, buồn cười quá đi mất! minjeong thề là sẽ yêu yu jimin suốt đời, thật đó! thôi nghĩ trong đầu thế thôi, nàng đi nấu cháo cho chị bồ của mình đây.

trong lúc nàng đang nấu cháo yu jimin chụp tự sướng rồi đăng lên instagram.

instagram

comments

sau khi up quả ảnh + thêm chửi nhỏ nhân viên thì cô cất điện thoại đi rồi đi vào bếp ôm nàng từ phía sau, oaaa mùi cháo thơm quá đi mất! cô đói lắm rồi đây.

"gì đó?"

yu jimin chui đầu vào hõm cổ nàng mà hít hít hương thơm.

"em bé có cần chị giúp không ạ?"

"chị đang ốm đó jimin!"

yu jimin đột nhiên rời cái ôm ra.

"a! chị xin lỗi, kẻo lây em ốm mất."

minjeong bật cười trong vô thức.

"cho chị cắt hành hộ em nhé?"

minjeong nhăn mặt lại khó chịu, cô đang ốm mà cứ thích đi làm việc vậy? đây là trách nhiệm của nàng mà.

"không."

"đi màaa."

yu jimin giở chất giọng nũng nịu ra nhưng đối với nàng không có tác dụng lắm thì phải!

"nghe lời?"

"em không cho chị giúp chị giận em đó!"

cô hết cách nên đành dùng chiêu này doạ cho minjeong sợ chơi. dù có ốm nhưng yu jimin vẫn muốn giúp một tay nàng vì cô cảm thấy mình phiền nàng lắm! nên cô cố gắng bằng mọi cách để có thể được giúp nàng một tay. mà nghe cứ như khó khăn lắm vậy??

"chị!!"

yu jimin hơi ngẩng đầu lên nhìn về minjeong.

"sao nào bé?"

minjeong đành chịu thua trước jimin.

"ờ! làm gì thì làm."

hehe cuối cùng cũng thành công nhưng mà hình như nàng có hơi giận phải không ta?

nàng mặc kệ cô quay sang nấu cháo. yu jimin chật vật cắt hành, sao mà khó quá vậy ta? thấy trên mạng người ta làm dễ dàng lắm mà nhỉ? cô là người không giỏi việc bếp núc, hồi trước ngày nào cô cũng ăn ngoài à, mà hình như bây giờ cũng vậy. mà hiện tại có nàng rồi, tha hồ mà ăn cơm nhà bé minchon làm nhé.

và điều không may cũng sẽ đến..

"A!"

cô hét lên một tiếng khá to, hình như cô cắt hành mà dao trúng vào tay thì phải..

nàng nghe thấy tiếng kêu của cô liền vội vàng buông chiếc muôi xuống rồi tắt bếp. chạy sang phía bên cạnh hốt hoảng nhìn cô.

"chị hậu đậu thật đó! đã bảo để em làm cho mà!!! ra ngoài đi, em lấy băng urgo cho!!"

yu jimin cười thầm vì nàng quan tâm lo lắng mình đến như vậy. ngoan ngoãn nghe lời nàng mà ra sofa khách sạn ngồi chờ nàng lấy băng urgo cho mình.

vài phút sau minjeong hốt hoảng lấy băng chạy về phía cô. cầm tay cô xem vết thương như nào. nhẹ nhàng lấy băng dán lên ngón tay của cô. vết cắt không lớn nhưng cũng đủ để minjeong xót xa rồi.

"em lo cho chị lắm sao?"

nghe có tức không, minjeong nhẹ nhăn mặt mà nói.

"không lo cho chị thì lo cho ai hả tên ngốc?"

yu jimin khẽ cười rồi cúi đầu xuống tai nàng mà khẽ nói.

"thật ra.."

"chị cố tình làm vậy để em lo lắng đấy cún nhỏ."

yu jimin đúng là tên hay đi ghẹo cún mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top