Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 17: Bảo vệ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_SEA_

Đứng trước cổng giả núi nhỏ đi vào nhà ma, tôi nắm chặt tay anh hỏi:

"Thật sự chơi sao, Hia?"

"Nhóc sợ hả? Không sao đâu, có anh bảo vệ nhóc mà! Với cả đó đều là người hay máy móc thôi, không phải sợ." - Hia xoa xoa đầu tôi nói.

"Ừmm.. vậy chơi cũng được a!" - Tôi thở dài, bất lực mà lên tiếng.

Hia kéo tay tôi bắt đầu đi vào trong. Ngay khi vừa bước vào thì mọi ánh sáng xung quanh đều biến mất thay vào đó là ánh đèn xanh đỏ mờ mờ ảo ảo.

Xung quang dường như dày thêm một tầng khói trắng càng ngăn trở tầm nhìn về phía trước. Âm nhạc rùng rợn, chói tai bắt đầu vang lên. Âm thanh tưởng chừng trên đầu lại phát ra sau lưng, xong lại nhảy qua trái, qua phải rồi tắt ngúm.

Bàn tay cầm tay tôi ngày càng túm chặt, một cảm giác ẩm ướt từ bàn tay ấy truyền đến.

*Hia sợ sao?* - Suy nghĩ ấy chợt lóe lên trong đầu tôi. Bỗng nhiên khiến cho tôi có chút buồn cười.

Người con trai vừa giây trước nói bảo vệ tôi mà giờ đây có vẻ đầy căng thẳng.

Càng đi sâu vào trong âm nhạc càng ngày càng biến dị, âm thanh phát lên ngẫu nhiên từ mọi phía. Ánh sáng chớp nháy, không khí dần trở lạnh, gió lạnh thổi vào người làm cho lớp da gà dần nổi lên.

Phía trước mờ mờ thấy một cánh cửa lớn bằng gỗ. Càng đến gần thì mùi mục nát của gỗ quẩn quanh chóp mũi càng nồng đậm hơn. Đứng trước cánh cửa gỗ cao chừng 3m, rộng chừng 2m. Phía trên có treo một cái biển lớn lủng lẳng tưởng chừng như sắp rơi xuống. Trên biển đề lớn hai chữ 'Bệnh xá' được viết giống chữ thư pháp.

Tiếng nhạc tắt ngúm thay vào đó là tiếng trống phát lên, tiếng trống dồn dập như đang thúc giục 'Tùng tùng tùng tùng.. cộc cộc cộc..'. Tiếng gõ cửa thanh túy chợt vang lên khiến cho chúng tôi rùng mình. 'TÙNG..vút' - Tiếng trống kêu mạnh một tiếng kéo theo sau là tiếng xé gió, tiếng dây thừng đứt 'Phựt!' một tiếng.

Bỗng từ trên rơi xuống hai bức hoành phi lớn ở hai bên cửa. Nét chữ đỏ như máu đánh thẳng vào đạo não khiến ai cũng tê người. Từng nét chữ nguệch ngoạc, xiên xiên vẹo vẹo nhưng lại vô cùng dứt khoát viết nên dòng chữ 'Hoan nghênh đến với bệnh xá tâm thần'. Bức hoành phi còn lại thì nhìn có vẻ mới hơn với nội dung 'Cẩn thận người bên cạnh!'.

'Két..' một tiếng, cánh cửa lớn dần dần mở ra. Một đợt khí lạnh từ trong thổi ra mang theo chút quỷ dị. Do tò mò nên tôi cũng chẳng để ý đến Hia đã núp sau mình từ bao giờ. Bước qua bậc thềm cao đi vào trong, hai bên tường được viết chi chít những dòng chữ đỏ đậm nhạt khác nhau.

'Xì..xì..ha ha ha ha, ngươi là kẻ nào?' - Thanh âm vang lên kèm đó là một người trùm vải trắng, đầu tóc bù xù rơi từ trên trần xuống treo lủng lẳng ngay trước chúng tôi chỉ vài bước chân.

Sau khi đi qua nó, một dãy hành lang dài đập vào mắt chúng tôi. Trên sàn vương vãi nào là chai lọ, mảnh thủy tinh, chăn gối, ghế đổ, sàn nhà lem luốc đủ màu mà nếu nhìn kĩ sẽ thấy màu đỏ thẫm như máu khô. Trên tường ngoài giấy dán bị xé rách, rèm cửa bị kéo tung thì là những dấu tay đủ kích cỡ, hình dáng khác nhau. Hành lang kéo dài, hai bên có đủ các loại phòng, từ xem bệnh đến nghỉ ngơi.

'He he he he..' - cùng lúc tiếng cười vang lên là hai bóng người đổ xuống phía chúng tôi. Sau đó là một tràng âm thanh loạn, đồ vật trên sàn như có tri giác đi chuyển lung tung theo âm thanh.

Lúc này tôi càng cảm thấy bàn tay mình bị nắm chặt hơn, bàn tay ấy cũng thỉnh thoảng run lên từng cái rất nhẹ.

"Không phải Hia nói bảo vệ em sao? Đi sau thì sao mà bảo vệ được?" - Tôi quay ra sau nhìn Hia đang lo lắng mà nhìn loạn tứ phía

"Đi sau để bảo vệ cho nhóc từ sau á.' - Giọng nói dù đã kìm nén sự run rẩy nhưng thân thể đã bán đứng anh.

Đi vào trong một căn phòng mở cửa của 'Bác sĩ chính', trước mắt là bàn ghế lộn xộn với một đống tài liệu vứt loạn trên bàn. Chiếc tủ đựng đồ bên cạnh ngăn đóng ngăn mở, ngăn thì cửa đã rơi được một nửa. Tôi theo gợi ý tìm manh mối trong phòng một hồi thì Hia gọi tôi lại.

"Đây có một lối đi bí mật nè!" - Hia chỉ tay vào khe hở nho nhỏ giữa hai cái tủ, qua khe còn thấy ánh sáng đỏ vàng như của nến.

Đẩy hai chiếc tủ ra là một lối đi nhỏ vừa một người đi, qua đó là tới một căn phòng nhỏ. Trong đó đặt một chiếc giường trên đó là hình ký hiệu lạ , chính giữa có người bị trói chặt chân tay đang nằm. Xung quanh giường và căn phòng được đặt hàng trăm cốc nến to nhỏ có đủ.

Trong khi tôi đang đi loanh quanh phòng xem xét thì Hia chỉ đứng chôn ở cửa với một tư thế chạy khi gặp bất kì trường hợp nào.

"AAA.." - Hia bỗng hét lên một tiếng thu hút sự chú ý của tôi. Cùng với tiếng hét của Hia là cái con người nằm trên giường bật dậy.

Nhưng sự chú ý của tôi lại rơi vào bóng người đằng sau lưng Hia. Bóng trắng, tóc đen dài giờ đang đặt một tay trên vai Hia, còn Hia giờ như bị điểm huyệt không hề động đẩy trông rất buồn cười.

'Ai cho phép các ngươi đi vào đây? Cút mau!' - Bóng trắng lên tiếng.

"Tôi đi liền, tôi đi liền nhưng mà có thể bỏ tay ra được không?" - Hia run rẩy cố nói từng chữ.

Bóng trắng liếc một cái rồi 'Hừ' một tiếng sau đó nhấc tay lên nhìn chằm chằm về phía tôi. Không biết vì sao mà tôi cũng bất tri bất giác giơ tay lên nói:

- Chào nhé! Đi đây.

Sau đó tôi chạy ra kéo anh lách qua bóng trắng đi ra ngoài. Đi tiếp về cuối hành lang, thi thoảng sẽ xuất hiện những tiếng cười quỷ dị keo theo những chiếc bóng bay lượn qua lại xung quanh chúng tôi.

'Rầm rầm rầm' - tiếng đập cửa từ cả hai bên kèo theo cả tiếng cười ma quái kia, xen vào đó là giọng gầm gừ, hậm hừ của mấy người điên trong phòng ra.

'Cạch' một tiếng, cửa phòng bệnh mở ra, mấy người bệnh nhân từ trong đi chậm rãi ra ngoài, bước từng bước về phía chúng tôi.

"Đừng tới đây, đừng tới đây, đừng tới đây..." - Hia núp sau lưng tôi, bịt tay cúi đầu niệm.

Trước khi bệnh nhân đó tới gần, tôi giơ tay lên cản anh ta lại rồi hỏi:

- Lối ra đi như nào?

Người bệnh nhân cũng bất ngờ trước câu hỏi của tôi mà đứng đơ ra một lúc đó mới chỉ tay về phía cuối hành lang.

- Cảm ơn nhé! Bai bai.

Nói rồi tôi cầm tay Hia kéo đi về phía anh ta chỉ, vừa đi vừa nói: "Đi thôi, ra ngoài nào!"

Đến cuối hành lang qua hai ngã rẽ thì cũng ra đến ngoài, ánh sáng chói lóa bất chợt kéo đến khiến chúng tôi chưa kịp h ứng. Nhiệt độ cũng dần ấm áp hơn.

Lúc này tôi cũng đã không nhịn được nữa mà cười lớn. Hia thấy tôi cười thì mặt lại càng đen hơn.

"Có gì đâu mà cười chứ?" - Hia xấu hổ mà cao giọng.

"Không phải Hia nói là bảo vệ em à?" - Tôi tỏ vẻ tui thân mà nhìn Hia.

"Không phải nhóc bảo sợ sao?" - Hia cũng không vừa mà hỏi lại.

"Ai bảo Hia không nghe em nói hết. Em định nói là em sợ em mới là người dọa NPC xợ.

"..." - Hia trầm mặc mà nhìn tôi.

_MAO_

____________________________

Hầy ya ya, nói là hai ba ngày đăng nhưng mà tui lừi quá chòi lừi. Môi hôm tui viết một hai chữ lại thôi nên giờ mới xong nè.
Tính ra là nửa đêm ngồi viết truyện đi chơi nhà ma cũm zui zui phết, hông ấy mọi người cũng lấy truyện ra đọc lúc nửa đêm cho nó kích thích.🤣🤣
Mọi người thích thì có thể tặng ⭐ hoặc nêu ý kiến của mình vô bình luận nha.
Đi chơi cũng chỉ còn 1 chương nữa là hết rùi, tiếp theo sau đó xảy ra chuyện gì thì mọi người cùng đón đọc nhé.
Cảm ơn mọi người rất nhìu!!❤❤

31/07/2023__5h00

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top