Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tối hôm đó

*tại nhà của em

"GÌ CHỨ??? Chị và phó chủ tịch làm người yêu của nhau trong vòng 6 tháng Á?"  Em bước ra cùng chiếc khăn lông trong tay lau mái tóc vừa mới gội, tay còn lại thì cầm chiếc điện thoại vừa mới phát ra tiếng thất thanh của bạn thân em, Ning Yizhou , đồng thời cũng là một cô em đồng nghiệp ở văn phòng chủ tịch mà em đang làm.

"Em có cần phải hét toáng lên như vậy không? Chị cảm thấy nếu em còn hét lên thêm một lần nào nữa thì chỉ chưa đầy năm giây nữa, hàng xóm sẽ đập nát cửa nhà chị vì tội gây ô nhiễm tiếng ồn đó Ning Ning à."

"Ai mà bình tĩnh cho nổi khi nghe tin otp ngàn năm mới thả hint một lần của mình đang hẹn hò cơ chứ? Mà sao chị lại đồng ý vậy? Phó Chủ Tịch bắt ép chị sao? Chứ không đời nào một người như chị lại đồng ý với mấy lời đề nghị liên quan đến tình yêu mà mang tính chất bất khả thi như vậy!"

"Gì mà tình yêu mang tính chất bất khả thi? Em có nói quá không vậy? Mà người như chị thì sao?"

"Nói quá? Sao chị không thử nhớ lại mấy cái lời đề nghị tương tự mà chị nhận được hồi trung học đó. Đôi khi họ còn tỏ tình nghiêm túc với chị nữa mà chị toàn từ chối."

"Chị có tình cảm với họ đâu mà đồng ý, thậm chí chị còn không biết họ là ai."

"Chị nói vậy khác nào chị khẳng định với em rằng chị có tình cảm với Phó Chủ Tịch."

"Ít nhất bọn chị đã ở bên nhau 5 năm, hơn nữa có ai lại từ chối một lời đề nghị như vậy với một người hết sức hoàn hảo như Phó Chủ Tịch đâu chứ? Và chị xin đính chính lại một lần nữa CHỊ KHÔNG HỀ CÓ MỘT CHÚT TÌNH CẢM ĐẶC BIỆT NÀO VỚI PHÓ CHỦ TỊCH CẢ!!!"

"Chị thì không nhưng phó chủ tịch thì có đó, thư ký Kim à!"

"Ý em là sao?"

"Chị đã bao giờ để ý gì về những ánh mắt, cử chỉ và hành động mà chị ý làm cho chị chưa vậy? Cứ hễ chị không đi cùng chị ấy thì chị ấy lại biến thành một tảng băng di động đó, không khác gì một con quỷ hai sừng cả! Có lần em nộp bản báo cáo mà hôm đó chị nghỉ, chỉ vì em đánh lộn dấu chấm thành dấu phẩy mà bị chị ấy mắng xuyên suốt một tiếng rưỡi đó, lại còn bị bắt tăng ca đến gần nửa đêm nữa. Còn khi chị ấy đi với chị thì sao? Hành động thì ôn nhu, ánh mắt thì si tình. Chị ấy từng nhìn chị suốt hai tiếng họp mà không thèm liếc mắt đến người khác, dù chỉ một giây, mặc cho ở đó có cả đống quan chức cấp cao cùng với các vị cổ đông nữa!"

"Stop liền! Bây giờ chị đi ngủ đây, mà em cũng bớt lo chuyện bao đồng đi, em nên tâm trung hơn về chị giám đốc của em đi ha, chị thấy giám đốc cũng quan tâm em lắm đó!"

"Aisss! Nè nè, chị là người nói chuyện đó với em trước mà, KIM MINJEONG!!!..."

Haiz, may ghê, em mà không tắt điện thoại nhanh thì kiểu gì hàng xóm cũng nghe thấy tiếng chửi của con nhóc cùng văn phòng với em rồi phá nát cái cửa nhà em mất! Mà chẳng lẽ phó chủ tích có tình cảm với em từ trước đó? Không lẽ chị ta lên kế hoạch cho chuyện này từ trước đó luôn rồi!? Mà chắc không phải đâu, chị ta không có mưu mô đến mức đó mà có thì chắc chị ta không hại em đâu.

Mà cũng không phải một mình em phải đau đầu suy nghĩ về cuộc tình dở khóc dở cười của em đâu
Mà người còn lại cũng thế!

*tại nhà của cô

"YA! Đừng có mà làm cái mặt chán đời đó khi mình đã cố gắng vừa phải nghe con bạn thân ngu ngốc than vãn về quyết định ngu ngốc mà nó tự rước vào thân, vừa phải làm hết đống deadline ngu ngốc mà nó giao cho mình!!! Vậy nên là bỏ cái mặt đó đi, CÁI TÊN ĐẦU TRỨNG CÚT NÀY!!!" nói thiệt là không biết cái tên đầu trứng cút này học đâu ra cái thói gọi điện tâm sự cho người khác lúc người đó đang chạy deadline nữa. Mà người giao deadline cho chị là nó chứ còn ai vào đây nữa! May cho tên trứng cút đó là Uchinaga Aeri ta đây hiền lành, chứ không là chị đã phóng xe qua tẩn cho tên đầu trứng cút đó một trận rồi!

"Cậu nói ngu ngốc hả, mình là sếp hay cậu là sếp!? Với lại cái đống deadline mà cậu cho là ngu ngốc đó, đáng ra cậu phải làm từ mấy hôm trước rồi mà cậu có thèm làm đâu, cứ dồn hết lại thì chả nhiều. Ai bảo trong giờ làm, cậu cứ ngồi ngắm em Ning của cậu làm gì rồi đổ lỗi cho mình?"

"...."

" Aeri à, mình nên làm gì đây? Lỡ sau sáu tháng em ấy từ chối mình thì sao, lúc đó em cũng không còn làm việc ở đây nữa, nói thẳng ra là em sẽ không còn ở bên cạnh mình nữa."

Mắng bạn là vậy thôi chứ cô vẫn đau đầu lắm! Lỡ em từ chối cô thì sao? Tình cảm suốt từng ấy năm qua của cô cứ như vậy mà kết thúc sao? Cô không muốn điều đó xảy ra đâu! Nhưng cô đâu thể bắt em ở lại bên cô được, chắc là do hơn suốt năm năm qua cô đã làm em phiền nhiều rồ.

"Cậu có bị điên không? Mình thấy cậu suy nghĩ xa quá rồi đó. Sáu tháng là bằng 4416 giờ, đồng thời bằng với 264960 phút, và tương đương với 15897600 giây đó trứng cút à! Vậy nên cậu nên tận hưởng hết từng đó thời gian bên em thư ký của cậu đi rồi tính tiếp. Với lại trong thời gian đó cậu hãy khiến cho em ấy từ không có một chút tình cảm đặc biệt gì với cậu ngoài tình cảm phó chủ tịch thư ký ra và trở nên thích cậu đi Jimin! Mình biết là cậu đang rất khó xử nhưng mình chỉ khuyên cậu được đến đó thôi, còn lại thì phải coi cậu và em ấy như nào nữa."

"Cảm ơn nha, Aeri. Mà cậu lo làm nốt đống deadline trước ngày mai đi, không thì không những tiền lương của cậu bị giảm xuống mà em Ning của cậu lại phải tăng ca tiếp đó!"

"CẬU DÁM..."

Không biết tên đó nghĩ gì mà toàn mắng cô ngu ngốc hoài, dù gì cô cũng là sếp mà! Aiss! Cô phải làm sao đây!? Nếu sau 6 tháng, mà em từ chối cô thì cô phải làm sao? Theo đuổi em sao? Vậy thì sẽ làm phiền em lắm, vậy còn tấn công dồn dập để em bên cô thì sao? Thế thì khác gì cái đầu tiên!?
Nhưng mà ngược lại em đồng ý thì sao? Em có còn là người yêu của cô không? Aiss! Sao lúc đầu không hỏi để giờ nghĩ nát óc vậy hả, Yu Jimin? Aeri chửi mày ngu đúng là không sai mà...

Cô cứ thế mà độc thoại cho tới sáng ngày hôm sau.

Khi cô kết thúc cuộc độc thoại của mình cũng là lúc cô quay qua nhìn chiếc đồng hồ trên đầu đã điểm 5 giờ sáng. Cô đoán chắc là giờ mình có ngủ thì cũng không được mà do tối qua không ngủ nên giờ trông hai con mắt của cô chắc cũng thầm quầng như là một chú gấu trúc vậy. Em mà thấy thì sẽ lại la cô một trận cho coi! Hết cách, cô đành phải vào nhà vệ sinh để tắm qua cho tỉnh táo rồi đi làm bữa sáng cho tình yêu của cô thôi.

Sau khi tắm xong thì cô cũng đã tỉnh táo hơn được đôi chút. Cô bước ra khỏi nhà tắm và trực tiếp đi đến phòng thay quần áo của cô. Mở cửa ra, bên trong màn cửa là một phòng thay quần áo to lớn, chân chính mà nói làm cho người ta không khỏi kinh ngạc! Không phải chỉ vì căn phòng lớn như vậy mà còn là vì y phục, giày dép và đồ trang sức bên trong đó.
Bên trong trưng bày những sản phẩm hàng hiệu phong phú, đơn giản nhưng hầu hết là những món đó được đặt thiết kế riêng từ những nhà cửa hàng hiệu nổi tiếng. Phòng quần áo của cô vốn dĩ chỉ có một gam màu lạnh. Vậy nên cô thường không có mất quá nhiều thời gian của mình trong việc lựa chọn quần áo, nhưng hầu hết buổi sáng em sẽ đến sớm chuẩn bị quần áo hết cho cô.

Cô thuận tay cầm lấy một cái áo sơ mi rộng màu trắng đang treo trên tủ cùng với một chiếc quần tây màu đen. Sau khi thay xong, cô liền đi tới chiếc tủ lớn đựng đồng hồ đeo tay cùng với cà vạt được đặt giữa căn phòng. Cô tìm được một chiếc cà vạt ưng ý và phù hợp cho ngày hôm nay và đi đến trước một chiếc gương lớn trong phòng để thắt cà vạt. Nhưng cô chật vật mãi mà vẫn không thắt được , cô chợt nhận ra rằng là do thường ngày sẽ có em thắt cà vạt cho cô, vậy mà bẵng đi một thời gian cô đã quên mất cách thắt cà vạt. Cảm thấy mình đã phụ thuộc quá nhiều vào em, khiến cô thấy trong lòng mình không thoải mái nên cô cũng chả buồn thắt cà vạt nữa mà đi đến phòng bếp để làm bữa sáng cho cả em và cô.

Sáng nay, cô quyết định sẽ làm món pancake theo kiểu mỹ với một chút quả việt quất trong đó và rưới thêm một chút xi-rô lá  lên đó cho bữa sáng của cả hai. Sau khi cô trộn bột mì với trứng và sữa thì cô bắt đầu chiên bánh. Chưa được bao lâu thì ở phía cửa đã có tiếng bước chân của người kia. Quả đúng là một con người quy củ, đồng hồ mỗi sáng điểm sáu giờ mười lăm phút thì em đã ở nhà của cô.

Khi mới đặt chân vào nhà cô, em cũng đã ngửi thấy một chút hương thơm của quả việt quất từ trong phòng bếp bay ra. Em khá là bất ngờ vì chỉ sau một ngày biến thành người yêu em mà cô biến thành người khác luôn rồi?! Thường thì giờ này chị ta còn phải đang đánh một giấc no say và đợi em đến đánh thức mới chịu dậy. Vậy thì chị ta đang làm gì trong bếp vậy? Mà thường việc làm đồ ăn sáng cũng do một mình em đảm nhiệm.

"Jimin ah, em đến rồi."

"Em hay thật đó! Bây giờ em cũng đã quen với cách xưng hô này rồi." Cô quay lại, nở một nụ cười hết sức dịu dàng dành cho em rồi nói. Cô cầm trên tay một chiếc đĩa pancake việt quất và trên đó có rưới thêm một chút xi-rô nữa.

"Ya Yu Jimin! sao chị lại không đeo cà vạt vậy?"

Lúc nãy chị đứng quay lưng lại với em nên em cũng chả để ý là cô không có đeo cà vạt nhưng giờ thì hay rồi. Em vội vàng lấy trong túi của em một chiếc cà khác và có vẻ như em lại chuẩn bị la rầy cô nữa rồi! Em dần thu hẹp khoảng cách của cả hai người lại để thắt cà vạt cho cô. Hiện giờ thì em đang ở giữa cô và bàn ăn, lưng em gần như tựa vào bàn và hình như em chỉ tập trung vào việc thắt cà vạt cho cô thì phải. Nhân cơ hội này, cô chống hai tay của mình lên bàn và giam em ở trong vòng tay của cô.

"Dù gì cũng là người yêu của nhau, sao chúng ta không thử làm những điều mà người yêu hay làm với nhau nhỉ?"

Nói xong, chưa kịp để em load kịp xong thì cô kéo mặt mình lại gần mặt em, nhắm thẳng môi em
và...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top