Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 20: Nỗi đau nối tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chan hoà, gió thư thái dễ chịu. Hai bậc phụ huynh của Park gia cùng con trai trưởng ở trên xe hướng ra phía nội thành, chạy vào khu cao cấp Hannamdong - một nơi tập trung những cung điện thu nhỏ nhưng tinh tế đến hoàn hảo, chỉ có những kẻ chức cao quyền rộng mới có thể bước chân vào.

Đây chính là một thế giới cô lập với đô thị phiền phức đủ loại người, là đẳng cấp phân biệt rõ ràng giữa thứ thấp hèn và người mãi ở trên cao. Những con số để có thể sở hữu các căn vila ở Hannamdong này chỉ cần nhìn thiếu điều muốn sốt vó, trang bị hiện đại, mức độ an ninh cực kỳ cao, để tiến vào khu căn hộ bậc nhất này phải trải qua nhiều mức kiểm tra như dấu vân tay, quét mắt bằng thiết bị cao cấp.

Jimin buồn chán thiếu điều muốn tông cửa mà đi về vùi đầu vào tài liệu, cả một buổi sáng đã có thể ký kết được bao nhiêu vụ làm ăn, phân loại được bao nhiêu hợp đồng, cân bằng cổ phiếu và chứng khoán. Không nhịn được mà nhoài người nằm dài ở ghế sau, đành mở điện thoại ra coi số liệu trên thương trường trong lúc đợi mẹ anh làm xong thủ tục kiểm tra.

Mẹ Jimin biết tính con trai mình với những chuyện
này vô cùng thiếu kiên nhẫn, nhưng Vila cũng đã mua rồi, bao nhiêu mưu kế cho hai đứa nó về ở bây giờ chẳng lẽ như bát nước đầy phải hất đi.

"Ngồi thẳng lên cho mẹ, người thừa kế Tập đoàn Ma City của Park gia lại nằm ườn như lợn rửng mỡ thế này à?" - Xong đợt kiểm tra cuối cùng, bà rút khăn giấy chấm chấm mồ hôi trên trán, vô cùng khiếm nhã gõ lên trán Jimin thật đau.

"Chẳng phải tất cả quyết định điều nghe theo mẹ?" - Jimin chẳng buồn ngồi dậy, co người như tôm luộc.

Jimin nghĩ đã chấp nhận miễn cưỡng đi coi nhà là đã đủ làm anh mệt mỏi lắm rồi, vậy mà mẹ anh vẫn cứ phải muốn anh hăng hái vui mừng như con nít là sao?

Bà trừng mắt nhìn Jimin uể oải ngồi dậy, tức giận thiếu điều không thể đá Jimin bay ra khỏi xe!

"Con dám không nghe lời?"

Jimin rùng mình vì thấy có sát khí như muốn xé da xé thịt, lập tức ngồi thẳng, tắt điện thoại.

"Không, không!"

"Thật chứ?"

"Thật thật thật!"

"Tốt, chúng ta tiếp tục đi thôi!" - Ra hiệu cho quản gia lái xe tiến sâu vào cổng, hai bên rừng cây um tùm, những ô cửa kính tràn ngập một màu xanh tươi mát.

Đến khi thấy nắng vàng nhảy nhót trên những con đường sỏi trắng, khu hộ bậc nhất của Hannamdong dần hiện ra vô cùng tráng lệ ngay trước mặt.

...

Căn biệt thự của Park gia chìm trong sự tĩnh lặng, các người giúp việc thì đang nghỉ ngơi khi hết thời gian làm việc buổi sáng. TaeHyung đã đi ra ngoài, chỉ còn duy nhất So Yeon trong nhà.

Sàn nhà ướt đẫm, có thứ gì đó màu hồng lênh láng trên nền gạch không ngừng tuôn ra. Thân thể cô lạnh ngắt, hạ thân tê dại, cứng đờ như một thân xác không hình không bóng. Nước mắt cô khô rạn, mắt đau đến nhuốm đỏ, tóc rối bời, ướt đẫm vì hơi lạnh.

Cô cử động chân, uể oải đứng lên nhưng thứ duy nhất cô cảm nhận được là đau, đau đến xé người.

Đôi môi căng mộng giờ khô rạc đến tím tái, đôi má có những vệt nước dài không biết vì sao mà chảy ra. Da thịt cô hằn những vết da ửng đỏ, thậm chí còn có vết thâm tím chi chít trên người.

Cô vươn lấy vòi sen, tay chà rát những khoảng da dơ bẩn đó, nhưng chỉ làm nó thêm rướm máu, sậm đi. Làn nước xối xả làm người cóng đến mất cảm giác, không gì ngoài nỗi đau, nỗi nhơ nhục thay nhau chất chồng trên người.

...

Chiếc W Motors đen bóng đắt đỏ của Park gia tiến vào một khu vườn rộng lớn, có những lối đi bằng cỏ được cắt tỉa công phu. Quản gia mở cửa xe cho người nhà họ Park, cung kính cúi đầu.

"Sao nào, đẹp chứ?" - Bà Park vỗ vai con trai, rất tự hào đắc ý vì con mắt thẫm mỹ của mình.

Quả đúng thật như lời đồn, từng căn vila bậc nhất của Hannamdong chính là một lâu đài thu nhỏ. Với lối kiến trúc rất hài hoà của Châu Á, căn hộ còn được đan xuyết với rất nhiều nét đột phá và sáng tạo của Châu Âu, tạo thành một nơi phân biệt rõ ràng của tầng lớp cao quý, thử hỏi kẻ thấp hèn làm sao có thể vào đây ở?

Mẹ Park đưa chìa khoá cho quản gia mở cửa chính của Vila, sau đó mọi người cùng tham quan cơ địa của căn hộ. Vẻ ngoài xa hoa của Vila giống như một vỏ bọc hoàn hảo che đậy thứ bên trong của nó, Jimin có thể tưởng tượng ra cảnh một gia đình ấm áp ở đây, có một người vợ đảm đang, một người bố ân cần và vài nhóc tì tinh nghịch làm ngôi nhà thêm tiếng cười rôn rã.

Người vợ đó không ai khác ngoài Sally của anh.
Au: Moá tui còn tưởng là So Yeon kia chứ :))))))
Jimin: Bà tỉnh đi Au. :))

Này nhé, đây là phòng khách với bốn bề được lắp bằng kính cường lực khổ lớn, gian phòng luôn được tiếp nhận ánh sáng tuyệt đối, cộng với nội thất cực kỳ hiện đại toát lên vẻ hoàn mỹ, vô cùng sang trọng. Là nơi mà gia đình anh sẽ cùng quây quần bên nhau cùng xem TV.

Phòng bếp được thiết kế vô cùng bắt mắt với quầy gỗ trưng rất nhiều rượu quý như Chivas Regal, Glenfiddich 1937 hay cả Glenfar 1955 - loại yêu thích của anh và Sally đều có. Có đủ tất cả các đồ gia dụng, đều là loại mới nhất để đáp ứng nhu cầu nấu ăn. Là nơi gia đình anh cùng có những bữa cơm ấm áp, Sally đang vui vẻ bưng canh Gà Tần Sâm mà cô nấu cho anh.

Au: Vỗ tay cho anh Jimin vì ảo tưởng sức mạnh lên cả tầng sao hoả luôn rồi. :))))
Jimin: "..."

...

Hai bậc phụ huynh cùng Jimin nghỉ ngơi ở phòng khách sau khi đi xem hết một vòng căn nhà, mẹ Park chỉ đạo cho quản gia pha trà, rồi gia đình cùng ngồi đối thoại vài câu.

"Con ưng ý chứ?" - Mẹ Park mỉm cười dịu dàng.

"Vâng, căn nhà rất đẹp."

"Mẹ con đã ra tay thì đá cũng thành cơm mà." - Ông Park cười khả ố, gương mặt như sáng lên những đường nét phúc hậu.

"Con xem, căn vila này thoạt nhìn rất sang trọng, nhưng hậu cảnh và không khí bên trong rất toát lên vẻ ấm áp, hai đứa con sẽ rất hạnh phúc."

Nghe đến từ "hai đứa", gương mặt Jimin như cứng lại, nụ cười cũng nhạt nhoà.

"Dạ thưa mẹ, khi nào thì chúng con dọn đến đây?" - Jimin vuốt mái tóc, chỉnh lại áo sơ mi, gương mặt lạnh lùng nhưng vô cùng thư thái nói.

"Tối nay chứ sao. Mẹ đã cho người dọn đồ qua xong xuôi hết rồi. Con và con dâu mẹ sắp xếp quần áo là đủ." - Hiếm khi tâm trạng được vui vẻ như vậy, bà thoải mái uống một ngụm trà hoa sữa.

"Chà, hai đứa con đã về một nhà, bây giờ mà có thêm vài đứa nhóc tì trong nhà nữa thì tốt."- Ông cũng vui vẻ nhấp một ngụm.

"Có trẻ con thật sự rất vui. Suốt ngày cứ ríu rít mẹ So Yeon, ba Jimin đó."

Có con? Jimin nhoẻn cười khinh miệt, buổi sáng hôm nay như một mảnh ký ức bất chợt vụt nhanh trong tiềm thức, càng cảm thấy hận người con gái đó. Sự trừng trị bằng thể xác này thật sự chính là vết nhơ nhục cắm sâu vào lòng cô ta mà không ai có thể rút ra. Khi cái giao ước vớ vẩn này chấm dứt, So Yeon và anh nhất thời không còn gì dính dáng, không còn quan hệ với nhau, như người dưng đôi ngã, như cơn gió vụt đến vụt đi.

Sống trong vòng tay bảo bọc của gia đình nhưng anh lại được dạy dỗ để thấy được góc chết của xã hội, quá nhiều thứ xa xỉ nằm trong vỏ bọc công phu đến hoàn hảo. Con người anh vì thế mà càng trở nên sĩ diện, luôn luôn ẩn mình dưới lớp gai xù xì sắc nhọn như lông nhím, nhất cử nhất động đều cảnh giác. So Yeon tát anh, là người đầu tiên dám tát anh, thật sự chán sống, việc hôm nay là cái giá rất nhẹ cho cái đánh đó.

"Nhóc tì?". "Mẹ So Yeon?". Tất cả chỉ là hư ảo thôi, không thể có chuyện đó xảy ra được. Mẹ của các con anh, phải là của Sally. Sally mới xứng đáng là vợ anh, mới thật vừa vặn ngồi vào chiếc ghế phu nhân độc quyền của nhà họ Park. Suốt đời an nhàn hưởng thụ, hạnh phúc đời đời, gia đình trọn vẹn.

Vị trí duy nhất trong trái tim anh chỉ có mỗi cô nàng nắm giữ, thân xác và tâm hồn này là của Sally, đi khắp thế gian này không ai có thể thừa thãi dám bước chân vào cương vị phu nhân của Park Tổng.

Đúng rồi, nên thương lượng với So Yeon, bắt ép cô ta ly hôn càng tốt, anh đề nghị chắc chắn mẹ không cho, nhưng nếu là cô ta lên tiếng, chắc chắn có kết cục khác. Vừa hay việc hôm nay anh làm với cô ta, chính là mũi tên bắn hai đích, là lý do cho cô ta sợ hãi con người anh, mau chóng thu dọn khỏi đây, và Sally sẽ là người bên cạnh anh suốt cuộc đời.

Au: nhiều lúc muốn cho anh ăn vả ghê Min ạ-_- Hình tượng con Mều của BTS bị tui ủi sạch trong này, các cô hành huyết tui đêêê!!!

"Con sao vậy?" - Mẹ Jimin vươn người tới trước mặt con trai, vừa nói đến từ con thì nó đã sững người, thậm chí còn cười mỉm, không lẽ...

"Hai đứa đã có bước tiến triển tốt hơn sao?" - Đôi mắt bà sắc bén như nhìn xuyên được mọi thứ, bắt đầu dò hỏi cậu quý tử.

"Cô ta mới làm dâu chưa tròn được một ngày, con thì có thể làm gì?" - Rất nhanh lấy lại được bình tĩnh, Jimin gác chéo chân, nho nhã đáp.

Au: Ờ, thật ra chưa cần một ngày. Nửa ngày Jimin ổng đè So Yeon của chui rồi -_-

"Chẳng là mẹ thấy con hôm nay rất lạ, vừa nói về cháu nội thì tủm tỉm cười, cứ nghĩ có gì hay hay."

"Hay là hay thế nào chứ? Con thật không có gì hết." - Jimin đứng lên, xoăn tay áo tiến ra cửa.

"Mẹ đang nói chuyện với con. Con lại bỏ đi đâu?"

"Con có chuyện gấp, tối nay con nói chuyện với mẹ sau. Quản gia mau lái xe chở tôi."

"Tối nay bố mẹ sẽ qua đây ăn tối, con nhớ về sớm."

"Con đi đây bố, con đi đây mẹ." - Nói rồi Jimin đóng cửa, điệu bộ vô cùng khả nghi.

"Con với chả cái." - Mẹ Park nuốt cục tức trong lòng, nhưng miệng cứ lầm bầm chửi thằng con già đầu.

...

Không biết So Yeon mở to mắt mà nhìn trần nhà có hoạ tiết tinh xảo kia bao lâu, càng không biết đôi mắt mình nặng trĩu như có viên đá tảng đè lên đau đớn đến mức nào, chỉ biết trầm mình vào mớ lộn xộn mà bản thân đã trải qua, nhiều vô kể.

Mối tình đầu của cô, vì cuộc sống giả tạo mà cả Jimin và cô đều không muốn, bị đạp sâu xuống đáy vực.

Cô thật sự yêu JungKook, càng đau lòng khi người đưa thiệp cưới là bản thân mình. Tình cảm chơm chớm như một đoá hoa dại vào mùa hạ, mạnh mẽ mà bùng lên, mạnh mẽ mà rực rỡ nhưng cũng quá dễ dàng bị chà đạp, bị lưu mờ.

Hiện thực thực tế quá tàn khốc, xoáy con người vào lối đi của nó, cuộc đời không có gì là ngẫu nhiên, tất cả đều là sự sắp đặt của sinh mệnh.

Từ khi mối quan hệ vợ chồng bó chặt cuộc sống cô lại, đảo ngược mọi thứ để chắn chân So Yeon, làm Jimin chán ghét, thì hôm nay lại thành ra thế này. Sau này gặp Jimin, cô sẽ xử sự thế nào đây, chán ghét? Sợ hãi? Trốn tránh?

Hay nên thuận mắt xuôi tai coi như không có chuyện gì xảy ra? Gia cơ yên ổn, mọi thứ đều suôn sẻ? Hay đây nên là trách nhiệm của một người vợ?

Nằm trên giường, cô bất lực suy nghĩ, rất khó khăn cô mới di chuyển cơ thể mình đến được giường ngủ, chỉ việc ngồi xuống giường thôi cũng vô cùng đau đớn như có vạn mũi tên đâm vào hạ thể. Máu đã ngừng chảy, lau khô người bằng khăn bông, cô mau choàng quần áo vào người.

Điện thoại reo lên phá tan sự tĩnh lặng tuyệt đối, So Yeon nhìn vào màn hình hiển thị dòng số lạ lẫm, tưởng là điện thoại quảng cáo nên không bắt máy, cũng không từ chối cuộc gọi.

Tiếng chuông vẫn reo đều đặn trong căn phòng rộng rãi chỉ có một mình cô, lòng dấy lên sự lo ngại. Suy nghĩ nhưng rồi bấm nút chấp nhận, cô cẩn thận áp
điện thoại vào tai, đầu dây bên kia truyền đến chất giọng thư thái mà lạnh đến giết người.

"Chào cô. Tôi là Park Jimin."

***

Hélo mấy cô tui cb rồi đây, dạo này bận quá chừng hà 😩 Thêm nữa là tui muốn chất lượng chap được ổn hơn trước nên sẽ ra hơi lâu. Mấy cô đọc từ đầu đến chap này thấy tui đã viết tốt hơn chưa?

P/s: Đọc rồi vote cho tui, thêm nữa hãy cmt để tui có nhiều động lực nàooooooo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top