Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tán cây anh đào

Mẫn Đình chỉnh quần áo lại cho ngay ngắn khi em nhìn thấy bảng báo hiệu tàu sắp đến, em dùng hai ngón tay nhấn nhấn lên vùng cổ rồi đưa lên mũi, lại nhấn nhấn bên ngược lại thêm mấy lần rồi ngửi tiếp. Ưmm... như nào nhở, Mẫn Đình mím môi, em hơi cắn day nhẹ góc môi dưới, mắt chớp khá nhanh, có vẻ đang ngẫm nghĩ về điều gì đó. 

- Chị ấy có ngửi thấy không nhỉ?

- ...

- Chắc còn nồng lắm.

Mẫn Đình dùng đệm thịt ở cổ tay chà xát vào cổ mình để tẩy bớt mùi, em day mạnh lên da rồi lại đưa lên mũi ngửi, có chút mếu máo bĩu môi. Chẳng là Mẫn Đình có phần điệu đà, em thích mùi thơm, nước hoa nhà em thì lênh láng, ở trong nhà em cũng phải xịt vài pump cho nhà cửa có mùi mới chịu được, thế là quần áo đầu tóc gì lúc nào cũng nồng mùi hết. Hôm nay cũng vậy, tự nhiên quen tay thế nào xịt vào giữa nhà hai pump xong mới khựng lại, chạy lấy khăn lấy áo huơ vào đó cho bám hết mùi, sợ lan ám lên người em. Mãi một lúc sau mới thôi ngửi thấy, em nghĩ vậy, thế mà thế nào lúc sau nữa em lại quen tay lần nữa xịt hẳn hai pump lên cổ lên tóc.

Mẫn Đình nói thật lúc ấy em mếu chề cả môi, sát giờ lắm rồi, có muốn tắm gội lại cũng không được. Từ lúc đó đến giờ em cứ liên tục dùng khăn giấy lau bên này, chà bên kia, nãy giờ thứ mùi hương thoang thoảng quanh mũi em ngửi quen rồi giờ chả biết là có mùi hay hết mùi nữa cơ, khổ thế đấy. Da quanh cổ em đỏ ửng lên, thật ra là em bắt đầu thấy rát rát nên mới dùng tay nhấn nhấn nhưng có vẻ không ăn thua, vẫn là phải chà mạnh tay mới đỡ mùi.

- Chị...

- ...

- Chị Mẫn~

Giọng em nhẹ, pha chút ngượng, chút ngại, chút e thẹn, khép kín ngón tay đưa lên, gọi tên người vừa kéo được chiếc vali ra khỏi tàu, đang dụi mũi, ngó nghiêng qua lại. Người mà em vừa có chút thẹn gọi tên ấy là Trí Mẫn, không biết nên giới thiệu thế nào nữa, nhưng mà, ừm, chị ấy và em cũng ngòm ngòm ngầm xem nhau ở trên tình bạn đấy, chỉ là tụi em đều ngại quá, chưa ai nói gì với ai về chuyện đó hết.

- Chào Mẫn Đình~

- Con gái ở ngoại ô nào cũng đều chào ngọt ngào thế này sao ạ?

- Em thích chị nào ở ngoại ô sao?

- Thích chị Mẫn~

Ỏoo, em hay hỏi Trí Mẫn rằng con gái ở ngoại ô có phải đều ngọt ngào thế không vì cái giọng ngoại ô vừa ngỏ vào tai em một lời chào ngọt lịm ngân dài giọng đuôi nghe mê mẩn lắm. Trí Mẫn biết thế mạnh của mình, chắc chắn là chị tự biết chứ không phải do em lần nào nghe được giọng chị cũng tấm tắc muốn nghe mãi đâu, nên là từ lần đầu gặp gỡ chị đã luôn dùng cái giọng ngọt lịm này tiếp chuyện với em rồi, không chối được Mẫn Đình đâu.

- Nón chị Mẫn xinh thế~

- Còn chị Mẫn?

- Xinh hơn cả nón~

- Phải thế~

Trí Mẫn không có vừa, chị cũng ngại, má chị phím hồng lên nhưng rõ ràng chị biết mối quan hệ này đang ở đoạn nào của hành trình, chị cũng chẳng giấu diếm hay tránh né gì sấc, dẫu sao cũng chỉ là mấy lời thỏ thẻ với nhau chứ đâu có khoe mẽ gì với ai đâu, nhỉ.

- Chị cũng mắc cỡ, đúng không?

- Ưm~

- Sao 'Ưm' nhanh thế?

- Nhưng mà chị thích nghe.

Trí Mẫn cười, khúc khích cười, chị căng đôi má lên tròn xoe, híp mắt lại, tay che miệng cười. Mẫn Đình dẻo miệng phết, em biết cách khen lắm, biết cách làm vui lòng lắm nhưng em chỉ làm vậy với mỗi chị Mẫn ngoại ô thôi. Lần nào gặp em cũng là một chiếc nón mới, rộng vành, viền bằng vải voan mỏng, dây buộc gọn dưới cằm. Hồi đầu thấy chị đến gặp em bằng tàu mà tay cầm theo nón làm em ngạc nhiên, mà ý tứ thì em cũng không hỏi nhiều, là Trí Mẫn nhận ra em cứ nhìn nón chị hoài đấy.

...

- Ở thành phố mà đội nón thế này chắc người ta thấy chị dị lắm em nhỉ?

- Đâu có, đâu chứ, ai mà như thế là vô duyên đấy.

- Chứ chị thấy Mẫn Đình cứ nhìn nón của chị mãi thôi~

Trí Mẫn nghiêng người nhìn em đang cúi gằm đầu mình xuống, cằm sắp chạm vào cổ đến nơi luôn rồi kia, Trí Mẫn khúc khích. Hôm ấy lần đầu gặp nhau sau gần ba năm quen biết qua mạng và gần một năm để những thứ giữa cả hai tiến triển thêm nhiều bước, Trí Mẫn đỏ má, Mẫn Đình cũng đỏ má, nhưng so với trên mạng ăn nói bạo dạn và ngọt mật thì Mẫn Đình ở ngoài đời có vẻ rụt rè và dễ ngượng ngùng lắm.

Trí Mẫn lên phố học mấy năm trời rồi mới về lại ngoại ô nên chị biết ở thành phố người ta hiếm dùng cái nón bản to như thế này lắm, ngày Trí Mẫn mới lên phố bị bạn trêu vì cái nón cũng mím môi rấm rứt mấy lần gọi về nhà đó chứ, cũng tập dùng nón nhỏ, tập dùng ô nhưng rồi đến khi được về ngoại ô chị lại vui vẻ với chiếc nón bản to của mình. Công việc của Trí Mẫn làm ở nhà được, chị chỉ phải lên vào phố đôi ba lần mỗi tháng thôi nên chị kệ ánh nhìn kỳ lạ của người khác dành cho mình, lúc nào cũng mang theo chiếc nón bên người.

Hiển nhiên lần này cũng thế, nãy giờ cứ cảm thấy Mẫn Đình lấm lét nhìn qua hướng mình, chị thầm nghĩ trong bụng không biết có chuyện gì, để ý một lúc mới biết, ra là em đang cố nhìn nón bên tay ngược lại của chị.

- Chị mang cái này theo em có thấy ngại không?

- Không, đem nón theo mà có gì phải ngại?

- Ở đây ai đội nón to thế này chứ~

- Không ai đội cũng đâu có sao đâu, không có gì mà em phải ngại hết í.

- Thế Mẫn đội lên bây giờ được không?

- Được chứ~ Mà ừm...

- ...

- Đ-Để em buộc dây cho chị Mẫn nha~

Mẫn Đình gãi ngón tay dưới cằm, may là góc phố này chẳng mấy người qua lại, chứ cứ đứng đây đong đưa nhau có khi tắt nắng cũng chưa buộc xong cái dây nón. Trí Mẫn thích lắm, chị cứ cười khúc khích hoài thôi, chữ 'Mà' ban nãy của em có sức nặng dữ dội lắm đấy, lúc đó Trí Mẫn như hẫng đi một nhịp thở khi em ngừng câu nói, thực ra chị chuẩn bị sẵn sàng tinh thần rồi, cũng sẽ không giận dỗi gì chỉ vì một cái kỳ thị nón đâu, vì dẫu sao con nhà phố như em chắc đây mới là lần đầu thấy cái nón vành rộng hơn cả vai người thế này.

Trí Mẫn nhịn thở để đón nhận câu em chuẩn bị thốt ra thành lời, chị biết nếu đó là một lời có ý cười cợt hay dị nghị thì chị có thể sẽ mất một phần thiện cảm với em, hoặc nếu nó là lời có ý phán xét thì chị biết mình sẽ buồn cơ mà lời em nói thì đâu ai ngăn cản được, biết đâu em chẳng như những gì mà thời gian trước họ bắt nạt chị thì sao, phải có lòng tin vào người dù ở sau màn ảnh hay lần gặp gỡ đầu tiên này cũng đều nhỏ nhẹ với chị chứ, nhỉ?

Và đấy, rõ ràng là chị không đặt niềm tin sai chỗ, không phải những ngày bị cười cợt hay giật nón vứt đi rồi bỏ chạy nữa, người bên cạnh lúc này bẽn lẽn đứng ra phía trước, lấy nón trong tay chị, tinh tế hành động, gỡ đoạn dây chị buộc gọn nhét trong lòng nón trước, rũ thẳng nón xuống rồi mới đội cho chị.

Trí Mẫn cũng ngại, dẫu sao mới gặp mặt ngoài đời lần đầu, thế nào đi nữa cũng thấy ngại cả thôi. Chị giữ lấy váy, chùn chân xuống thấp một chút để em vừa tầm với. Mẫn Đình đặt chiếc nón lên, em dùng ngón tay khẩy nhẹ mấy sợi tóc ôm trên má và trên trán chị cho vào nếp. Em cố gắng chỉ tập trung vào mỗi chuyện đội nón và buộc dây giúp chị thôi nhưng chẳng hiểu sao cả hai mắt của em cứ dính chặt vào chỗ khác, không sao mà dứt đi được, nhất là mỗi cái bặm lại rồi thả ra khiến chúng thêm hồng hào lại càng hút mắt em hơn nữa. Bất quá sợ mình sỗ sàng, em buộc vội nên hơi rối, Trí Mẫn phải tự buộc lại cho chắc chứ tán rộng dễ bị thổi tốc lên lắm.

- Em ít buộc nên hơi dở...

- Không sao~

- Chị Mẫn đội nón xinh thế này, lần sau gặp em cũng nhớ mang theo nón nha.

- Chị có nhiều nón lắm, mỗi lần đến đây sẽ đội một chiếc cho em xem.

- Hứa với em rồi nhớ giữ lời nhớ~

- Nhất định í.

...

Mẫn Đình sau nhiều lần gặp mặt thì cũng quen với việc nhìn thấy chị em sẽ đưa tay đón nón cầm giúp chị rồi, nhà Trí Mẫn ở ngoại ô, ở ven bãi cát lớn nên lúc nào cũng bụi mịt mù, mà chị thì dễ dị ứng lắm, dị ứng hoa, dị ứng mùi, dị ứng bụi, dị ứng cả nước mưa,... khiến chị dễ rơi vào trạng thái suy hô hấp. Mặc dù chưa từng chứng kiến nhưng theo Trí Mẫn kể là chị từng nhập viện vì không thở nổi khi đứng đợi bố châm đầy bình xăng ở một trạm cấp, nhiệt độ cao nên mùi xăng nồng, làm chị liên tục nhảy mũi rồi ngạt thở. Nghe thế thôi đủ để Mẫn Đình hiểu vì sao chị luôn ôm khư khư chiếc nón vành voan rộng vậy rồi.

- Chị Mẫn mệt nhiều không?

- Xíu thôi, ghế tàu này cứng quá, cấn vô giữa lưng tựa không thoái mái cho lắm.

- Thế đi về rồi em xoa giúp cho đỡ mỏi nhé.

-Ưm~

- ...

- ...

- Chị Mẫn đừng cười~

- ...

- Cười mãi em ngại lắm~

- Mẫn cũng ngại mà, nhưng mà thấy vui quá nên không cười không được.

- Em cũng thế, vui lắm lắm.

Mẫn Đình đánh tay Trí Mẫn khi chị vừa nghe cầu 'về nhà' là ngay lập tức đưa hai tay che mặt khúc khích tiếp, ngại mà sao chị cứ cười mãi, biết là mỗi người có một cách phản ứng với cảm xúc khác nhau, giống như chuyện chị ngại sẽ cười híp cả mắt còn em hay cúi đầu đỏ bừng mặt lên thế này này, rồi mặt em càng đỏ thì chị càng cười, mà chị càng cười thì em càng ngại, mà em càng ngại thì mặt càng đỏ.

Sao mà không vui được chứ, mỗi tháng gặp nhau được khoảng một hai lần, mỗi lần vài tiếng rồi chị lại về ngoại ô hoặc em về phố, cùng nhau đi dạo trên đường, đi đến những ngóc ngách khuất người và nhiều bóng râm để chị dễ thở, ăn những món mà một trong hai ít hoặc chưa từng nghe đến, cùng nhau ngồi ở một góc nào đó nhìn bóng nắng cuối cùng ngủ yên sau dãy núi cũng là lúc một trong hai người rời đi với một lời hứa sẽ còn gặp lại.

Nhưng lần này khác, hôm nay là tròn trịa một năm ngày cả hai gặp nhau ngoài đời, cũng ngày này năm ngoái, à không, đúng hơn là ngày mai của năm ngoái, một ngày đầu tiên của xuân phân, Trí Mẫn với chiếc nón vành voan rộng ôm trước người, chị bước ra khỏi tàu, khép nép đi vào một góc tường đứng gọn ở đó. Mẫn Đình nhìn thấy rồi, chị có nhắn cho em chị ngồi ở toa mười bốn và sẽ đi qua toa mười ba để xuống, thế nên ngay từ lúc toa mươi ba mở cửa em luôn dán mắt thật kỹ vào đó.

Và chẳng khó để nhận ra chị đâu, cái mím môi lún chiếc đồng tiền duyên dáng y hệt như bức ảnh đại diện của chị trên mạng xã hội nơi em vô tình gặp gỡ, biết và có nhiều tình cảm hơn tình bạn với chị. Trí Mẫn trắng, gầy và cao ráo, chị thanh mảnh trong chiếc váy đơn giản bước ra ngoài, vai đeo túi nhỏ, tay cầm nón rộng ép sát người. Mẫn Đình lúc ấy không dám nói với chị là thấy chị một cái em nhận ra ngay, vì dù không tưởng tượng được chị sẽ thế nào ngoài đời đi chăng nữa em vẫn biết chị sẽ rất xinh đẹp, xinh đẹp đến độ em ngây ngất một lúc mới rụt rè lại gần chị đấy.

Nhanh nhỉ, vậy mà em đã biết chị được năm năm, gần hai năm chăm bẵm tình cảm ươm ấp trong lòng dành riêng cho chị. Ngày nào đắn đo mãi cả hai mới quyết định sẽ gặp nhau ngoài đời, không cần ai phải giải thích gì cả, tự em và chị đều biết nó là bước tiến của hành trình tương lai nếu em và chị có thể, vậy mà đã hai lần gặp nhau vào ngày xuân phân đầu tiên rồi đấy.

Người ta hay bảo xuân phân là thời điểm tốt, sinh khí dồi dào, đất trời hòa hợp, cây cỏ đâm chồi nảy lộc, hoa lá muôn màu muôn sắc và ngay cả con người cũng có được nhiều điều hoan hỷ tốt lành, đó là lý do tại sao ngày lành tháng tốt để cưới, để sinh mà ngày xưa cha mẹ vẫn thường nói rất hay rơi vào thời điểm này ấy. Không biết có phải vì tốt thời như vậy nên lòng Mẫn Đình mới phơi mới đến thế này hay không, hay vì hôm nay là lần đầu tiên Trí Mẫn và em sẽ cùng bên nhau trọng vẹn một ngày trước khi chị về lại ngoại ô vào sáng mai nữa, mà vì gì cũng được, vì gì thì điều em mong ước cũng thành hiện thực rồi này.

- Em kéo hành lý cho.

- Nhỏ xíu à, chị kéo được.

- Thế mỏi tay thì đưa em nha.

Trí Mẫn cười cười, chị cũng gật gật, đồng ý với lời đề nghị của đôi má thẹn đỏ lên.

---------------------------------------

Đường về nhà em không dài, đi bộ năm phút là đến nhưng vì trước giờ không đả động đến chuyện ấy nên bây giờ Trí Mẫn mới biết. Đúng ra là Mẫn Đình còn định thuê cho chị một nhà nghỉ gần đây cơ, Trí Mẫn nghe xong trố mắt, chị không nói gì, chị nghĩ với những gì trong lòng cả hai thì em sẽ muốn có thể ở gần chị một đêm, không biết sao trong đầu chị cứ mặc định là em sẽ bảo chị ở lại nhà em cơ, nên nghe hai chữ nhà nghỉ chị có chút hẫng.

Mà thật ra là em dùng phép lịch sự với chị cũng đúng, đâu thể nào vừa vào đã mời ngay về nhà mình ngủ một đêm được, nhở, cảm giác sẽ hơi vội í. Nhưng mà đúng như chị hay nghĩ về Mẫn Đình, rằng em là người không giấu được cảm xúc và suy nghĩ của mình quá lâu, nói qua lại vài câu nữa em đã huỵch toẹt ra là thật ra em muốn chị ở nhà em hơn, dẫu sao nhà em cũng rộng, thứ gì cũng có, rồi em ngập ngừng cười cười ngượng ngượng một chút, bảo rằng cũng riêng tư hơn.

Qua camera, phía bên em tối thui, chỉ có mỗi ánh sáng từ màn hình hắt lên mà chị thấy em đỏ lừ mặt mũi tai tóc cả lên, em còn bảo chờ em năm phút để em bình tĩnh rồi em quay lại nữa chứ. Tiếng Trí Mẫn bên phía ngược màn hình cứ khúc khích liên hồi, chị che hết mặt lại cười càng làm em mất bình tĩnh hơn, thế rồi vẫn với khuôn mặt đỏ hơn lửa và tiếng ai cười không dứt cũng chốt được là sẽ về nhà em cho thoải mái.

- Chị Mẫn, khoan khoan, đợi em chút.

Mẫn Đình giữ tay Trí Mẫn lại, em chạy lên phía trước, dựng bàn tay về hướng chị ngụ ý đợi em, đừng vội vào. Mẫn Đình mở cửa, em chạy ngay vào phòng mình, lấy vội chiếc hộp lớn đang đựng vớ ở cạnh bên tủ đồ, nhặt hết đống nước hoa đặt vào trong, thế nào bảo cất từ hôm qua mà quên béng đi mất, giờ về đến đây rồi mới nhớ ra. Xong em lại đi nhanh đôi chân vòng vòng khắp nhà, hít mũi liên tục để xem có mùi nồng quá không, chứ bảo chị ở nhà mình một hôm rồi về chị sợ luôn thì toi.

Đi đi lại lại liên hồi, Mẫn Đình bật hết các thể loại hút mùi, hút ẩm ở bếp, ở phòng tắm, ở cả chỗ sofa tiếp khách lên rồi, em không ngửi thấy mùi gì cả, chỉ là em vẫn lo.

- Mẫn Đình ơi.

- Dạ.

- Ừmm... Chị có thể vào chưa?

Trí Mẫn hỏi với vào trong, vẫn cái giọng ngọt ngào mà Mẫn Đình không biết liệu có phải con gái ngoại ô nào cũng nói như thế không mà đến giờ chưa có đáp án ấy, chị đứng đợi cũng ngót nghét mười phút rồi, tần ngần giữa lối đi nhỏ này mãi cũng không hay, bèn lên tiếng hỏi em.

- Được í, chắc chắn rồi í, nhưng mà sợ chị Mẫn nặng mũi quá...

- Sao thế?

- Sáng em nhỡ xịt rồi mới nhớ ra...

- À, không sao đâu, lần nào Mẫn ngửi được trên người Đình mãi í mà~

- Người em á?

- Ưm, em bảo em hay xịt trong phòng mà, thế nên nó lưu hương trên vải í.

- Sao giờ chị Mẫn mới nói với em...

- Sở thích của em sao chị nói được, với cả chị không gặp vấn đề gì với mùi của em đâu, đừng lo~

Nếu là mùi thì chị gặp vấn đề, nhưng 'mùi của em' thì lại không, vậy thì làm gì có ai kéo nổi Mẫn Đình khỏi mấy bước đang đi trên mây được nữa nhỉ, nhất là khi chị còn kèm theo cái chun mũi xong cười tươi lên nữa, chị kéo vali nhỏ vào nhà, đặt giày lên kệ, xỏ chân vào đôi dép em để sẵn mà không có chút nao núng nào khiến em nhẹ cả người, lại vui vẻ lên hẳn.

------------------------------------------

Xuân phân vẫn lạnh nhưng là cái lạnh man mát, lạnh dịu chứ không gắt gỏng cóng buốt như đông chí, bữa ăn tối kết thúc với một vài món mua ở quán ăn gần nhà, hai lon lemonsoda kèm một ít nho xanh tráng miệng, Trí Mẫn ở bên phải Mẫn Đình, chị đón lấy bát đĩa dồn từ bữa trưa, bữa xế và cả bữa tối được Mẫn Đình cọ bọt trắng xóa, dưới vòi nước vừa phải, chị xoay vòng từng chiếc bát, chiếc đĩa cho lên khi bao tay vuốt vào bề mặt nhẵn bóng nghe kín kít chị sẽ đặt vào khay sấy ngay cạnh bên để chốc nữa khi ráo hơn một chút Mẫn Đình mang đi sấy tiệt trùng.

- Chị Mẫn.

- Huh?

- Chị Mẫn muốn qua thăm cây anh đào kia không?

- ...

- ...

- Lần đầu mình gặp?

- ...

- Thật á? 

- ...

- Thật luôn á?

- ...

- Đỉnh thật đó!

- Không ngờ phải không?

- ...

- Chứ làm sao mới lần đầu gặp mặt em đã bảo là về gần nhà em được~

Trí Mẫn nhìn theo hướng cánh tay Mẫn Đình chỉ ra cửa sổ, chỗ có một cây anh đào lớn rất lớn mà từ cả ngày nay em kéo rèm có một nửa nên chị không thấy rõ. Cây anh đào đó Trí Mẫn nhớ rất rõ, ở ngoại ô không có cây anh đào nào vừa to tán lại rộng như cây xà cừ thế này đâu, mà hoa của nó còn đỏ au lên nữa cơ chứ không hồng phớt lới phới hay trắng phau như từ bé đến lớn Trí Mẫn biết. Chị cũng nhớ cả chuyện Mẫn Đình bảo rằng nó chỉ nở hoa vào mỗi mùa xuân thôi, đẹp nhất là độ xuân phân, vào giữa xuân rồi sẽ có một hai ngày rực đỏ rồi tàn dần, chỉ còn lá xanh mơn mởn đổi màu theo từng ngày tháng, dành dụm mọi tinh hoa để xuân phân năm sau lại rực rỡ lần nữa. Chẳng biết đã trải qua bao nhiêu lần rực rỡ mà lớn đến vậy, chỉ biết tuổi của nó chắc chắn hơn tuổi của cả em và chị cộng lại, mắt cây trên thân nhiều và to trông thấy, to hơn bàn tay chị.

Chị ngạc nhiên lắm, ngạc nhiên đến nỗi thảng thốt trong tông giọng luôn í, như vừa phát hiện ra thứ gì đó thần kỳ vậy, mỗi cái gật đầu cực kỳ chắc chắn của em lại càng khiến Trí Mẫn thêm sửng sốt hơn. Mẫn Đình cười, lúc này thì em không ngại mấy mà thấy chị đáng yêu nhiều hơn, thì ra từ lần đầu tiên gặp gỡ đã có ý đồ dẫn chị về nhà rồi, vì cây anh đào này nằm ngay sau lưng nhà em mà, mở cửa sổ chỗ giặt sấy ra là nhìn thấy chính diện tán cây rộng lớn luôn, thế mà chị Mẫn có nào hay, có nào biết gì đâu.

- Đi không chị Mẫn?

- Đi, đi chứ đi chứ.

Hệt như lần đầu tiên nhìn thấy vào buổi chiều ngày xuân phân đầu tiên của năm ngoái, em cùng chị đứng tựa lưng vào thân cây lớn phía sau, ngửa cổ lên nhìn. Tối rồi, đèn cũng ám vàng nữa thế nhưng sắc đào hồng đỏ thắm kia thì chẳng gì có thể làm phai màu được. Hôm nay gió nhẹ, chỉ đủ lay tán cây rung động, không đủ sức khiến những cánh hoa nở rộ có thể rơi lã chã như xuân phân năm ngoái, Trí Mẫn đưa tay lên cao, mỗi cánh hoa hiếm hoi rơi xuống trong tầm mắt và tầm với chị đều nhướn người lên bắt lấy, từng cánh từng cánh một, đặt vào lòng bàn tay xòe ra bên cạnh của Mẫn Đình.

- Rơi chậm thế này chắc là lâu tàn hơn năm ngoái em nhỉ?

- Còn đợi đó.

- Đợi gì cơ?

- Đợi chị Mẫn quay lại, rơi chậm thật chậm để đợi chị Mẫn quay lại, lần nào quay lại cũng có thể ngắm cùng em như này.

- Thế sao~

- Ưm, em cũng đợi nữa, lần nào cũng đợi chị Mẫn cùng em đến đây thế này hết.

Cả năm chẵn rồi chứ không ngắn ngủi gì, tròn trịa một năm quay lại nơi mà lần đầu gặp mặt đã cùng đến khiến lòng Mẫn Đình lâng lâng xúc động, đôi má em lại đỏ lên, như màu cánh hoa Trí Mẫn bắt được đặt lên tay em vậy.

- Hôm ấy trời đẹp thật, hoa rơi đỏ đường, gió cũng mát nữa, còn có em cạnh bên.

- Hôm ấy em cũng vui lắm, em chờ ngày mình gặp nhau từ lâu lắm rồi í, chỉ đợi chị đồng ý thôi.

- Chị... chưa gặp ai qua mạng ngoài đời bao giờ nên lúc em đề cập đến mới phân vân như vậy.

- Sợ em lừa đảo à?

- Cũng có đó~

- Thế thì em cũng có khiếu đấy chứ nhỉ, lừa được cả người đề phòng em chịu gặp em đến tận bây giờ này.

- ...

Trí Mẫn lại khúc khích cười, xen ngang là tiếng Mẫn Đình cười. Em kéo chị ngồi xuống, em co gối lại, chống bên khuỷu tay lên đó, đặt cằm trên lòng bàn tay, mắt dịu dàng nhìn Trí Mẫn miệt mài bắt bới mấy cánh hoa rơi chậm chạp, bị gió vần mãi mới đáp xuống tay chị.

- Hôm ấy cũng là lần đầu tiên em nắm tay chị Mẫn.

- ...

- Vừa mềm, vừa ấm, vừa khít tay em.

- ...

- ...

- ...

- Đừng cười em mà~

- Nhưng mà chị buồn cười~

- ...

Mỗi lần em nói gì đó mặt em tỉnh lắm nhưng mà da dẻ em đỏ ửng hết lên luôn, chị vừa nhìn đã biết ngay là em bạo miệng chứ cái gan tí xíu à, nói gì cũng tự mắc cỡ hết.

- Ngày đầu xuân phân năm nay em được nắm tay chị dưới tán anh đào nữa không?

- Chẳng phải em đã nắm đến lờn luôn rồi à?

- Ai bảo chứ~

- Lần nào em cũng nắm đến lúc chị về còn gì.

- Nhưng lần này chưa mà, em nhớ bàn tay vừa mềm, vừa ấm đó lắm.

- ...

- Nhớ cả cảm giác vừa khít đan vào bàn tay em nữa, như này này.

- ...

- Thích thật~

Mẫn Đình thổi phồng cái gan lên, em chuyển những cánh hoa đỏ chị đặt lên tay qua tay khác, lấy bàn tay đẫm hương hoa dịu nhẹ vừa rồi lưu trên tay mình bắt lấy bàn tay đang vươn cao giữa không trung, kéo thấp xuống một chút, thuần thục đan từng ngón tay mình xen kẽ qua đó, kéo thấp xuống chút nữa, đặt vào trong lòng, cúi đầu cười, vẫn không quên cảm thán một câu mướt cả tai chị.

- ...

- Chị Mẫn cứ cười em hoài à~

- Tại chị buồn cười, em lần nào cũng như thế mà lần nào cũng ngại mãi thôi.

- Cảm xúc mà~

- Nhưng chị thích lắm Mẫn Đình ạ, chị thích em thế này lắm, thích nhất là khi em đỏ bừng cả mặt lên vẫn nói ra những điều làm chị thấy hạnh phúc.

Trí Mẫn ôm một bên má, nhìn bàn tay em đang mân mê trong lòng, lần nào cũng thế hết, em thích ôm sát cái nắm tay với chị vào lòng như vậy, dùng ngón tay xoa trên da chị, lâu lâu sẽ lắc lư tay mấy cái, thể hiện rõ cảm xúc trong người.

- Chị Mẫn buồn ngủ à?

- Ưm, gió liu hiu thế này tự nhiên thấy buồn ngủ hẳn.

- Em cũng hơi lạnh, mình vào nhà nhé?

- ...

- Em đỡ chị Mẫn.

Tối rồi nên nhiệt độ cũng thấp hơn lúc sáng, em cứ lâu lâu lại rùng mình một chặp nhẹ, còn Trí Mẫn thì như chị bảo đó, gió man mát làm chị cũng díu mắt theo, lấy một hơi ngáp phồng hai má. Mẫn Đình đứng dậy trước, vẫn bàn tay nắm lấy tay chị, đỡ chị đứng dậy, nắm tay nhau vào nhà. Mỗi bước đi đều rất chậm, rất rất chậm mới đúng, Trí Mẫn từng bảo ông bà chị còn không đi chậm như tụi em làm em bật cười, cũng phải, chả hiểu sao lại đi chậm vậy nữa, cơ mà em thích, chị cũng thích, thế thì việc gì mà phải vội.

Đặt đôi dép xuống sàn rồi đứng nép người qua để Trí Mẫn đi vào, Mẫn Đình quay lưng lại khóa cửa, xong xuôi theo vào sau.

Lúc này Trí Mẫn mới bắt đầu thấy ngại rõ, tự nhiên chị có chút lúng túng, đứng dựa tường nhìn em đem đống bát phơi ở khay ban nãy đặt vào máy. Vô thức đưa ngón tay lên cắn cắn, chị chớp mắt, nhịp nhịp bàn chân.

- Chị Mẫn cười gì em thế?

- ...

- Mặt em đỏ lắm à?

- Ưm~

Mặt Mẫn Đình cả ngày nay làm gì có lúc nào không đỏ, lúc đỏ ít lúc đỏ quá trời thôi chứ lúc nào mà không đỏ, có lúc đỏ như chảo lửa luôn ấy. Vừa nhìn đã thấy Trí Mẫn bẽn lẽn cười với mình, em nghĩ không ra vì điều gì hết, hỏi bừa một câu, ai ngờ chị ừ thật, làm em bật cười theo.

Tiến dần đến gần chỗ chị, Mẫn Đình hửng hai má, mỉm chi nhìn chị, làm Trí Mẫn ngại càng ngại hơn, chị hơi chột dạ tránh mắt đi hướng khác, nhìn lên rồi nhìn xuống.

- Chị Mẫn chờ đợi gì ở em à?

- ...

- Em nắm tay?

- ...

- Hay em ôm?

- ...

- Hay cả hôn chị Mẫn nữa?

- ...

- Đỏ mặt như này chắc là phải đỏ bằng em luôn rồi này.

- Mẫn Đình~

- ...

- ...

- Em thích chị Mẫn nũng nịu với em lắm ấy~

Bình thường cũng ngại nhưng chị dạn hơn Mẫn Đình nhiều, không phải một câu thôi cũng nóng hổi cả mặt lên như em đâu, mà không biết vì sao lúc này chị lại xấu hổ vậy cơ chứ, cứ thấy hồi hộp trong lòng kiểu gì đó không hiểu nổi.

- Chị Mẫn ơi.

- Huh?

- Ngày xuân phân đầu tiên năm nay, em có thể ôm chị Mẫn được không?

- ...

- Chị Mẫn cho phép thật à?

- Ưm, không phải cho phép, mà là chị cũng muốn được em ôm...

- ...

- Và cả hôn lên môi nữa.

- ...

- Vậy thì mới giống... người yêu của nhau, em nhỉ?

Trước giờ chỉ thấy Mẫn Đình ấp úng, lần đầu Mẫn Đình chứng kiến cảnh Trí Mẫn liếm môi liên tục, cúi đầu nhìn xuống chân em, ấp úng từng chữ, cố để không bị nuốt mất tiếng nào vào bụng. Mẫn Đình cười, em mím môi để mình trông không thái quá cơ mà cả nét mặt của em rạng rỡ hết lên, khẽ hít lấy một hơi, em chủ động vòng cánh tay mình ôm lấy chị vào lòng.

Trí Mẫn ấm quá, từ bàn tay đến cơ thể đều vừa mềm, vừa ấm áp dễ chịu. Nom chị lớn hơn em vậy chứ chị cũng mảnh mai lắm, vòng tay em ôm được chị gọn gàng vào lòng cơ.

- Thích thật.

- ...

- Thế này sẽ càng thích hơn.

- ...

 - ...

- Hmmm...

Mặt hay đỏ, gan bé xíu, nghe chị cười là xấu hổ không ngẩng đầu nhìn lên được, thế mà chỉ cần đủ can đảm thổi phồng gan lên một chút là không ai bạo dạn bằng cả. Mẫn Đình đỡ khuôn mặt đang cúi xuống lên cao một chút, em dứt lời chưa được mấy giây đã dừng môi mình trên đôi môi ngay từ lần đầu tiên buộc dây nón cho chị đã nằm mãi trong tâm trí, Mẫn Đình giỏi lắm mới có thể đợi đến ngày hôm nay đấy.

Bây giờ cho em nói lại lần nữa nha, chị ấm quá, tay ấm, cơ thể ấm và đôi môi này cũng ấm áp, mềm mại cực kỳ, người sinh ra giữa mùa đông như em thì thích sự ấm áp lắm, nhất là thích chị, thích người con gái vùng ngoại ô nhiều ngọt ngào. Chậm rãi và từ tốn, một chút mở đầu em không muốn bị vội vã thành ra vồ vập. Khẽ dứt nụ hôn, nghe tiếng chị thở hòa cùng tiếng em, hài lòng mỉm cười.

- Một chút nữa không chị Mẫn?

- Ưm~

Không chỉ là những cái nắm tay vừa mềm, vừa ấm, vừa vặn xen kẽ khít vào bàn tay em dưới tán cây anh đào đỏ thắm mà bây giờ còn là cả cái ôm thật chặt và nụ hôn thật sâu nữa.

- Em... yêu chị Mẫn.

- Chị Mẫn yêu em~

Xuân phân năm ngoái lần đầu gặp gỡ, xuân phân năm nay lần đầu gọi nhau là người yêu. Thật đúng như những gì em biết, xuân phân nhiều khí tốt lành lắm, tốt lành nhất là khi em và chị cuối cùng cũng cạnh bên nhau, bày tỏ với nhau, hạnh phúc yêu nhau.

Kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top