Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Dandelions - Bồ công anh chờ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Dandelions- Ruth B để cảm xúc thăng hoa!!!

"Tương truyền có một cánh đồng bồ công anh, tồn tại mãi trăm năm, nằm bên rìa của một khu rừng. Nhưng chẳng ai đặt chân tới đó được, không lạc chôn thây ở trong rừng kia thì cũng tới vực sâu không thấy đáy hay về lại chỗ cũ. Người ta đồn nhau về một chuyện tình dang dở đã kết thúc ở nơi đó. 

Thời đó, khi tình yêu đồng giới không được chấp nhận, lại có một cặp đôi lén lút yêu nhau. Người ở ngôi làng ấy phỉ báng, coi thường, cho rằng họ là những con quái vật đội lốt người,... Nhiều lần, mọi người xung quanh đã đuổi họ khỏi làng. Nhưng chẳng thứ gì có thể chia xa họ, bất kể thứ gì, trừ cái chết. 

Người lớn hơn vì phải ra nơi chiến trường, đành bảo người kia đợi mình, anh chắc chắn sẽ trở về. Người nhỏ hơn cũng đồng ý, em hẹn sẽ gặp lại nhau tại bãi cỏ rộng lớn mà hai người thường trốn bên bìa rừng. Hai người tạm biệt nhau mà không biết chuyện tình của họ đang đi dần đến hồi kết. 

10 năm, 15 năm,... tưởng chừng anh đã quên lời hẹn ước ấy...

Người ta tàn nhẫn đốt ngôi lều lụp xụp của hai người, truy đuổi người ở lại tới cùng. Theo thói quen cũ, em chạy đến nơi bãi cỏ đã thề hẹn cùng anh. Chân em đã bị thương, máu nhuốm một vệt dài, dẫn đường cho đám dân làng mò tới. Chúng như những con ác quỷ, thẳng tay đốt cả bãi cỏ ấy rồi bỏ mặc em nơi biển lửa. Người con trai gào khóc trong đau thương, nhưng nước mắt không thể dập được đám lửa ấy. Em không trốn chạy nữa, em đã quá mệt cho việc ấy. Em sẽ chờ anh ở đây, mãi mãi.

"Em vẫn sẽ... chờ anh."

Thế rồi em trút hơi thở cuối cùng, tới những giây phút cuối đời cũng vẫn nói đợi anh. Vậy anh đâu rồi? Chỉ mong lần cuối được nhìn thấy khuôn mặt anh, nhưng chắc không thể nữa rồi...

Tròn một tuần sau, người kia trở về. Anh về tới căn lều trong đêm, nhưng nó chỉ còn là đống tro tàn. Hoảng hốt, anh chạy tới nơi đã thề hẹn cùng em. Một cái xác khô, giữa mặt đất trụi cỏ. Anh đã để em phải đợi quá lâu... Vừa chôn em, nước mắt anh lại rơi. Một khung cảnh đau thương, hơn cả những trận chiến mà anh từng tham gia.

Sáng hôm sau, anh trồng bồ công anh, loài hoa em thích nhất, lên mảnh đất cằn cỗi ấy. Dần dà, anh chỉ ăn ngủ ở nơi ấy và điên cuồng chăm sóc chúng, như một cách để yêu em lần cuối. Anh dần tiều tụy đi, vốn là đón em về nơi kinh đô phồn hoa, nơi anh được ban thưởng một biệt phủ hẳn hoi nhờ chiến tích anh đã lập được, nhưng nào ngờ em đã rời xa thế gian này, anh cũng thật sự chẳng còn thiết sống nữa. 

Khi cơn mưa trút xuống vào đêm ấy, anh đã nằm xuống bên nơi anh chôn em. Máu chảy ra từ cổ tay anh, nhuộm màu những đám cỏ bên cạnh.
Có lẽ giờ đây họ đã bên nhau nơi thiên đường và cùng nhau nhìn về phía trước.

100 năm, 200 năm,... Cánh đồng bồ công anh vẫn nở theo từng mùa, không một lần héo tàn, như cái cách mà tình yêu của họ trở nên bất diệt."

Sea nhẹ nhàng kể khi cả hai đang đắm mình dưới những đóa bông công anh. 

Ngày đầu hai người gặp nhau là một ngày mưa "ấm áp". Chú mèo trắng nọ đi theo Jimmy suốt quãng đường về nhà khiến anh có chút khó chịu. Tới nhà, Jimmy nhanh nhẹn khóa cổng để mặc chú mèo tội nghiệp đứng bên ngoài. Nó lẻn vào nhưng bị chặn đứng bởi cửa chính. Mèo con co ro vì lạnh, trời âm u và dường như sắp mưa tới nơi. Chỉ lát sau, những giọt nước đầu tiên đã rơi xuống. Trước cửa nhà Jimmy lại không hề có mái che, làm chú mèo dính nước mưa. Bộ lông trắng muốt đẫm nước mưa và đôi mắt long lanh đến đáng thương của mèo con khiến anh nhanh chóng mềm lòng mà bế vào nhà.

Anh nhẹ nhàng lau người cho nó và vuốt ve để nó thoải mái hơn. Khi chú mèo đã ngoan ngoãn nằm trên sofa thì Jimmy mới đi lấy chút đồ ăn cho nó. Nhà không có sẵn thức ăn chuyên dụng nên anh chỉ đành lấy chút cá cho nó ăn, vậy mà con mèo trắng chỉ ngửi rồi tránh xa khỏi đĩa cá, Jimmy thở dài không ngờ đến cả mèo cũng kén chọn tới vậy. Anh chợt nảy số ra chỗ xúc xích trong tủ mà lấy ra cho nó ăn. Đâu có ngờ mèo con ăn nhanh tới vậy, trông ngon miệng ra phết.

Tối đến, Jimmy làm việc nhưng đầu óc chỉ toàn nghĩ về chú mèo kia. Anh không chịu nổi chạy ra vuốt ve rồi ôm ấp đủ kiểu, nghiền mất rồi! Chú mèo cũng không tỏ ra khó chịu, ngược lại còn thích thú hưởng ứng. Jimmy ôm cục bông trắng đi khắp nơi trong nhà, rồi lên phòng ngủ. Anh để mèo con trên giường và đi tắm. 

Một lúc sau, Jimmy ra ngoài nhưng không hề mặc áo, bởi đó là thói quen của anh rồi. Chợt nhận ra có chú mèo đang nhìn chằm chằm cơ bụng của mình thì mới đỏ mặt mà mặc tạm chiếc áo phông vào. Có ai lại ngại ngùng khi 'được' một con mèo nhìn cơ bụng không chứ?! Mèo con được Jimmy ôm ấp cả tối, chỉ dám nằm yên chứ nào có dám cựa quậy. Nó có chút vui hơn vì giữa đêm, anh lại giở thói cũ mà cởi áo ra. Thực sự là do da anh mềm quá mà.

Đêm nay tuy mưa nhưng thật ấm làm sao.

Những tia nắng chiếu vào căn phòng qua tấm rèm mỏng, làm sáng cả một góc phòng. Chiếc đuôi trắng mềm mại ngoe nguẩy thò ra khỏi chăn, đôi tai thi thoảng động đậy. Jimmy giật mình bừng tỉnh vì một thứ gì đó cọ vào ngực anh. Nhìn xuống thân ảnh nằm bên cạnh đang ngủ rất ngon thì anh mới đứng dậy rời khỏi giường. Đó là người chứ không phải mèo!

Em chỉ mặc mỗi một chiếc áo, mà đó lại là cái hôm qua anh cởi ra, may mắn sao nó rộng và dài quá khổ với em. Người trên giường từ từ mở mắt rồi ngơ ngác nhìn anh, dường như tiếc nuối sự ấm áp đêm qua. Điều đáng kinh ngạc hơn cả là có đôi tai trắng đang vểnh lên và cái đuôi dài đằng sau người em kia. Nhưng Jimmy không những không bất ngờ, mà còn thấy em rất đáng yêu, má anh ửng hồng, dễ thương chết anh rồi!

Thấy 'mèo nhỏ' có vẻ ngại ngùng mà lấy chăn quấn quanh người, Jimmy liền lấy một bộ quần áo tử tế trong tủ đưa ra cho em rồi rời khỏi phòng. Anh đi xuống tầng nấu đồ ăn sáng, trong đầu vẫn chỉ quẩn quanh bóng hình em mèo. Một lúc sau, mèo nhỏ đã xuống, em vẫn mặc cái áo phông rộng hôm qua và một cái quần đùi ngắn. Jimmy nhìn xong không khỏi bỏng mắt, rõ ràng là đưa cho bộ khác tử tế rồi còn không mặc. 

- Cậu chính là con mèo hôm qua đúng không?- Yên vị trên ghế rồi anh mới hỏi em.

- ...- Em không nói gì mà chỉ gật đầu.

- Cậu tên gì?

- Meow∽- Gương mặt mèo con có chút giật mình vì tiếng mèo em vừa phát ra ban nãy.

- Cậu không nói được hả?
Sea tiếp tục gật đầu, đôi mắt có chút bất đắc dĩ.

- Thôi được rồi, để tôi nghĩ một cái tên cho cậu.- Jimmy nhìn thẳng vào đôi mắt em.- Cậu có vẻ thích mặc chiếc áo này nhỉ? Vì trên đó có chữ 'Sea' nên tôi sẽ gọi cậu là Sea nhé. Tên tôi là Jimmy.

- Ji...?- Sea không gật nữa mà tập nói tên anh khiến Jimmy không khỏi thích thú.- Jia... Hia!

Anh cười khờ vì không hiểu tại sao tên mình từ 'Jimmy' đã thành 'Hia' rồi, nhưng không sao, 'big bro' cũng được đó chứ. Thế rồi màn độc thoại của Jimmy bắt đầu diễn ra, bởi Sea chỉ biết gật đầu. Anh không biết làm gì với em nên đành để em ở lại nhà mình. Jimmy cảm thấy ở trong nhà lâu quá cũng chán, hơn nữa hôm nay anh không phải đi làm, nên dắt Sea ra ngoài chơi. Ban đầu em còn bướng bỉnh không chịu ra như mèo gặp phải nước, nhưng lúc sau liền bị Jimmy dọa cho sợ, chỉ biết lẽo đẽo theo sau anh. Biết Sea sợ người ngoài thấy tai và đuôi nên anh đội cho em chiếc mũ xòe trắng, và thắt thêm một chiếc áo khoác bên hông.

Sea được đưa đến công viên, mới đầu có chút e dè, nhưng Jimmy chỉ vừa quay đi có chút mà mèo con đã chạy đến đâu không biết nữa. Mải mê bắt bướm, em đã lạc mất anh. Trời lại đổ mưa khiến Jimmy càng lo lắng hơn. Chú mèo này hôm qua đã dính mưa ướt nhẹp, nếu không nhanh chân, em sẽ ốm mất. Mưa rơi nhiều hơn, Jimmy không cầm ô, không che mình, cứ vậy mà tìm kiếm Sea. Chỉ gặp nhau ngày hôm qua, tại sao anh lại sợ mất em đến thế, phải chăng đây chính là định mệnh? Jimmy không để ý đến điều đó mà chỉ chăm chăm đi tìm con mèo nhỏ đang chờ đợi anh kia. Khóe môi anh cong lên, khi tìm thấy em ngồi trú mưa dưới một mái nhà. Cuối cùng cũng tìm thấy em, mèo nhỏ. Sea không ướt, nhưng Jimmy lại đẫm nước mưa lạnh lẽo.

- Hia.- Tiếng Sea nhẹ nhàng vang lên như muốn ủ ấm cho cơ thể đang run rẩy vì lạnh của anh.

Jimmy tiến vào gần chỗ Sea, ấm áp và dễ chịu hơn hẳn cơn mưa kia. Anh nhìn em mà thoải mái nở một nụ cười yên tâm. Nụ cười ấy đã khiến Sea bối rối, trong lòng đã có chút cảm xúc tựa như tình yêu dành cho anh. Em ôm lấy cơ thể ướt nhẹp của Jimmy, nhưng anh phủi tay bảo rằng em sẽ dính mưa nên không cho. Sea ngồi đó, đôi tai em cụp xuống, ánh mắt nhìn về phía mưa, rồi lại nhìn anh, ôm hờ người anh để mái tóc ướt ấy lên bờ vai mình, để anh dựa lên nơi vững chắc ấy. Hia của em đủ mệt rồi.

Trời ngớt mưa, nắng dần chiếu rọi lên những giọt nước mưa trên tán lá cây, và cầu vồng cũng xuất hiện. Hai thân ảnh tựa vai nhau ngủ kia dần mở mắt, rồi anh lại dắt tay em trở về nhà. 

Từ đó trở đi, Jimmy và Sea càng thân thiết hơn, trân trọng nhau hơn. Mặc dù không biết có cảm xúc gì với người kia, nhưng có lẽ cả hai người đều muốn yêu thương, bảo vệ đối phương hết mức. Jimmy thích Sea, nhưng anh sợ câu trả lời của em không phải cái gật đầu như ngày đầu nữa. Em cũng thích anh, nhưng có muốn tỏ tình cũng chẳng được vì em đâu thể nói, nên chỉ có thể chờ đợi anh.

Hai tháng sau, khi tình cảm đã quá đong đầy trong căn nhà của mình, Jimmy mới quyết định sẽ nói lời yêu với Sea. Nụ cười của em hôm ấy ngọt hơn bao giờ hết, bởi trước đó là cái gật đầu chứa đựng bao xúc cảm bấy lâu, là câu trả lời ngọt ngào nhất. Jimmy từ từ đặt môi mình lên bờ môi mềm mọng nước kia. Sea cũng không từ chối mà nhận lấy một cách thoải mái. Đêm nay có hai trái tim thuộc về nhau. Điều bất ngờ hơn cả là sáng hôm sau, tai và đuôi trên cơ thể Sea đã biến mất. Jimmy có chút hụt hẫng nhưng rồi lại vui mừng khôn xiết vì được nghe chất giọng ấm áp của em người yêu. Hóa ra là Sea bị dính lời nguyền khi bất cẩn xâm phạm một ngôi đền cổ, thật không ngờ lại biến thành chú mèo đáng yêu tới vậy, cũng trùng hợp thay tên em chính là Sea.

Câu nói đầu tiên của em đơn giản thôi, "Em yêu anh."

Ngày nào cũng vậy, đều đặn một cậu "Em yêu anh." ngọt ngào như thế. 365 câu "Em yêu anh." trôi qua cũng tròn một năm yêu nhau của hai người. Ngồi trước hiên nhà, Jimmy ôm lấy Sea từ phía sau, đây là cái ôm thứ 365. Họ vẫn dành cho nhau những điều ngọt ngào nhất khi còn có thể, bởi tình yêu là mãi mãi, còn sinh mệnh thì chỉ là một khoảnh khắc.

Hôm nay là sinh nhật Sea, Jimmy chở em tới một nơi mà chỉ có anh biết đến. Một cánh đồng hoa bồ công anh mở ra ở đó, ngay trước mắt em. Sea chạy đến giữa đám hoa, thoải mái nằm ở đó, giữa những làn gió mát. Jimmy đứng nhìn từ xa, mỉm cười bất lực trước sự vô tư của em. Anh tiến đến bên Sea và nằm xuống. Em chợt nhớ ra truyền thuyết về một nơi như vậy, rồi nhẹ nhàng kể khi cả hai đang đắm mình dưới những đóa bông công anh.

- Em nghĩ chúng ta chính là truyền thuyết ấy.

- Thật sao?- Jimmy quay về phía Sea đang mộng mơ bên cạnh.

- Nhưng anh đã không để em phải đợi nữa.

- Tất nhiên rồi.- Anh hôn nhẹ lên trán em.- Anh sẽ không bao giờ bỏ lỡ em, để em chờ đợi thêm một chút nào nữa.

Cánh đồng bồ công anh vẫn còn đó, nghĩa là mối lương duyên của hai ta chưa dứt, và sẽ dành dụm cho kiếp sau.

Gió thổi từng đợt khiến đám bồ công anh lắc lư, tựa như vui mừng cho tình yêu đôi ta. Từ nay về sau, anh sẽ không để em phải chờ nữa, tới nắm lấy tay em và cùng em bước tiếp. Bản tình ca của hai ta sẽ trường tồn theo thời gian, miễn là em còn chờ đợi, anh còn yêu em. Đời đời kiếp kiếp bên nhau, anh sẽ không bỏ lỡ em một lần nào nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top