Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9. tôi là con nít ư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ngờ mình lại dễ bị lừa đến vậy, nhưng mà tốt thôi, thật may vì cậu ấy không hẹn hò thật. Tự dưng phấn chấn tinh thần hơn hẳn.

"Ngồi đây ăn một mình à" Trí Mẫn ngồi xuống bên cạnh tôi

"Đừng ăn với kẻ ngốc, bị lây đó"

"Cậu biết sự thật rồi à"

"Nếu không biết thì còn bị lừa đến bao giờ cơ chứ"

"Một que kem, chuộc lỗi vừa rồi, hài lòng không"

"Một que kem? Cậu dỗ trẻ con đấy à?"

"Hmmm phải làm sao đây tớ không keo kiệt đâu vì lần trước đã trả tiền đồ ăn sáng cho cậu mà giờ cậu chưa trả. Cách trả là phải nhận que kem này và tha thứ cho tớ"

"Cái này mà gọi là trả ơn à"

"Tất nhiên vì điều này làm cho tớ vui hơn là việc cậu đưa lại tiền cho tớ, vì vậy nên nhận nó đi"

"Thôi được"

"Vậy là tớ dỗ trẻ còn thành công rồi"

"Dỗ trẻ con???"

"Cậu nói tôi dỗ trẻ con vì tôi tặng cậu que kem, giờ cậu nhận, chẳng phải là tôi dỗ trẻ con thành công rồi sao?"

"Lại bị lừa rồi cậu tên Lừa Trí Mẫn à??"

"Theo viết tắt tên của tôi là L T M thì chữ Lừa cũng đúng đấy"

"Đúng thật là, cạn ngôn"

"Trẻ con à, ăn nhanh lên đi, không về nhà mau thì bị mẹ mắng đấy"

"Nè! Tớ không phải trẻ con"

"Là trẻ con"

"Không phải"

"Vậy thì là thiếu nhi"

"Không"

"Trẻ em"

"Tớ không phải trẻ em mà"

"Vậy thì là con nít"

"Cậu bằng tuổi tôi thì cậu cũng thế"

"Thôi được, chúng ta đồng chăng lứa thì đều là trẻ con"

"Ít ra còn có cậu cùng làm trẻ con thì vẫn còn được"

"Anh trai của cậu đâu rồi Trí Mẫn"

"Bạn trai của tớ mở ngoặc trong tâm trí lần thứ 2 gặp anh ta của Mẫn Đình đóng ngoặc, anh ta về nhà rồi"

Nói xong tôi quay qua nhìn cậu ta với nửa con mắt, chưa bao giờ thấy cay như hôm nay. Tự dưng vị kem ngọt lại trở nên cay đến thế

"Đi về thôi, nãy giờ cậu gặm que gỗ đó. Thích kéo dài thời gian đến vậy sao"

"Đâu có"

"Hóa ra có người gặm cả que kem để được ở bên cạnh ai đó lâu hơn"

Sao cái gì cậu ta cũng nói được vậy chứ? Trí Chồn xứng đáng được làm Trí Cáo !!!!

...

"Đây là nhà cậu à? Trông đẹp đó" Liễu Trí Mẫn liên tục cảm thán

"Trông cũng ổn thôi mà có đẹp gì đâu chứ"

"Cảm giác nó rất ấm cúng và một cảm giác gì đó như lúc tôi được ngắm bầu trời"

Hóa ra cậu ấy rất thích cảm giác ấm cúng, yêu thương, yên bình

"Cậu muốn vào không?"

"Vào nhà cậu á? Được không đó?"

"Nhà tớ dễ tính lắm, bạn học nào qua nhà tớ cũng sẽ được chào đón nồng nhiệt thôi mà. Cậu có về nhà gấp không?"

"Không gấp đâu, ở đây cũng được mà"

"Vậy thì vào đi"

"Ai vậy con?" Mẹ Đình Đình có hơi bất ngờ khi lần đầu Mẫn Đình đưa ai đó về nhà

"Dạ bạn học của con, Liễu Trí Mẫn, là người có công giúp môn tự nhiên của con á mẹ"

"Con vất vả rồi A Mẫn, vào đi vào đi, ăn tối với nhà chú" Bố Đình Đình mời vào rất nhiệt huyết

"Dạ không cần đâu, cháu no lắm rồi"

"Sao mà thế được, cháu ngồi ở đấy mà nhà Đình ăn thì đúng là nuốt không trôi được đâu"

"Xin lỗi vì đã làm phiền gia đình"

"Cứ tự nhiên, coi như ở đây là nhà, cháu ăn nhiều vào, thích gì ăn nấy"

"Ba mẹ à sao giống như con bị thừa thải thế"

"Tiểu Mẫn gầy như thế này đương nhiên là phải chăm sóc, con thì ngày nào ba mẹ cũng chăm sóc rồi, Tiểu Mẫn là người mới đến đây thì phải được chăm sóc hơn chứ"

"Không biết ai là con ruột của ba mẹ nữa"

"Đừng quan tâm nó, tính tình hơi con nít, có đứa điềm đạm, trầm tính, ngoan ngoãn như con thì cô giao Đình Đình cho thì yên tâm biết mấy"

"Vâng cháu sẽ cố gắng hết sức"

"Mẹ à"

"Thôi thôi thôi, ăn đi"

...

"Cô rất vui khi có cháu bầu bạn với nó, ở trường cũ Đình Đình mặc dù nổi tiếng là thủ khoa môn văn nhưng cũng nổi vì chuyện con bé không bầu bạn với bất kì ai, rất nhiều tin đồn sai lệch về con bé như trầm cảm, chảnh chọe... nổi lên nhưng sự thật thì không phải là như vậy, cuối cùng cô và chú đều đồng tình cho con bé chuyển trường vì sự an toàn của con bé. Rất vui khi cô được biết rằng có con chơi cùng với nó, yên tâm được phần nào"

"Không phải chỉ có cháu đâu, ngoài ra còn có 2 người bạn nữa cũng cùng con chơi thân với Đình Đình"

"Cô gửi lời cảm ơn đến 2 người bạn còn lại nhé"

...

"Thôi cháu xin phép cả nhà về ạ, muộn rồi không về thì gia đình cháu lo"

"Đình Đình tiễn bạn về đi"

"Dạ"

"Cảm ơn tớ đi chứ, tớ giúp cậu trở nên tích cực còn gì"

"Mơ à, cũng còn Trác với Lợi chứ bộ, mà Trác đóng góp lớn nhất chứ"

"Dù gì tớ cũng góp mặt"

"Thôi được rồi, cảm ơn cậu vì đã làm tớ trở nên tích cực"

"Quá không chân thành"

Đúng thật là, người gì đâu mà dai dễ sợ

"Cảm ơn cậu vì đã giúp tớ trở nên tích cực hơn từng ngày, kéo tớ ra khỏi bầu trời tối đen và mang lại ánh sáng lung linh cho tớ"

"Nghe công nghiệp quá"

"Khỏi, về đê!!"

Sau câu nói của tôi Liễu Trí Mẫn đã bật cười, tôi để ý rằng hôm nay cậu ấy đã cười rất nhiều, có phải là gia đình mình đã góp công lớn không, ước nguyện của mình mong ước cậu ấy cười nhiều hơn đã thành thực rồi sao.

(Hết chap 9)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top