Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Giao ước hôn nhân: chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi đến đoạn đường gần chỗ Juhee chỉ khi nãy, với những hàng quán ven đường bày bán chất đầy những thức ăn nhìn rất ngon, bắt mắt. Juhee chỉ tay vào mấy món đó đòi mua nhưng TaeHyung lại không chịu vì sợ không hợp vệ sinh.

Juhee vì muốn ăn thử mấy món ấy mà TaeHyung lại không cho, nên mặt tỏ vẻ hờn dỗi.

Hồi sau thì cất tiếng hỏi. "Này, ông anh kia, làm gì mà tốt với tôi vậy? Có ý đồ gì? Mà nè, tôi nói cho mà biết nhá, anh không có cửa với tôi đâu đó nha" - Juhee nhướng mắt bĩu môi nói.

"Ủa? Hồi nãy có bị đánh trúng đầu không? Sao não có vấn đề vậy nè?.... Nếu không thì....Nhóc bớt ảo tưởng lại dùm cái!! Anh vẫn còn yêu đời và muốn đi du lịch nhiều nơi lắm, không muốn bị bốc lịch đâu"

"Tốt! Anh thông minh đấy... Vậy đi đâu cũng được, mệt rồi không muốn nói với người đáng ghét như anh nữa" - Nói rồi Juhee bắt chéo chân, ngã ra sau ghế, nhấm mắt lại.

Và TaeHyung quyết định mua đồ ăn ra sông hàn ngồi ăn ngắm cảnh.

....

Đến gần sông hàn, TaeHyung tấp xe vào quán ăn vặt 'TEEN' rất lớn và nổi tiếng ở đây.

TaeHyung bước xuống xe rồi vào trong. Anh tiến đến quầy để chọn món, nhìn sơ qua cuốn Menu tìm thức uống và mấy món lúc nãy mà Juhee nói nhưng ở đây không có đủ hết mấy món đó nên chỉ mua trà sữa, bánh ngọt, xúc xích chiên, gà ly.

Một lúc sau TaeHyung trở ra với hai tay sách đồ ăn cồng kềnh. Anh bỏ hết chúng lên xe rồi lái ra sông hàn....

Lúc sau đến sông hàn. TaeHyung định đánh thức Juhee dậy nhưng nhìn cô ngủ ngon nên anh không nở.

"Ngủ cũng dễ thương đó chứ!"

30p sau. TaeHuyng gọi đánh thức. "Juhee mau dậy ăn đi nè"

Juhee vẫn còn ngủ, ngủ say như chết. Thấy Juhee không chịu dậy, với dáng ngủ lại dễ thương, TaeHyung liền lấy điện thoại ra chụp một tấm.

"Chị à, chút nữa thôi mà, cho em 5p nữa thôi, nha chị" - Trong lúc ngủ Juhee tưởng rằng So Yeon đánh thức để đi học, nên năn nỉ và bị TaeHyung thấy hết.

"Dễ thương thật... Ơ mình bị gì vậy, hình như mình khen nhiều lắm rồi thì phải? Không được TaeHyung, mày.. TaeHyung mạnh mẽ lên... Phù phù!! Được rồi.. Vậy thì... CÒN KHÔNG MAU DẬY ĐI Nữa Hả JUHEEE!!!!!!!!!!!"

Juhee nghe tiếng hét của TaeHyung liền giật mình dậy, không may đầu va vào nóc xe đau điếng.

Cặp mắt trở nên rực lửa quay lại nhìn TaeHyungm "YAHHH!!!! Tên kia, anh bị điên hả? Làm gì la lớn dữ vậy? Cũng may tôi đây không bị bệnh yếu tim đấy, chứ không tôi chết vì anh mất, đúng là cái đồ... Đáng ghét mà" - Juhee làm cho TaeHyung một tràng, vừa nói vừa lấy tay xoa xoa đầu.

"Ô ráp đỉnh vậy? Có sao không nhóc? Đâu đưa anh coi. Ai kêu lay hoài không dậy làm gì... À mà nhờ vậy anh mới biết chị của nhóc đánh thức nhóc dậy chắc cũng mệt lắm" - TaeHyung nói cười hí hố, trêu chọc Juhee.

"Thật đúng là!!! Asiihh. Chắc điên mất"

"Thôi xin lỗi! Mau ra ăn thôi, anh mua mấy món nhìn ngon lắm nè, rất tốt đó, hợp vệ sinh luôn"

Juhee liếc xéo TaeHyung một cái rồi mở cửa bước xuống. TaeHyung lúc này cũng đeo theo sau.... Tìm được chỗ ngồi lý tưởng, cả hai bày đồ ăn ra rồi cùng nhau ăn. Chợt TaeHyung hỏi.

"Nhóc thích mẫu bạn trai như thế nào?"

"Tui sao... Sao nhỉ? hừmmm.. Thì phải là một người tốt, bảo vệ tui, thương yêu tui, luôn lắng nghe tui, không giấu tui điều gì, luôn quan tâm chăm sóc tui, phải mua thật nhiều đồ ăn cho tui, không bỏ tui một mình khi cần, phải chọc tôi cười mỗi khi tôi buồn, không được lớn tiếng... À mà anh hỏi chi?" - Juhee vừa ăn vừa nói, vừa nhìn TaeHyung.

"Hèn gì ba nhóc phải gả nhóc bằng được cho nhà anh, chứ không gả thì nhóc có nước mà ế đến già"

"Nè nha anh kia, anh đừng có vô duyên như thế nha, grừ, tức thật mà..." - Juhee giận dỗi quay mặt đi chỗ khác.
....

So Yeon dùng cơm xong định phụ giúp quản gia Hanna dọn chén xuống bếp thì bị cô ngăn lại. "Cô chủ xin đừng làm vậy, để đó tôi làm được rồi, bà chủ thấy tôi sẽ bị la"

"So Yeon à, con đang làm gì vậy? Nhà có người làm mà con, con mau qua đây ăn trái cây đi" - Bà Park nói vọng vào bếp.

"Dạ con lên liền đây! Vậy cô dọn giúp cháu"

"Được rồi, cô cứ để đi, tôi sẽ dọn cho"

"JiMin à, con thấy con bé tốt tính chưa, con lo mà yêu thương con bé đi, đừng có mà lạnh nhạt với con bé, mày mà làm con bé buồn là mẹ đánh mày chết nghe chưa JiMin?"
- JiMin vẫn nét lạnh, rồi gật đầu cho qua chuyện.

So Yeon rời bếp bước ra phòng khách rồi ngồi xuống dùng trái cây, nói chuyện cùng hai bác. Còn JiMin lúc này cứ cấm cuối vào chiếc điện thoại, lâu lâu nhìn lên rồi gật gật đầu vài cái cho có.

Chợt JiMin có điện thoại gọi đến, anh đứng lên bước ra ngoài nghe.

"Alô anh nghe!

"....."

"Chỗ cũ sao? Được rồi, Anh sẽ tới"

JiMin cúp máy cho điện thoại lại vào túi, trở vào nhà.

Sau một hồi trò chuyện, ăn trái cây cùng ông bà Park. So Yeon ngước nhìn đồng hồ đã 8h30 tối nên xin phép, chào rồi ra về.

JiMin vào gara lấy xe lái ra đưa So Yeon về nhà.

Trên xe. "Lúc nãy cô đang cố lấy lòng ba mẹ tôi đấy à? Nhà có người làm, sao cô còn phải cất công dọn dẹp chứ? Có phải cô muốn nhanh chóng về làm dâu nhà tôi rồi phải không?"

So Yeon cười nhạt trả lời. "Đó là phép lịch sự tối thiểu, anh không biết à? Tôi chỉ làm những gì tôi cho là đúng thôi. Giữa tôi và anh chỉ là hôn nhân gượng ép của hai bên gia đình thôi, lý do gì tôi phải lấy lòng chứ?"

Sau khi nghe câu trả lời, JiMin cảm thấy mình hơi quá đáng, nên im lặng, lái thật nhanh đưa So Yeon về.

Gần đến ngã tư, JiMin có điện thoại anh liền giảm ga chạy từ từ lại, nghe điện thoại, là cuộc gọi vừa nãy.

Lúc này đèn xanh chuẩn bị chuyển sang đỏ, JiMin vội nhấn ga nhanh để vượt qua đèn đỏ nhưng không kịp, nên anh thắng gấp, làm cả hai chao đảo về phía trước.

So Yeon hoảng sợ chau mày nhìn JiMin. "Anh chạy gì kì vậy? Có biết như vậy nguy hiểm lắm không?" - So Yeon tức giận, sợ đến xanh mặt.

"Anh cho tôi xuống đi, tôi tự về được, anh có việc gấp thì mau đi đi, chứ kiểu này tôi sợ mình không thể về đến nhà được"

"cô tự về được sao? Để tôi đưa cô về, lỡ mà cô bị gì thì rất rắc rối"

"Tôi về được anh đi đi" - So Yeon mở cửa bước xuống xe, bắt taxi về. Lúc đó JiMin cũng không nghĩ gì nhiều nên vô tâm chạy đi.

Không bao lâu So Yeon về tới nhà.
...

JiMin lái xe lên đường cao tốc, nhấn ga chạy thật nhanh đến đó. Địa điểm..... Đó là Bar Danger. JiMin lái xe vào bãi đỗ được người hướng dẫn. Mở cửa xe và bước xuống vào trong. Ánh đèn sắc màu cứ nhấp nháy theo âm nhạc đến điên cuồng, dàn DJ cả nam lẫn nữ điều rất nóng bỏng, đánh nhạc lớn hết công suất rồi cùng nhảy theo.

Phía xa có một bàn trống chỉ có mỗi người con gái ăn mặc sexy gợi cảm, makeup được trang kĩ càng ngồi đó như chờ đợi ai. Khi thấy JiMin vừa bước vào cô lìên vẫy tay gọi.

"JiMin em đây này"

JiMin khẽ cười rồi đi đến bên bàn ấy.

"Đợi anh có lâu không? Vì anh có chút việc bận nên tới trễ" - JiMin lại gần ngồi xuống ghế sát bên cô ta.

"Em đợi anh lâu lắm rồi đó, hix hix" - Cô ta nũng nịu.

"Anh xin lỗi nha, tặng em nè" - JiMin lấy từ túi ra một sợi dây chuyền có hình trái tim.

"Hứ, anh này khéo nịnh. Thứ này chưa làm em hết giận đâu à nha. Nhưng có chuyện gì mà anh mấy ngày nay tránh mặt em hoài vậy? Anh cứ nói bận suốt thôi, về nước lâu rồi mà giờ mới được gặp, anh bỏ bê người yêu anh thế này sao?" - Cô ta vòng tay qua ôm cổ JiMin.

"Anh bận thật mà, anh cũng đâu muốn bỏ rơi em đâu" - JiMin hôn nhẹ lên má cô ta.

"Thật không?? Đừng giấu em nhé, nếu em biết ra anh lừa dối em thì em. sẽ đau khổ chết mất đó, em yêu anh nhiều lắm JiMin"

"Ừ, anh biết rồi" - JiMin trả lời, nhưng trong đầu lại đang suy nghĩ không biết có nên nói chuyện đám cưới của anh cho cô ấy biết không, vì gia đình hai bên rất có tiếng, nên chuyện đại sự thế này thì chắc chắn sớm muộn gì mọi người ai ai cũng sẽ biết thôi, và anh lo sợ sẽ mất cô, khi cô biết sự thật.
...

Giới thiệu một chút về bạn gái JiMin, cô ấy có tên là Kang Sally, là con gái của một kỹ sư thiết kế nội thất, ông ấy cũng có tiếng trong vài năm trở lại đây.

Về việc tại sao JiMin quen được Sally thì cũng dễ dàng. Sally từng du học ở Úc chung trường JiMin và TaeHyung. Sally chủ động làm quen vì cả ba điều là người Hàn, và như vậy là họ quen biết nhau.

TaeHyung không thích tính cách của Sally nên đã hạn chế tiếp xúc nhiều với cô. Còn JiMin thì cậu ấy lại bị cô mê hoặc đem lòng yêu. Sau khi đang học ở Úc thì gia đình cô xảy ra chuyện nên cô bỏ việc học dang dở trở về nước, nhưng không vì vậy mà cả hai cắt liên lạc với nhau.
....

"Ngày mai buổi sáng anh đến đưa em đi ăn xong rồi mình đi shopping được không anh?, cũng lâu rồi em với anh chưa đi, nhất định ngày mai anh phải đưa em đi đó, không được từ chối nữa đâu" - Sally tựa đầu vào vai JiMin, vuốt ve khuôn mặt anh vừa nói.

"À ừm, để anh xem ngày mai có rảnh không?, nếu không rảnh, cuối tuần, cuối tuần anh sẽ dẫn em đi ha?"

"Em nhất là muốn ngày mai đi. Chủ yếu em muốn ở gần anh thôi, em sắp nhớ anh phát điên rồi đây nà"

"Được rồi mau uống cạn ly này đi rồi hai chúng ta cùng ra kia nhảy có chịu không?" - JiMin đưa tay lên nựng má Sally nói.

"anh..." - Đang định nói gì đó thì chợt mẹ JiMin gọi cho anh.

*Reng reng*

"Anh có điện thoại, anh ra ngoài chút" - Nói rồi JiMin đi ra ngoài nghe điện thoại.

"Alo? Con nghe đây, có gì không mẹ?"

"JiMin, con có đưa So Yeon đi đâu nữa không? Nếu có thì tranh thủ về sớm chuẩn bị dự án, ngày mai 9h sáng có cuộc họp quan trọng ở công ty, chú Jin vừa mới gọi cho ba con thông báo rồi bảo mẹ gọi cho con, về sớm nha con"

"Dạ...con về liền!" - Cúp máy, JiMin vào trong nói với Sally rằng anh phải về để chuẩn bị cho cuộc họp với ba anh vào ngày mai nên không thể ở lại được với cô, nói xong JiMin bước nhanh ra về. Sally vô cùng tức tối, cô giận dữ như phát điên. Nhưng vừa thấy được con mồi khác, Sally liền đi tới cụng li làm quen mong giải được cơn tức giận này.

***

ai hóng chap tiếp không??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top