Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hương thơm không rõ tên, thoảng vào cánh mũi Da Jin, như là mùi ban mai của ánh bình minh, mang theo hơi thở rạng đông bừng sáng. Mà, mùi hương này chỉ có thể tìm thấy ở trên người Nam Joon.

Anh trai đứng trước mặt, Da Jin như vớ được cứu tinh, sà vào lòng anh, ôm thật chặt, xúc động nhưng không khóc, lắp bắp nói: "Oppa! Anh về rồi? Có người... người lạ... trong nhà mình."

Một nụ hôn nhẹ lên trán, NamJoon vẫn thường làm như thế mỗi khi về nhà, và nếu TaeHyung cũng ở đây thì sẽ lại tinh nghịch véo hai cái má bánh bao của cô rồi. "Da Jin! Em nhầm nhà rồi, nhà chúng ta ở tầng dưới cơ mà. Đây là tầng 10".

Nghe anh nói, Da Jin mới biết mình đi nhầm, còn chưa kịp ngạc nhiên liền nghe thấy âm thanh sau lưng phát ra rồi. "Yaaaa... Cô... cô đứng đó", tiếng nói đủ biết độ tức giận của chủ nhà thật sự như thế nào, Da Jin chỉ biết nắm chặt tay áo của Nam Joon, vội núp phía sau anh.

"Xin lỗi anh, tôi là Kim Nam Joon, anh trai của cô ấy. Em gái tôi không thể nhìn thấy được nên mới vào nhầm nhà anh. Thay mặt em ấy, tôi xin lỗi và hứa sẽ đền bù thiệt hại nếu...", Nam Joon đang nói bỗng ngừng lại khi nhìn thấy trên trán Seok Jin có xuất hiện thương tích. Da Jin ơi là Da Jin, lần này em lại gây ra tai hoạ gì rồi.

"A... Đau thật đấy! Mà không sao đâu, tôi là bác sĩ, sẽ tự xử lý vết thương. Cũng chỉ tại nhầm nhà, mà người gây ra lại bị khiếm thị, khó trách được, có thể thông cảm mà." Anh nghe đến, cô gái này không thể nhìn thấy, cũng có chút cảm thương, chứ không thì đã mắng cô cả một bài văn tế rồi. Tính anh vốn vậy, rất ghét ai đó mặc đồ bẩn mà nằm trên giường của anh, lại còn nghĩ anh như tên biến thái lẻn vào nhà phụ nữ độc thân.

Da Jin nãy giờ không dám lên tiếng, biết mình là người có lỗi, chỉ biết núp sau lưng anh trai, lại có chút dằn vặt vì lỡ đả thương người ta. Rốt cuộc, vẫn là gập người xin lỗi: "Thành thật xin lỗi"

Seok Jin hơi nghiêng đầu, nhìn cô gái bé nhỏ núp đằng sau bóng lưng cao lớn của anh trai cô ấy, cảm thấy anh em bọn họ thật đáng ngưỡng mộ, trong khi nghĩ về bản thân mình và cô em gái ở Seoul kia, vốn chẳng bao giờ thân thiết như vậy.
Anh thở dài một hơi, lấy lại tông giọng trầm ổn: "Mọi chuyện coi như bỏ qua đi. Tôi mới chuyển đến đây nên có lẽ không biết hoàn cảnh của hai người. Lần sau đi đứng cẩn thận chút. Cậu dẫn em gái về đi, cô ấy sợ tôi tái xanh mặt rồi kìa."

Ở bên ngoài hành lang, ánh sáng hắt lên khuôn mặt nhỏ nhắn sắc nét của Da Jin, lúc này anh mới để ý, quả thực cô gái trước mặt cũng có chút nhan sắc, một vẻ đẹp dịu dàng ẩn chứa trong đôi mắt màu hổ phách kia, sâu thẳm lại buồn bã . Đôi mắt, khiến cho người ta muốn ngắm nhìn mãi không thôi, chính anh cũng muốn vậy, nhưng đôi tai của anh đã đỏ lên vì ngại ngùng kia, đành phải nói khéo để anh em họ về.

"Cảm ơn anh.", Nam Joon cúi người đến khi tiếng cánh cửa đóng lại mới thở phào nhẹ nhõm. Quay người lại, nắm lấy tay Da Jin dẫn đi: "Chúng ta về thôi."
Anh không muốn trách mắng em gái, vì cô ấy là một người rất dễ bị tổn thương, nhất là vết thương in dấu nơi đôi mắt xinh đẹp mà chẳng có niềm vui. Tự trách bản thân, đã không thể yêu thương, bù đắp cho Da Jin nhiều hơn, phải để cô gắng gượng qua ngày như vậy. Nếu hôm nay không có anh ở nhà, nếu hôm nay chủ nhà căn hộ này không phải là một người chính trực, ngay thẳng, liệu em gái anh sẽ xảy ra chuyện gì đây.

"Sao anh biết mà lên đây vậy? TaeHyung đâu rồi ạ?", Da Jin khoác tay Nam Joon cùng bước vào thang máy, thắc mắc hỏi.

Anh xoa đầu em gái nhỏ, nhấn nút số 9 trên bảng điều khiển, cánh cửa thang máy từ từ đóng lại: "Về nhà thấy bảng điều khiển được đổi mới khác với cái cũ, trước đây là hàng đầu tiên từ số 1 đến số 9, bây giờ lại thành số 1 đến số 10. Anh và TaeHyung về đến nhà thấy cửa khoá, lo em sẽ đi nhầm nhà ở tầng trên, nên mới lên đó xem cho chắc chắn. Quả nhiên, vừa lên đến nơi thì thấy em mở cửa nhà đó định chạy ra. TaeHyung vẫn đang đứng đợi ở dưới nhà vì không có chìa khoá".

"Em xin lỗi", Da Jin tựa đầu vào vai anh khẽ nói.

"Không sao, là việc ngoài ý muốn mà."

Hai anh em có thể đi thang bộ xuống cũng được, chỉ cách nhau có 1 đoạn cầu thang thôi, nhưng vì sự bất tiện của Da Jin nên vẫn phải đi thang máy. Trong khoảng thời gian rất ngắn đã xuống đến nơi, thang máy lại phát ra tiếng "Ting", cửa mở, người ra, liền đóng lại. Phía trước nhà cô, có một cái vali màu xám tro, đứng dựa ở cửa là một cậu thanh niên với bản mặt y chang cô, nhưng cao hơn cô hẳn một cái đầu.

TaeHyung buồn chán đưa tay lên vuốt tóc, gãi đầu, rồi lại ngáp ngắn ngáp dài. Thấy Da Jin cùng Nam Joon bước ra khỏi thang máy, liền chạy bổ nhào đến ôm cô, ngón cái là ngón trỏ thon dài bóp chặt cặp má phính: "Bảo bối ơi bảo bối, biết ngay là sẽ nhầm nhà mà. Nhớ bảo bối quá đi!". Nói xong, chẳng chút kiêng dè mà thơm nấy thơm để lên má Da Jin, đẩy cô ra ngắm nhìn.

"Gầy quá! Mà... ra ngoài ăn mặc thế này à? Không có em ở nhà, chị lại bị ngu đi rồi đúng không? Có biết thời tiết vẫn còn rất lạnh không? Mặc phong phanh thế này ốm thì ai trông? ", TaeHyung cau có mắng cô, là sự quan tâm xuất phát từ tình yêu thương của một người thân trong gia đình, hơi thô nhưng thật sự rất ấm áp.

Da Jin chợt nhớ ra là đã quẳng bừa một chỗ nào đó ở trong nhà hàng xóm tầng trên kia rồi, thở một hơi rõ dài, chẹp miệng nói: "À... áo khoác của chị... ở nhà trên kia rồi."

Nam Joon cũng giật mình,  lúc anh gặp em gái, chỉ biết nhìn em bằng ánh mắt nuông chiều và áy náy hết mực, lại quên không hỏi em có để quên đồ trong nhà người kia hay không. Anh lấy chìa khoá từ Da Jin mở cửa nhà ra, mang đồ vào trước, liếc mắt qua TaeHyung nhờ vả: "Taehyung ! Hay là em lên lấy giúp Da Jin đi, coi như chào hỏi hàng xóm mới luôn."

Cậu em út dù đang có chút buồn ngủ nhưng cũng không hề ngần ngại mà từ chối, nhanh chóng chạy theo thang bộ đi lên tầng trên.

Da Jin nói cô cảm thấy mệt, nên giờ đã nằm gọn gàng trên giường, cuộn mình vào trong chiếc chăn bông ấm áp, khoé mắt hơi đỏ hỏi Nam Joon: "Anh... Em vô dụng lắm phải không?"

"Anh dặn em là không được nghĩ tiêu cực mà. Ngoan, nhắm mắt lại, đợi anh tắm rửa dọn dẹp nhà rồi chúng ta đến nhà hàng mà em đã đặt cơm ăn tối, được chứ? Xong việc anh sẽ gọi em dậy". Đôi tay ấm áp của anh khẽ ôm lấy hai gò má ửng hồng của cô an ủi, nói xong liền đóng cửa phòng lại, khẽ thở dài rồi đi ra ngoài.

Thanh niên TaeHyung năng động, vừa lên đến nơi liền sải những bước dài, nhanh chóng đến trước cửa nhà Seok Jin, gõ nhẹ vài cái vào cửa: "Có ai ở nhà không ạ?".

Cánh cửa lại một lần nữa bật mở, người bên trong ngạc nhiên nhìn người bên ngoài. Người bên ngoài cũng ngạc nhiên nhìn người bên trong: "Hứ? Giáo sư?"

Từ nãy đến giờ, Seok Jin có chút hồ hoặc trong lòng, nhìn cô gái kia rất quen mắt, thì ra là chị em sinh đôi với một sinh viên ở trường đại học mà anh đến giảng dạy: "Sao cậu lại ở đây? Lâu lắm rồi không đến trường giảng bài, suýt nữa quên cậu luôn đấy... À mà... ra ngoài rồi, đừng có gọi tôi là giáo sư nữa, nghe già chết đi được, cũng chỉ hơn kém nhau có 3 tuổi thôi mà."

"À vâng. Em sống ở tầng bên dưới nhà ạ. Em lên lấy chút đồ, ban nãy chị gái có để quên áo khoác ở đây" , TaeHyung biết là mình rất bất lịch sự, nhưng vẫn liếc mắt nhìn vào trong nhà.

Mà chủ nhà cũng không hề ngại nhà còn đang bừa bộn, đứng dạt sang một bên có ý mời khách vào, TaeHyung xua tay nói đang vội, anh đành phải nói giọng khách khí: "Vậy được rồi, đợi chút, để anh đi lấy cho."

Seok Jin trở vào trong nhà, thấy chiếc áo măng tô bị vứt ở ngay cửa phòng, nhặt lên phủi nhẹ mấy cái rồi mang ra cho TaeHyung. Cậu đưa hai tay lễ phép nhận lấy, cúi người cảm ơn anh: "Lần tới nhất định sẽ qua chào hỏi anh chu đáo ạ. Em xin phép về ạ."

Anh lại cười khách khí: "Ừm. À phải rồi, về nhà nói với chị gái cậu, chuyện hôm nay anh cũng không để bụng đâu, không cần ngại ngùng xa cách. Cứ coi nhau là hàng xóm bình thường, giúp đỡ lẫn nhau là được rồi. Nghe nói tối mai có tiệc cuối tuần của tập thể chung cư phải không? Chúng ta hẹn gặp lại trong bữa tiệc nhé!"

Taehyung nghiêng người đáp nghĩa, cánh cửa ấy cũng đóng lại nhưng bao tâm tư phiền muộn cũng chợt mở ra, kì lạ thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top