Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mùa thu

Mình có rất nhiều điều muốn nói với mọi người về chap này, nhưng lại không biết cách diễn đạt như thế nào. Chi bằng mọi người hãy đọc hết nhé.

____________________

1

Yu Jimin đi dạo trên con đường vắng rụng đầy lá vàng, trời trở sang thu, thời tiết cũng lạnh hơn nên mọi người ít ra ngoài. Thành phố vốn nhộn nhịp lại trở nên lãng mạn và yên tĩnh, khiến Jimin cảm thấy trong lòng mình nặng trĩu.

Đi dạo sau một buổi học mệt mỏi, Jimin mang một tâm trạng và vẻ mặt chán chường, không hề mong đợi chuyện gì sẽ xảy ra.

Nhưng đúng ngày thu dường như nhàm chán ấy, Jimin đã gặp được Kim Minjeong, một sinh viên sắp chuyển đến trường đại học của Jimin.

Từ đó, mở ra một mối quan hệ trên cả tình bạn của hai người. Không lâu sau đó, họ bắt đầu hẹn hò.

2

Jimin biết được chuyện này theo lời Minjeong kể, khi còn học trung học, Minjeong đã từng bị bạo lực học đường, khi lên đại học, Minjeong chuyển đến nơi khác và gặp được Jimin.

Jimin hứa với bản thân rằng, kể từ bây giờ, chị sẽ bảo vệ cho Minjeong thật tốt, không để ai làm hại đến em nữa.

Thế nhưng, Jimin lại thất hứa với bản thân một lần nữa, thứ sẽ làm Jimin hối hận mãi mãi.

3

Đã qua nhiều năm, nhưng bằng một cách nào đó, đám học sinh từng bắt nạt Minjeong tìm được phương thức liên lạc của em, và tiếp tục chế giễu, làm phiền em.

Em đã cố gắng nhẫn nhịn và bỏ qua cho đám người đó, nhưng đỉnh điểm nhất, hôm ấy, họ đã đe doạ sẽ làm hại đến những người xung quanh em nếu em tiếp tục phớt lờ họ.

Sự chịu đựng đã đến giới hạn, sự ám ảnh, sợ hãi từ hồi trung học tiếp tục bám lấy em mặc dù em đã rũ bỏ tất cả những quá khứ tồi tệ ấy khi em gặp Jimin.

Sáng hôm đó, Minjeong đến trường thật sớm, em bước lên sân thượng vắng vẻ của một toà nhà học nào đó, hít thở không khí mát mẻ của mùa thu, trước khi gieo mình xuống mặt đất từ sân thượng.

Mãi cho đến khi có những sinh viên khác đến trường, họ mới phát hiện ra em và gọi cấp cứu, nhưng đã quá muộn.

Còi xe cấp cứu kêu inh ỏi trong sân trường, các nhân viên y tế mang cơ thế lạnh lẽo của em lên cán, đúng lúc đó, Jimin đến trường.

5

Trước đó, chị đã đến nhà đón em đi học như bình thường, nhưng chị gọi mãi vẫn không có ai trả lời cho nên chị đành đến trường một mình, điều đó làm chị cảm thấy bất an.

Bước vào trường và thấy mọi người bàn tán rất xôn xao, đối với Jimin, đây là một khung cảnh rất đỗi kì lạ. Sự tò mò càng lớn lên, Jimin cố gắng chen vào giữa đám đông rồi vượt lên trên, khu vực trước mặt đã bị phong toả, dây dăng cao đến đầu gối Jimin, nhìn vào là một cảnh tượng hết sức thương tâm, có một người đang nằm trên cán y tế và được phủ lên người một tấm vải dài màu trắng.

Người trên cán y tế đã thu hút sự chú ý của chị, dường như đã hiểu được một phần, thầm cảm thấy tiếc thương cho người thân của người nằm trên cán. Rời ánh mắt đi chỗ khác, Jimin chú ý đến đôi vợ chồng trung niên đang khóc rất thương tâm ở trong hiện trường. Mặc dù hai người đó đang đứng quay lưng về phía chị, nhưng chị vẫn cảm thấy rất quen thuộc.

Mất một vài phút để chị nhận ra, đó là bố mẹ của Minjeong.

Nghĩ đến việc sáng nay không thấy em ở nhà, sự bất an trong lòng Jimin lớn dần. Chị liều mình chạy vào khu vực phong toả, mặc dù các nhân viên y tế gần đó đã hết sức ngăn cản chị, chị đã vạch được một phần của tấm vải trắng phủ lên người nằm trên cán.

Jimin sẽ không bao giờ quên được cảnh tượng lúc đó, thứ mà sẽ ám ảnh chị suốt cuộc đời.

Trên tay trái của cơ thể lạnh lẽo kia, là chiếc vòng tay đôi của chị và Minjeong.

Những nhân viên y tế kéo Yu Jimin ra, cho đến khi được trả lại tự do cho mình, toàn bộ cơ thể Jimin ngã xuống như không có sự điều khiển.

Chứng kiến cơ thể lạnh ngắt của người mình yêu nằm trên cán y tế, Jimin không chịu nổi cơn sốc mà ngất đi.

6

Nghe thấy tiếng động và tiếng xôn xao của đám sinh viên ngày càng ồn ào, ông Kim đang an ủi vợ cũng phải quay lại nhìn, chỉ thấy một cô gái nằm trên nền đất vừa được vài người dìu đến phòng y tế.

Mặc dù ông Kim chỉ nhìn thoáng qua, nhưng cũng quá đủ để ông nhận ra đó là Yu Jimin, bạn gái của người con gái vừa mới mất của ông.

Vài tuần trước, Minjeong dẫn Jimin về ra mắt ông bà Kim, ông bà đương nhiên không cấm cản tình yêu của con gái, chỉ cần nhìn thấy con gái mình hạnh phúc bên người mình yêu.

Ông Kim hiện tại cũng không biết nên làm gì, đứa con gái ngốc nghếch của ông đã không còn trên đời, không còn được nghe những tiếng cười thơ ngây của con gái, lòng ông quặn thắt lại, thầm tiếc thương cho mối tình dở dang của con gái và Jimin.

7

Gửi Minjeong,

Chào em, tính từ lúc em đi cũng đã được bảy năm rồi đó, nhưng bóng hình của em vẫn không thể phai nhoà trong tâm trí chị. Em có biết tại sao không, Minjeongie? Bây giờ chị không thể trêu em đến khi em khóc nữa rồi nhỉ? Chị nhớ thời gian đó lắm, nhớ những lúc chị trêu đến khi em khóc nấc lên và giận dỗi chị, nhưng ngay sau khi chị hứa sẽ mua kem cho em, mắt em lại sáng lên và tha thứ cho chị.

Trong bảy năm qua, chị đã trải qua nhiều chuyện lắm đó. Em còn nhớ tên Yang Yusuk không? Cái tên mà đã theo đuổi em kịch kiệt ấy. Có một lần chị đến thăm em, chị đã gặp tên đó đang cãi nhau với bố Kim đó, chị không biết tại sao họ lại cãi nhau nữa. Lúc ấy, bố Kim đã nói một câu mà chị đã nhớ mãi, em biết bố đã nói gì không? "Cậu vĩnh viễn sẽ không bao giờ là con rể tôi, kể cả khi Minjeong còn sống, tôi sẽ không có con rể, tôi đã có một con dâu rồi."

Chị đã bật khóc ngay tại chỗ khi nghe thấy câu nói đó, nếu em còn ở đây, chị chắc rằng em cũng sẽ vui lắm đó.

Sau khi ra trường, chị đã tiếp quản công ty của bố chị, rất thành công đó em à. Chị rất vui. Nhưng hôm đó chị nhận ra rằng, niềm vui đó không thể bằng sự hạnh phúc của chị khi nhìn thấy em.

Chị nhớ em lắm, Minjeong ơi, chị muốn ôm em, hôn em, đưa em đi chơi, và mua kem cho em nữa. Nhưng có lẽ những điều giản đơn ấy là không thể nữa rồi, em nhỉ?

Mỗi lần chị đến thăm em, chị đều viết thư cho em, nhưng lần tiếp theo chị đến, những bức thư ấy đã không còn ở đó, chị nghĩ là bố Kim đã nhìn thấy nó, và đem nó đi. Minjeong có nghĩ thế không?

À, chị thấy cái này trùng hợp lắm, chúng ta ở bên nhau được hai năm, gặp nhau lần đầu vào một ngày thu mà chị thấy là lãng mạn nhất trong đời chị. Em rời đi cũng vào một ngày thu, nhưng đó là ngày thu đen tối nhất đời chị.

Minjeong ơi, dù rất buồn, nhưng đây sẽ là bức thư cuối cùng chị gửi cho em.

Nếu có thể, chị muốn ước hai điều.

Một là, những người thân xung quanh chị và bố mẹ Kim sẽ luôn khoẻ mạnh.

Hai là, chị ước Minjeong có thể ở đây, ở bên cạnh chị.

Nhưng điều ước thứ hai là không thể rồi, em nhỉ?

Em ơi, chị nghĩ là chị nên dừng bút thôi, trước khi nước mắt chị làm nhoè hết những dòng chữ này cho đến khi nó không thể đọc được nữa.

Minjeong, bé con của chị, ở bên kia hãy sống thật tốt nhé, đừng lo nghĩ về điều gì nữa. Kiếp này không thể ở bên chăm sóc em rồi, chị xin lỗi em nhé, nếu có kiếp sau, hẹn em ở đó. Chị nhất định sẽ tìm thấy em.

Chị thương em, vạn kiếp thương em,

Jimin.

____________________

Những ngày gần đây, tâm trạng của mình không tốt lắm, cho nên mình mới nghĩ ra chap này. Mình rất do dự có nên viết nó không, vì những chap trước, mình đều cố gắng viết thật ngọt ngào, giống như cái tên của fic. Nhưng mà, chap này sẽ là một ngoại lệ, nhé?

Mình không quen viết ngược, nhưng cảm giác của mình khi viết nó, giống như mình có thể đặt bản thân vào Jimin vậy, cảm thấy buồn, cảm thấy thương.

Và đặc biệt là cảm thấy hối tiếc mối tình ấy.

Mình nghĩ những lời này đã đủ để bày tỏ rồi nhỉ, dù sao thì, chúc mọi người có những ngày tháng vui vẻ nhé.

Hẹn mọi người vào chap sau.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top