Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1

hạ đến rồi, một mùa chia tay đẫm lệ và nỗi tiếc nuối day dứt của những học sinh cuối cấp. kho chuẩn bị cần được gấp rút thực thi nhằm mang lại buổi lễ đáng nhớ nhất cho bậc anh chị cũng như tri ân các vị phụ huynh. giữa không gian ồn ào tưởng chừng như náo nhiệt nhưng lại ẩn trong đó là xúc cảm rất lạ. việc phải chia tay một người bạn đã quá thân thuộc và gần gủi trong suốt ba năm ròng. cùng nhau học tập, cùng nhau vui đùa, mọi thứ đều mang chữ cùng nhau thì ai mà nỡ xa chứ. chưa kể đến cả mối tình đầu, đẹp thật đấy cũng phải xa thôi. yu jimin hiểu nhưng chỉ là vế đầu thôi vì bản thân còn đang đơn độc đây này. không phải vì không có ai thích jimin, rất nhiều là đằng khác; cũng không phải jimin chưa từng để ý ai, sau cùng câu chuyện còn chưa đi đến thân bài thì đã đặt bút chấm hết luôn rồi.

đang chậm rải dạo quanh khuôn viên trường cùng hàng tá suy tư trong đầu, có hay không nhận thấy bước chân của bản thân vô tình bị chặn lại bởi thứ gì đó dưới đất. một chiếc móc khoá mang hình hài mèo trắng be bé xinh xinh. hiếu kì nhặt lên nghiền ngẫm hồi lâu mà không biết của ai, jimin mới sực tỉnh khi nghe có tiếng vọng đến.

"bạn học cho tớ hỏi cậu có thấy chiếc móc khoá hình con mèo bé cỡ này rớt đâu đây không?"

jimin thề có trời đất là nảy giờ bạn học nói gì cũng chẳng lọt lỗ tai jimin câu nào cả. vì sao? vì bạn học trước mặt đây xinh quá đó, chỉ mải ngắm thôi. gương mặt pha chút hối hả kèm theo đang cố giải thích chiếc móc khoá có hình dạng thế nào, có phải là đáng yêu quá mức cho phép rồi không.

"của cậu đây này, tớ vừa nhặt được"

"ah, cảm ơn cậu nhiều lắm nha jimin"

"sao cậu biết tên tớ?"

"bảng tên cậu kìa với hơn nữa cậu cũng là người nổi tiếng mà"

"ừ nhỉ..."

"tớ có việc rồi, tạm biệt cậu. cảm ơn vì giúp tớ tìm lại móc khoá nha"

bỏ lại một câu tạm biệt rồi aeri nhanh chóng rời đi luôn làm jimin đứng ú a ú ớ, sao cứ thấy hụt hẫng ấy nhỉ. trên người bạn học kia là một chiếc bomber đỏ sẫm, jimin nghĩ là mình ghét nó vì nó mà bảng tên bị che mất hút sau lớp áo dày cộm. sao lại đi nhanh thế, người ta biết mình thì mình cũng phải biết người ta chứ, nghĩ là làm.

"này, tớ còn chưa biết tên cậu"

"aeri, uchinaga aeri lớp 11d2"

bạn học aeri vừa nói xong còn tặng cho bạn học jimin một nụ cười rõ tươi cùng đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết. thế là từ nay có một bạn họ yu biết tương tư bạn học nào đó ở khối d rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top