Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"nè, hôm qua bà mẫn nhéo má mày thiệt?"

"đừng có nhắc nữa coi, ngại muốn chết à."

nghệ trác lái xe máy, còn mẫn đình đội mũ bảo hiểm ngồi phía sau. mẫn đình đâu biết lái, nhà của em đến nhà nghệ trác cũng xa, phụ huynh lại không muốn em đặt xe vì vấn đề an toàn, đành phải nhờ nghệ trác chở giúp. tối qua chị chi lợi rủ em sang nhà vừa học vừa chơi, mẫn đình cơ bản là vẫn chưa biết một lát sẽ có sự hiện diện của trí mẫn.

"tới rồi nè, mày qua nhà chị chi lợi trước đi, tao cất xe rồi vào liền."

mẫn đình nhanh nhẹ bước xuống xe và trả nón cho nghệ trác. em ấn chuông cửa của nhà chi lợi, kiên nhẫn đứng đợi dưới cái nắng gắt lúc 11 giờ. rồi cũng có người mở cửa, mẫn đình tưởng người mở là chi lợi, biết cái tính thoải mái của chi lợi nên em cười tươi lắm. ai ngờ, chị mẫn đây mà.

"đình! tới rồi hả em."

"u-ủa..?"

đúng là một khoảnh khắc rất "ủa", chị chi lợi không hề nhắc đến trí mẫn trong đoạn tin nhắn tối qua, làm em cứ đinh ninh là hôm nay chỉ có ba người học chung thôi.

"vào nhà cho mát nè đình, ở ngoài nắng lắm em."

trí mẫn đặt tay ra sau lưng của mẫn đình, kéo nhẹ eo của em về hướng của mình. cái đụng chạm này dẫn em từ bất ngờ sang bất ngờ khác. đầu tiên là chị mẫn trong nhà của chị chi lợi, rồi chị còn chạm vào eo em nữa, hôm nay em mặc croptop mà!

"em nhanh coi nghệ trác, đóng cửa bây giờ."

"ê ê từ từ, chơi cái gì kỳ!"

nghệ trác vừa vào nhà thì liền cởi giày mà chạy đến chỗ của chi lợi trong bếp. mẫn đình vẫn đang không tin vào chuyện vừa xảy ra nên đang bất động ngay chỗ cất giày. trí mẫn cũng nhìn em, sao nhỏ này cưng thế nhỉ?

"nghĩ gì vậy đình?"

"d-dạ? dạ không có gì..."

"chi lợi nó đang làm bánh gì trong bếp, ăn xong rồi học nha."

"ủa sao hôm nay chị đến? tại... hôm qua chị chi lợi rủ em học chung nhưng mà chỉ nói là có nghệ trác thôi."

"điểm chị thấp quá nên cầu cứu nó, đáng lẽ là có mỗi chị với nó thôi, ai ngờ nó cũng rủ em với nghệ trác."

em gật gật đầu, theo bước chân chị mà đi vào bàn ăn, nhà chi lợi mà cứ như là nhà chung vậy. cùng lúc đó thì chi lợi cũng mang đĩa cookie vừa ra lò, nghệ trác còn cầm chai nước ép cam với mấy cái ly.

"học ở dưới đây luôn hay lên phòng của chị học? hôm nay ba mẹ của chị cũng đi hết rồi."

"tao thì sao cũng được. em thấy học ở đâu ổn hơn, đình?"

sao trí mẫn lại hỏi em chứ trong lúc nó đang chìm vào vẻ đẹp của chị chứ?

nếu có chị thì ở đâu chẳng được?

"giờ có 4 người thôi, chắc học ở dưới đây luôn ạ, có ai vào thì cũng biết được."

họ thấy ý kiến không tồi, quyết định lấy sách vở ra mà học trên bàn ăn luôn. thích thì thích, nhưng mà đã học thì học, mẫn đình một khi đã chuyên tâm học hành rồi thì chính là định nghĩa của "vui đầu vào vở".

bầu không khí im lặng, đa phần là tiếng bút chì trên trang giấy, còn có tiếng của liễu trí mẫn rên rỉ vì mấy bài tập về nhà môn toán. trí mẫn vò đầu mình, lén nhìn ba con người kia cứ viết không ngừng. bất lực quá là bất lực, nàng nhìn lại cái câu hình học mà nãy giờ không hiểu. kéo kéo vạt áo của chi lợi, vừa nói vừa chỉ vào tờ đề toán của mình.

"giúp giúp, tao sợ lắm rồi."

"gì chứ? cái này hôm qua mới học mà mẫn?"

"mày làm như tao chú ý nghe giảng vậy."

mẫn đình cũng nghe được, trộm nhìn tờ đề trên bàn trí mẫn. nói thật thì trên lớp học thêm, mẫn đình đã học ngang chương trình của nàng rồi. môn toán là môn mà mẫn đình tự tin nhất, vậy nên cũng dành nhiều thời gian để học hơn các môn còn lại.

"chị chi lợi, chị chi lợi, giúp em câu này với! khó quá, em ngồi nghĩ nãy giờ vẫn không được."

nghệ trác mếu máo mà kéo tay của chi lợi. hỏi mẫn đình cũng được, nhưng mà em thích được người thương hướng dẫn hơn.

"ơi em, đâu để chị xem cho."

con nhỏ chi lợi này, có thế là giỏi thôi.

trí mẫn buồn bực mà uống vào một ít nước cam ép, tiếp tục cố gắng để hiểu câu hỏi này. dáng vẻ hiện tại của nàng đã bị mẫn đình thu vào trong tầm mắt, trông chị lúc này đáng yêu chết đi được.

"chị mẫn nè, cho em xem câu hỏi được không?"

mẫn cũng bất ngờ, đẩy tờ giấy qua và nhìn em với ánh mắt cầu xin.

"em biết làm hả? giúp chị với!!"

em cười cười, nhìn trí mẫn bây giờ cứ làm em muốn ôm chị quá. mẫn đình viết mấy dòng trên tờ giấy note rồi đưa lại cho trí mẫn, toàn là mấy công thức thôi à.

"bài này dùng nhiêu đây công thức á. đầu tiên là chị phải..., tiếp theo là..., em gợi ý cho chị như vậy thôi nhe."

mới nghe một lần mà trí mẫn như được thông não, hiểu ngay lập tức, hí hoáy viết vào quyển vở của mình. sau một hồi bấm máy tính lia lịa thì cũng ra được đáp án, cũng sợ mình sai, trí mẫn đưa vở của mình cho em xem. mẫn đình nhìn lướt qua, nét của trí mẫn cứng, nhưng mà đẹp quá. không phải nói, chị mẫn của em làm đúng hết rồi.

"đi thi mà như vầy là 100 điểm rồi chị."

"chị làm đúng thật hả? trời, không tin được luôn."

"dạ." mẫn đình cứ nhìn trí mẫn mà cười cười, người thương của em sao mà đáng yêu thế?

"sao em giỏi quá vậy đình? em hay hơn chị luôn rồi đó."

trí mẫn bây giờ mới biết là mẫn đình đã học đến chương trình của mình, vậy lại càng nể phục em hơn. mà sao em cứ cười mãi, mỗi lần em cười là hai bên má sẽ phồng lên, không nựng được mới lạ. nếu không có chi lợi với nghệ trác ở đây, có khi trí mẫn đã hỏi xem mình được chạm vào má em lần nữa không.

mải nhìn chị đến mức không để ý là chị cũng nhìn mình, mẫn đình ngượng chín mặt, cúi đầu vào sách vở tiếp. rồi em cảm nhận được có gì đó ấm ấm đang đặt trên đỉnh đầu của em. là tay của trí mẫn, còn đang xoa nhè nhẹ tóc em nữa.

"cảm ơn em nhiều nhe."

"d-dạ, đâu có gì đâu..."

trí mẫn vừa cười vừa xoa đầu em, trong khi mẫn đình đang muốn tìm nơi nào đó để hét thật lớn rằng mình yêu trí mẫn nhất trên đời.

...

"hai người đó quên mất sự tồn tại của em và chị rồi, nghệ trác nhỉ?"

"thấy họ kỳ không? chỉ có mỗi em là không kỳ cục với chị thôi hihi."

"nói cái gì vậy trời? em mà kỳ là chị bo xì với em."

"thì có kỳ đâu mà."

bốn người, hai thế giới riêng. một bên thì sôi nổi còn bên kia thì ngượng ngùng, không ai biết được chuyện này sẽ đi về đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top