Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

02. công cuộc tỏ tình bất thành công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đình!!! Nhanh lên không hết giờ bây giờ! Tôi muốn hỏi cậu."

"Hỏi đi"

Cậu ta nói thầm "Này cái cô bạn nãy mà đi chung với cậu đó"

"Thì sao?"

"Tôi thích cậu ấy!"

Tôi cau mày khó hiểu

"Cậu không biết là tôi theo đuổi cậu ta cực khổ như thế nào đâu! Tiện đây chúng ta ngồi đây như là có duyên với nhau rồi đấy, giúp tôi đi rồi tôi sẽ giúp lại. Okla không?"

"Nghe giọng điệu này trông cũng uy tín thế nhỉ, nhưng mà sao không cua đổ được nàng vậy?"

"Gian nan lắm! Đưa info đây rồi về tôi kể chuyện. Facebook của tôi là Chi Loi"

"Được thôi, add rồi nhé!"

Tới tiết Toán

"Thầy chép xong đề toán rồi, các em làm đi nhé"

"Haiz sao mà khó hiểu quá vậy trời ai cứu tui đi trời ơi đất hỡi ơi"

"Không biết à? Đồ ngốc"

Tôi cau mày nhìn sang phía Trí Mẫn "Bài... bài dễ như này tất nhiên phải biết chứ"

"Không, cậu không biết"

"Tôi biết"

"Cậu không biết"

"Tôi biết"

"Cậu không biết"

"Tôi biết" Bất giác đứng lên. Thầy giáo nhìn về phía tôi với vẻ mặt bất ngờ

Cả lớp ồ lên nhìn chằm chằm vào tôi, lúc ấy tôi biết rằng mình toang rồi

Còn Trí Mẫn ư? Đích thị đây là trò của cô ta, vẻ mặt rất đắc ý, mong chờ tôi sẽ làm gì

Tôi chậm rãi đi về phía bảng, nơi chứa những con số con chữ bay bổng chẳng hiểu nó là cái giống gì cả, giây phút này chỉ muốn tìm một cái hố và chui xuống nó.

"Thưa thầy, đề sai rồi ạ" Giọng của một bạn nữ cất lên

Ơn trời tôi không cần biết đó là ai mà tôi chỉ muốn cảm ơn rất rất nhiều cậu ta, rất biết ơn vị đại thần nào đó đã giúp mình. Nhưng quái lạ thật, giọng này quen quen. Tôi quay xuống nhìn, hoá ra là Trí Mẫn. Lúc nãy vừa dâng Mẫn Đình ta đây cho địa ngục mà giờ giúp tôi.

Thầy giáo gật gù "Đúng là đề sai thật. Thầy đang thách thức các em đấy, thế mà vẫn có bạn tự tin rằng mình giải được. Chắc lúc nãy lớp hoảng lắm nhỉ? Thôi Đình về chỗ đi, Mẫn lên giải."

Tôi nhẹ lòng hẳn, vừa cảm ơn vừa không muốn cảm ơn Mẫn. Nhưng thôi dù sao cô ta cũng đã cứu tôi nên tôi phải chọn phương án cảm ơn. Dù gì cậu ta cũng đã cứu mình ra khỏi đám cháy. Nhưng mà nhục ghê, muốn đào hố thiệt sự.

Cậu ta giải xong bài đắc ý về chỗ ngồi của mình "Thế nào?"

"Dù gì cậu cũng có được 8 điểm văn bao giờ đâu, ít ra tôi đôi lúc vẫn có điểm 8 toán"

Cậu ta gật gù "Đúng là vậy thật, thế thì bù qua đắp lại thôi"

"Bù qua đắp lại?"

Lợi xoay hẳn người về phía tụi tôi "Hả? Mày vừa nói gì vậy Mẫn, tao nhớ mày đầu có nhu cầu được dạy kèm đâu" Với vẻ mặt khó tin và sốc

Trí Mẫn "Không phải chuyện của mày" Xoay đầu của Mẫn về lại phía bảng

Trí Mẫn: "Tôi cho cậu ngồi ở đây một thời gian để theo dõi xem khả năng học văn thật sự của cậu để cậu dạy kèm tôi, và tôi sẽ dạy toán cho cậu. Ok chứ?"

"Ok thôi, tôi sẽ cho cậu thấy tốc độ bàn thờ của tôi"

Tan học

"Thưa ba mẹ con đã về"

"Con về rồi đấy à, mau ăn cơm đi rồi hẵn đi tắm, kẻo cơm nguội đấy"

"Vâng"

"Ngày đầu tiên đến trường như thế nào?" Mẹ xới cơm cho tôi

"Cũng ổn ạ"

"Ổn? Ổn thật không đó?" Ba tôi nói

"Con gặp lại Trác Trác rồi, ai cũng thân thiện với con hết, chỉ có cô ngồi cùng bàn với con là có chút vấn đề"

"Vấn đề?"

"Cứ ngỡ cậu ta giống hoàn cảnh của con ngày trước nhưng lúc tiếp xúc rồi thì đúng là cái tên... không nói nổi luôn đấy ạ"

Ăn rồi tắm rửa xong xuôi tôi trở về phòng của mình, nằm ở trên giường chợp mắt được một lúc thì có thông báo tin nhắn đến

Chi Lợi đã gửi cho bạn một lời mời kết bạn
Chấp nhận Từ chối
--------------------------------------------------------------

Chi Lợi (Giselle)
Các bạn là bạn bè trên Facebook
Xem trang cá nhân

Thì chuyện là

Lần thứ nhất tôi tỏ tình cậu ấy thì tôi đã thích cũng được khoảng 1 tháng rồi, tôi quyết định là mình sẽ hằng ngày sang lớp cậu ta để hạ ghế giúp bạn ấy thế mà chả hiểu sao có khứa nào lại cướp công của tôi. Thề cay thật sự

Lần thứ 2 tôi quyết định tặng cho cậu ấy một bó bông có chú gấu ở trong đấy, có viết tên đàng hoàng thì chả hiểu sao lớp đổi chỗ thế là tôi lại tặng nhầm cho một bạn nam 🙂 Thế là từ đó tôi bị ship tào lao bí đao mọi mặt trận

Lần thứ 3 tôi viết cho Trác bức thư để đính chính lại và tỏ tình cậu ấy thì rất hay là cậu ấy đã đọc được và có hồi âm lại cho tôi, với chữ to đùng là một lời từ chối. Khóc thét thật sự

Quá tam ba bận, tôi quyết định không dám tỏ tình nữa giờ chỉ âm thầm thôi mong sư phụ giúp đỡ tôi!!!

Bạn
Như đã nói thì tôi giúp cậu, cậu giúp lại tôi đúng không

Cho cậu nợ, muốn biết gì về Trác Trác thì cứ nhắn cho tôi

Ỏ kê

-Hết chap 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top