Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jim dùng sự dịu dàng của mình để đối đãi Sea, nâng như nâng trứng trong suốt hai tuần trong bệnh viện. Chỉ cần rảnh là anh sẽ đến chăm cậu, đến mức từng ngóc ngách trong phòng bệnh đều là mùi lavender.

Theo liệu trình trị liệu, Omega và Enigma bắt buộc phải có tiếp xúc cơ thể để phục hồi chức năng phản ứng với tin tức tố của tuyến thể. Bác sĩ nói rằng không nhất định phải tiếp xúc quá thân mật nhưng phải chất lượng và trong một khoảng thời gian khá dài.

"Như thế nào là không quá thân mật..." - Mặt Sea đã sớm tái mét, cậu không dám tưởng tượng bản thân sẽ tiếp xúc với người đàn ông này.

"Có thể là âu yếm, ôm hoặc hôn. Với mối quan hệ của hai vị thì chắc ôm sẽ phương pháp thoải mái nhất. Nhưng nếu không có thời gian hoặc trong trường hợp khẩn cấp thì hôn sẽ giúp quá trình trao đổi tin tức tố diễn ra hiệu quả hơn rất nhiều."

Giọng bác sĩ cất lên rất từ tốn như thể đây là chuyện bình thường nhưng sắc mặt Sea đã chuyển từ xanh mét sang đỏ lựng. Cậu thầm nghĩ như này mà còn hơi thân mật thì rất thân mật sẽ tới mức nào nữa.

Vừa ra khỏi phòng cách ly, Sea đã chạy đến ôm chầm lấy ba mẹ, nũng nịu như một em mèo dính người, rũ bỏ hết vẻ ngạo kiều như lúc ở với ngài Đại Tướng Jimmy Jitaraphol. Jim đứng nhìn cả nhà họ, cũng bất giác mỉm cười. Dường như anh đã thấy một mặt gì đó khác của Sea Tawinan, rất đáng yêu.

"Ngài Trung tá, Phu nhân. Chắc hai vị cũng nghe tình hình sức khoẻ hiện tại của Sea rồi. Để phối hợp với liệu trình trị, tôi xin đến đón Sea đi đến quán ẻm làm mỗi ngày."

Phu nhân tủm tỉm cười, cảm giác như ngài Đại tướng đang xin phép được theo đuổi con trai mình. Ngài Trung tá thì nhìn về phía Sea lo lắng, dùng ánh mắt để hỏi ý kiến cậu. Sea biết bản thân không thể trốn tránh việc trị liệu nên cũng gật nhẹ đầu với ba, tỏ ý sẽ không sao đâu.

"Vậy thì làm phiền ngài rồi ngài Đại tướng."

Trước khi Sea về nhà với ba mẹ, Jim bắt buộc phải để lại đủ tin tức tố để bảo vệ cậu cho đến sáng mai lại gặp nhau. Sea ngồi ở ghế sau trong chiếc xe hơi riêng của ngài Đại tướng, bên cạnh là chủ xe, thật sự có chút ngại ngùng.

"Lại đây."

Jim nhìn mèo nhỏ khúm núm ở phía bên kia ghế, dang tay ra đợi em lại gần mình. Sea gượng gạo dịch người về phía bên kia, chui vào lòng người đang dang tay đón mình. Mùi pheromone lavender bắt đầu toả ra bao vây toàn bộ không gian trong xe. Jim một tay ôm lấy eo Sea, một tay xoa nhẹ tuyến thể sau gáy để cậu thả lỏng hơn. Cậu dần dần cũng bắt đầu giảm phòng bị và tiết ra pheromone của mình.

"Mùi của em là mùi biển sao?"

"Đúng, mặn đúng không? Tôi không ngọt ngào như những Omega khác."

Sea nói rồi dường như có chút không tự tin về bản thân, mùi hương cũng theo tâm lý ngại ngùng mà thu lại. Bất ngờ, Jim nhấc eo Sea lên, đặt cậu ngồi gọn trên đùi mình, anh vùi đầu vào hõm vãi cậu rồi hít một cái thật sâu.

"Rất dễ chịu."

Nhiệt độ cơ thể Sea thật sự rất ấm, khi tiến lại gần thì làn da của cậu hơi ửng đỏ vấn vương mùi vị man mát, dễ chịu hơn bất cứ mùi vị nào anh từng thấy qua. Sea bị động để hương lavender bao bọc lấy mình, phần hõm vai cảm thấy hơi ngứa ngáy sau khi tiếp xúc với hơi thở ấm nóng của người kia.

Jim nhìn đồng hồ, đã trôi qua 20 phút. Sợ rằng sẽ để ba mẹ Sea phải đợi quá lâu, anh nghĩ chắc phải dùng biện pháp nhanh nhất thôi.

"Anh... hôn nhé? Sợ không kịp nữa rồi."

Sea sớm đã bị pheromone nồng đậm làm cho không tỉnh táo, nửa giả nửa thật gật đầu. Chỉ đến khi đôi môi bị bao phủ sự ấm nóng lạ lẫm, cậu mới bàng hoàng mở to mắt. Ngón cái và ngón trỏ anh nhẹ nắm lấy cằm cậu cho đôi môi nhỏ hé ra chuẩn bị cho nụ hôn sâu để đưa tin tức tố vào trong. Sea chưa từng trải qua sự thân mật như này, hoàn toàn bị Jim xâm chiếm, dẫn dắt. Nồng độ tin tức tố đã gần như bùng nổ, đến mức Sea bị sặc bởi mùi lavender quá đậm, gần như nuốt trọn lấy mùi tin tức tố nhẹ nhàng của cậu.

Sau năm phút hôn môi, mặt Sea đỏ bừng như phát sốt. Không thể chịu nổi nữa, cậu đặt tay lên vai anh, đẩy nhẹ như mèo cào để ra hiệu dừng lại.

"Hia... Hia Jim, đủ rồi..." - Sea vừa nói vừa xen lẫn tiếng nấc nhẹ, giọng hơi giống như vừa bị doạ sợ.

Sea nghĩ rằng trong trường hợp này gọi "Đại tướng" nghe thực không đứng đắn vậy nên mới đột ngột đổi cách xưng hô. Dù gì cũng là bạn của hia Force, gọi hia Jim chắc cũng phù hợp... Jim nghe tiếng "hia" ngọt lịm cũng tỉnh táo hơn chút, hơi quyến luyến rời khỏi đôi môi ngọt ngào. Anh xoa nhẹ lưng cậu như an ủi, ngón cái khẽ giúp cậu lau đi bờ môi ẩm ướt. Chỉnh trang lại cho Sea xong, anh xoa đầu cậu chào tạm biệt:

"Được rồi, ra với ba mẹ đi. Mai gặp."

Sea không nói gì, chạy vù ra khỏi xe, trái tim đã sớm lơ lửng ở đâu rồi không biết. Hoá ra mùi lavender cũng ấm áp, ngọt ngào đến vậy... Sao trước nay cậu chưa từng biết nhỉ?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top