Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật.

Anh Woolee trở về đã réo rắt gọi tôi từ sáng sớm. Thoát khỏi sự êm ấm nơi chiếc giường thân yêu, tôi vội vàng tới đó. Tin nổi không, một con người tỉ mẩn như anh lại có thể làm mất chìa khoá chỉ sau vài ngày giao " trọng trách" cho tôi. Chắc tại anh quen sự vội vã chốn Seoul phồn hoa náo nhiệt mà bất cẩn đây. Tôi lắc đầu ngán ngẩm, bước chân không chút khẩn trương hướng về phía tịch dương.

Hẳn ra, trời đông sớm là thế này. U buồn và dịu nhẹ như thế.

" Này, nhanh chân một tí! Anh sắp hoá đá rồi!"

Từ xa, thu vào đôi mắt nheo nheo vì hình ảnh nhạt nhoà mang theo cái lạnh buốt giá không thể nào được định hình rõ ràng, tôi thấy chiếc áo phao thô kệch có cánh tay cứ hưo hưo cứng nhắc trong không trung một cách kịch liệt. Anh vẽ ra cho tôi một chú hề với chiếc áo màu đỏ thẫm trong dáng vẻ ngốc nghếch đầy cam chịu. Haha, trông buồn cười thật. Bước chân loạng choạng trên nền đường trơn ướt, tôi cười ngặt ngẻo vì bộ dạng tội nghiệp kia của anh Woolee, cố tình bước chậm một chút.

" Có phải muốn hại chết anh không? Làm gì mà cười thế kia, thật bất hạnh quá đi!"

Chiếc mũi cao cao ửng đỏ, mái tóc nâu nhạt rối bời dưới chiếc mũ áo vành rộng, anh với bày ra vẻ mặt uất ức hết sức đáng yêu. Tôi lại được trận cười đến da mặt nóng bừng.

" Bất hạnh sao?" Tôi ngây ngô hỏi lại.

" Chứ là gì nữa? Thằng bạn thân nhất đã vứt anh ngoài trời thế này và giờ thì em lại cười anh như thằng ngốc vậy đó. Nhanh đi, lạnh chết anh rồi, hừ"

Vừa tra chìa khoá vào ổ, tôi cười:

" Xin lỗi, tại cái áo... à... là nó có vẻ không hợp với thân hình của anh."

Đó là vấn đề!

Vào trong, anh lập tức pha một tách cà phê nóng, bật công tắc máy sưởi. Anh thổi phù vào bàn tay lạnh toát không chút máu của mình rồi xoa lên mặt.

" Đúng thật, chẳng khác nào mấy ông chú những năm 80. Và thằng bạn vô tâm kia đã bắt anh mặc nó, cái măng tô duy nhất anh mang theo đã bị nó cắp rồi."

Tôi cũng tiện tay lấy ra một cốc nước ấm.

" Có phải anh chàng hôm đưa anh về?"

Anh tỏ vẻ chán chường như khẳng định câu hỏi của tôi. Tôi tiếp:

" Em không nghĩ cái áo vừa vặn anh ấy"

Mắt anh Woolee sáng bừng, biểu lộ vẻ ủng hộ.

" Đúng đúng, chênh lệnh một cái đầu cũng chính là lệnh đi ngàn dặm. Nó cứ nằng nặc lấy cái măng tô vài trăm won kia trong khi nó dư sức tậu vài chiếc hàng hiệu khác."

Anh tỏ vẻ bất lực như thể vừa mất đi thứ quý giá. Đảo một vòng chiếc thìa trong cốc, anh chán nản bĩu môi:

" Thằng nhóc đó chuộng đồ rộng, thật sự thì thật may mắn vì có stylelist, chứ không nó thành cái dạng gì rồi."

Tôi ngạc nhiên, hỏi lại:

" Anh ấy làm trong K-biz ạ?"

Anh gật gật đầu, nói:

" Một bí mật, em muốn biết không?"

Tôi gật đầu lia lịa, ánh mắt tràn đầy sự mong chờ.

" Do you know BTS?"

Âm vực khàn khàn phát ra chậm rãi song hành cùng tiếng máy chạy ro ro của chiếc lò sưởi lần lượt đi vào màng nhĩ tôi. Tôi run lên, cẩn thận đặt cốc nước ấm lên bàn, khó khăn cất giọng.

" Ý anh là..."

" Em đủ thông minh để đoán phần còn lại mà."

Lồng ngực phập phồng từng đợt khiến tôi thở hắt. Cánh môi khẽ mấp máy, tôi giờ chỉ nói được một từ:

" Ji...Ji....M..i..."

" Chính xác! Là tên BTS Park Jimin vô tâm đấy. Quả là một cô nhóc thông minh"

Anh nhướn người lên phía trước, vỗ mạnh vào vai tôi như một sự tán thưởng nồng nhiệt. Đôi mắt tôi một phút thẫn thờ, mọi thông tin đổ ập đến khiến bộ não vốn tinh nhạy của tôi phải hoạt động trì trệ. Dường như tôi chỉ có thể nghe và mất thời gian kha khá để tiếp nhận sự tình trước mắt.

" Này, đừng bất ngờ như thế chứ !? Em nói xem, anh rõ bất hạnh hay may mắn đây?"

Tôi rơi vào khoảng không vô định. Tôi nghĩ, đơn giản chỉ nghĩ rằng, Jimin như lá bùa may mắn.

Anh không bất hạnh đâu, Woolee. Bạn của anh là một nhân chứng sống cho sự tốt bụng. Anh ấy, không cầu kì, đơn thuần là xuất phát từ tấm lòng chân thành mà cao cả. Em yêu thích Jimin vì lẽ đó.

Tôi chỉ mỉm cười, một cách thật gượng gạo. Tâm trí trở nên rối bởi, chẳng biết nên bày ra loại biểu cảm gì cho phù hợp. Hay a lên một tiếng và nói rằng mình là Army, giống như kiểu một câu chuyện tình cờ của fangirl. Tôi nhấp môi ngụm nước ấm cuối cùng trong tách, đúng thật chẳng có tư vị gì.

" Anh may mắn đó, ai cũng yêu quý Jimin cả bởi anh ấy là một thiên thần."

:::::::::::::::::::::::::::::::

Mưa.

Mặt trời ló dạng sau khi lột bỏ tấm chăn bồng bềnh trắng xoá. Nắng rải đều trên con dốc đổ về phía chân núi, nơi các em nhỏ chờ đợi tiết học Tiếng Anh hằng tuần. Nắng nhẹ, mang theo cái lạnh se se, không còn gay gắt như đầu hồi sáng sớm. Có chút ấm áp lại thấp thoáng nỗi chơi vơi lạ lẫm chẳng rõ tư vị. Mưa phùn, nhẹ nhàng, thanh mát nhưng lại gieo vào đáy lòng nỗi bồi hồi khó đoán. Mưa rả rích như tiếng lòng âm ỉ hiện tại. Một chút ấm áp của nắng mùa đông, một chút lành lạnh nơi chóp mũi, đầu ngón tay quên mang găng, một chút bâng khuâng, vui sướng rồi lại đắn đo. Trầm tư lại băn khoăn khôn tả. Tôi hiện tại, thế nào?

Anh và tôi, dường như chẳng thể nào gặp " duyên".

Tôi từng bắt ép bản thân thoát khỏi bao mộng mơ lầm tưởng. Muốn sa vào mê cung của ngọt ngào lại cố gắng chạy trốn khỏi mật ngọt tự vẽ. Ai bảo những kẻ như tôi không dễ dàng lạc hướng? Tôi thích viễn cảnh tôi tự luyến nhưng lại ghét việc tôi tự luyến. Vì, thực tế luôn là sự thực đau lòng.

Và giờ, tôi biết, anh rất gần tôi!

Trời cũng chẳng biết được lòng tôi sung sướng thế nào. Nghĩ rằng...

Cái " duyên" vô hình và bất chợt...

Tôi bâng quơ nghĩ rằng, có lẽ ngay từ đầu trái tim tôi đã đúng.

Tình cờ thế nào tôi tìm được công việc tình nguyện ngay tại Busan.

Gặp bao đứa trẻ đáng yêu có cùng chân lí sống. Mà khi ấy tôi cứ ngợ tên trùng tên.

Rồi tôi gặp một người mang hình hài dáng dấp giống anh qua thứ ánh sáng yêu ớt đêm giao thừa năm trước.

Và tôi làm thêm ở quán cafe, tình cờ lướt qua chàng trai thấp hơn anh Woolee một cái đầu, nghe được giọng nói ôn nhu mà quen thuộc vô cùng,

Chàng trai của những lần tình cờ ấy lại là anh, Park Jimin. Phải chăng tôi sẽ nhận ra sớm hơn, nếu không do dự hay sự lưỡng lự đè nặng tâm can?

Có lẽ lần này tôi may mắn, mối liên kết giữa anh và tôi lại vô hình và bất ngờ như thế. Nhưng tôi lần nữa e dè, tâm tư vô định.

Vẫn là dấu chấm hỏi lớn, ngay cả lí trí và trái tim cũng khó mà giải đáp được.

Đối mặt với anh, tôi phải làm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top