Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau.

trong khi minjeong đang làm việc thì đột nhiên nhận được tin nhắn từ ai đó, nàng mở điện thoại ra xem thử. ồ là giám đốc...HẢ GIÁM ĐỐC??!! sao lại nhắn tin vào giờ sáng sớm này nhỉ?

minjeong nhanh chóng xuống dưới trọ để đón giám đốc yu nào đó. xuống rồi thì nàng thấy cô đang dựa vào cột tường, một tay cầm điện thoại lướt lướt, một tay còn lại thì cầm một túi đồ gì đó. cảnh tượng này làm nàng ngại quá đi mất, con gái mà sao lại đẹp trai như vậy nhỉ?! nàng thầm nghĩ.

"sếp đến đây làm gì vậy ạ?"

"mang đồ ăn sáng cho em. em chưa ăn gì đúng không?"

"sao sếp biết em chưa ăn?"

"đoán thôi."

yu jimin chủ động cầm tay nàng bước vào trọ, nàng ngơ ngác nhìn cô. cô quay sang nhìn nàng rồi nói:

"dắt chị đi lên phòng em đi."

"dạ?" nàng chưa tin vào tai mình nên hỏi lại.

"em ngơ thật đó, chị bảo dắt chị lên phòng em đi."

xuỳ! mắc gì bảo nàng ngơ cơ chứ, chẳng qua là chưa tin vào tai mình vừa nghe được nên mới hỏi lại thôi mà! dắt thì dắt, nàng phồng má chu môi rồi đưa tên giám đốc kia lên phòng mình. yu jimin lại phì cười vì nàng, yu jimin tự hỏi sao trên đời lại có người dễ thương đến như vậy đấy.

cuối cùng cũng đến phòng trọ của nàng, khi mới bước vào trong căn phòng thì toàn tràn ngập màu hồng bánh bèo cùng với những con gấu bông được đặt ở trên giường càng cho thấy nàng rất dễ thương thêm nữa.

"phòng em dễ thương thật." thật ra cô muốn nói rằng em dễ thương thật hơn.

"em cảm ơn sếp."

"phòng bếp em đâu chị lấy đồ ăn sáng ra cho."

"ngay bên cạnh ý sếp."

căn phòng trọ của nàng chỉ nhỏ nhỏ xinh xinh để vừa đủ cho một người ở thôi. nên đi vài bước là đến luôn phòng bếp rồi. yu jimin lấy từng hộp đồ ăn sáng ra rồi để ra đĩa sau đó mới cầm ra cho nàng. trên đĩa là hai chiếc bánh sandwich, còn tay còn lại cô cầm lại một ly sữa nóng đặt lên bàn của nàng.

"ăn no vào nhé."

nói xong yu jimin ngồi cạnh minjeong nhìn nàng ăn bữa sáng mà mình chuẩn bị. nàng đang ăn mà thấy cứ ai nhìn mình nên hai bên má dần đỏ vì ngại, đột nhiên nhìn thẳng vào mắt yu jimin khiến cô giật mình.

"sếp đừng nhìn em ăn nữa mà.."

bị bắt quả tang là mình nhìn nàng nãy giờ nên quê quá quay mặt ra nhìn chỗ khác chứ biết nói gì nữa bây giờ. quê quá rồi!

đang nhìn lung tung quanh căn phòng của nàng thì tự nhiên yu jimin lại thấy bàn làm việc của em đang bày bừa một đống tài liệu với thêm chiếc máy tính, cô nhăn mặt lại. theo suy đoán của cô thì sáng sớm mới dậy nàng chưa ăn gì mà đã lao đầu vào công việc, nếu cô không đến mà bữa sáng cho nàng thì nàng đã bỏ luôn bữa rồi.

"sao chị nói em vẫn không nghe hả?"

nàng giật mình nhìn về phía cô, bỏ luôn chiếc sandwich mình đang ăn xuống đĩa.

"dạ...sao thế sếp?"

"thế đống tài liệu trên bàn làm việc của em kia là gì? sáng sớm mới dậy chưa ăn gì mà đã lao đầu làm việc luôn sao? nếu chị không đến thì em bỏ bữa luôn rồi phải không?"

"sếp...sếp đừng mắng em, em sợ.."

chợt nhận ra cô có hơi lớn tiếng với nàng, yu jimin hạ giọng lại rồi nói:

"em không nghe lời chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top