Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5: Rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, Seok Jin bắt đầu đến bệnh viện GwaeChon làm việc, duyên số thế nào lại gặp Tae Hyung được cử thực tập tại đây. Vậy là từ giờ, lại có một chàng trai nghịch ngợm suốt ngày lẽo đẽo theo anh học hỏi, học một cách hết sức nghiêm túc.

"TaeHyung! Lúc trước ở lớp em rất nghịch ngợm, mà cứ khi nào cần học thì em lại tập trung nhỉ? Anh thấy em khó hiểu thật đấy." Seok Jin đoạt lấy tập hồ sơ bệnh án trên tay TaeHyung nhìn qua, ngước lên nhìn cậu hỏi.

TaeHyung chớp mắt một cái,nhìn về phía dãy hành lang sâu hút lác đác vài bóng người, sau đó là âm thanh trầm lặng đều đều phát ra: "Em muốn mình trở thành một người tài giỏi, như anh Seok Jin chẳng hạn. Quan trọng nhất là, có thể chữa khỏi đôi mắt cho Da Jin."

"Vậy ra, ước mơ làm bác sĩ chỉ để đem lại ánh sáng cho chị gái thôi sao?"

"Có lẽ vậy, hoặc có lẽ đó là một phần trong các lý do anh ạ. Da Jin chị ấy rất thiệt thòi, khi còn học trung học bị bạn bè trong lớp ghét, lợi dụng chị ấy không nhìn thấy gì mà vẽ bậy bạ lên sách vở, bàn học, thậm chí là nhai kẹo cao su dính vào ghế ngồi và tóc của chị ấy. Da Jin đã không thể chụp ảnh tốt nghiệp cùng với lớp vì bị nhốt trong nhà kho của trường.  Lúc đó em nghịch ngợm, mải ăn chơi cùng lũ bạn, lại khác lớp với Da Jin, không thể luôn bên cạnh bảo vệ chị ấy được. Mà, chị ấy vẫn luôn miệng nói không sao, luôn nói là chị ổn mà, càng khiến em muốn thật mạnh mẽ để bảo vệ chị. Có lẽ, đó là động lực để em trở thành như bây giờ."

"Ừm. Thôi, tập trung tiếp vào vấn đề này nhé! Em nhìn chỗ dây thần kinh này....." Anh tiếp tục tỉ mỉ dặn dò, phân tích từng chút một cho cậu nghe.

Hai chàng trai có nhan sắc đẹp đẽ, thanh thoát, đứng gọn cạnh hành lang tập trung vào tập hồ sơ bệnh án. Dáng vẻ chăm chú và nghiêm túc của họ bất ngờ thu hút bao nhiêu là ánh nhìn, từ y tá cho đến bệnh nhân, thậm chí là cả bác gái đang lau sàn bệnh viện. Một vài tiếng xì xào to nhỏ nhưng không làm gián đoạn sự tiếp thu của Taehyung và lời lẽ ân cần của Giáo sư.

Trong số các sinh viên thực tập, chỉ có duy nhất TaeHyung là con trai. Thực ra anh nên đến bệnh viện ở Busan do đoàn sinh viên nam đều đến đó thực tập. Chỉ là, muốn về đây để tiện chăm sóc và bên cạnh chị mình, thì cho dù là đi theo khóa toàn là con gái cũng chẳng sao.

Nơi toà nhà chung cư 12 tầng, hai căn hộ 901 và 1001 im lìm không động tĩnh. Căn hộ 1001 chủ nhà đến bệnh viện, còn cô chủ của căn hộ 901 đang chơi với lũ trẻ dưới sân tập thể. Lũ trẻ lớn đến trường mẫu giáo, còn lại ba đứa nhỏ xíu vây quanh Da Jin, nghịch tóc cô thật lâu, vần vò mái tóc đen óng mượt khiến những sợi tóc đan vào nhau rối tung lên.

"Chị Da Jin! Chú đẹp trai hôm trước ở bữa tiệc mà đi cùng chị là ai vậy ạ ?"

"Em nghe mẹ nói chú ấy mới chuyển đến."

"Nếu mấy đứa ngồi ngoan, chị sẽ kể chuyện về chú tốt bụng đó."

Một hình vòng cung được vẽ ra trên sân cỏ, những gương mặt non nớt với đôi mắt tròn xoe, sự mong đợi hiện rõ trên từng đường nét đáng yêu.

Lấy lại tông giọng nhẹ nhàng, trầm tĩnh, Da Jin mỉm cười, trong lòng có chút bối rối kì lạ khi nhắc đến cái tên Seok Jin : "Anh ấy là Seok Jin, hiện tại đang làm việc tại bệnh viện Gwaechon, trước đây khi ở Seoul có được trường đại học của Taehyung mời làm giáo sư giảng dạy cho sinh viên đó. Anh ấy mới chuyển đến và chị cũng chỉ mới quen anh ấy được một thời gian thôi."

"Chú ấy đẹp trai quá chị nhỉ ?"

"Mẹ em nói chú rất giỏi nấu ăn, hôm trước chú Seok Jin có mang bánh quy tự tay làm như món quà gặp mặt chào hỏi gia đình. Nó thực sự rất ngon đó ạ."

"Mình cũng muốn thử nữa."

"Anh cũng muốn."

"Em nữa"

Nhắc đến bánh, mắt lũ trẻ tự động sáng như sao trời lấp lánh, chợt nhớ ra cô cũng được vài phần bánh của anh hôm trước vẫn còn trong hộp nhựa xinh xắn, Da Jin quay ra dập tắt âm thanh mè nheo ồn ào cả một góc sân : "Thế này nhé, chị sẽ lên nhà đem bánh của anh Jin xuống cho mấy đứa nhưng phải ngồi ngoan đợi chị, được chứ ?"

"Vângggg..."

Theo thói quen, Da Jin lên nhà và mở tủ lấy phần bánh còn lại, định kiểm tra cẩn thận rồi mới khóa cửa, trở xuống.

"Ôi không, trời mưa rồi. Lũ trẻ..." Tiếng rào rào phát ra từ ngoài cửa khi Da Jin vừa đến bậc thềm, cô vội vàng quên cả khóa cửa, quên luôn đem theo ô để xuống sân cỏ.
Mùi hương ngai ngái của cỏ hòa mình dưới làn nước mát, từng giọt tinh túy nhất của đất trời mơn trớn trên gương mặt trắng trẻo ngày một nhiều, từng hạt, từng hạt ngấm vào chiếc váy màu nâu trầm, ôm sát lấy cơ thể mỏng manh đang cố vật lộn, mặc cho tín hiệu của thiết bị phát ra ở cổ tay ngày một gấp gáp.

"Chị Da Jin kìa. Chị ơi! Ở bên này cơ mà." Tiếng gọi mỏng như phá bĩnh làn mưa, như mang theo tâm trí của chàng trai mặc áo blouse trắng đứng bên cạnh lũ trẻ, cuốn trôi vào từng thanh âm giọng nói. Ánh mắt Seok Jin di chuyển dần về phía ngoài hiên, Da Jin, người con gái với đôi mắt sâu và gương mặt non nớt đang thôi thúc lí trí anh phải làm gì đó.
Chiếc áo blouse chưa kịp ráo nước lại một lần nữa băng qua làn mưa mát lạnh, từng ngọn cỏ chìm đắm đang mở đường cho sức nhanh nhẹn.
Trong mưa, thiết bị đeo tay không thể phát huy hết công suất, âm thanh phát ra có chút loạn, chỉ còn vài bước chân là có người tới gần, đại não chưa kịp tiếp thu đã nhanh chóng bị áp chế bởi một bờ vai rộng và một mái hiên ẩm ướt của áo blouse. Da Jin, tức thời có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng dần trở nên cảm thấy quen thuộc. Mùi hương nam tính ấy đột nhiên khắc sâu trong trí nhớ, mà sau này cả đời cô chắc chắn sẽ không thể quên. Seok Jin tay cầm vạt áo che, tay ôm vai cô dẫn vào mái hiên khô ráo mà bọn trẻ đang đứng.

"Chị ơi, chị ổn chứ ?"

"Chị Da Jin? Chị ướt hết rồi, làm sao đây ? Chị ơi?"

Tơ vương bị gián đoạn, cô quay về thực tại khi thấy tên mình được nhắc đến 3,4 lần. Nhịp tim vẫn còn hoảng loạn nhưng gương mặt lại trở nên bình thản đôi chút : "Chị không sao. Mấy đứa có bị nước mưa ngấm vào người không ? Chị xin lỗi, chị quên mất dự báo thời tiết là có mưa."

"Bọn em không sao. Chú Seok Jin đẹp trai đã đưa tụi em vào mái hiên từ lúc trời bắt đầu nổi sấm rồi."

"Chú... chú...!" Đôi mắt long lanh dưới hàng mi dài còn ngấn nước vì lo lắng, cô bé chừng 4 tuổi hai tay đan vào nhau giấu sau lưng, cố ngẩng đầu để đối mặt với thân ảnh cao lớn, giọng ấp úng : "Chú... sẽ không bị ốm nếu ướt như vậy chứ?"

Nếu phủ nhận độ đáng yêu của đứa bé này thì chỉ có thể là nói dối. Seok Jin cúi thấp người xoa nhẹ hai bên vai của bé, đôi mắt trở nên dịu lại, cười mỉm : "Chú là bác sĩ mà. Nhất định sẽ không ốm. Mấy đứa lần sau nếu gặp trời mưa phải tự tìm chỗ trú gần nhất, chỉ được đứng dưới mái hiên, tuyệt đối tránh xa gốc cây hay những nơi có điện, biết chưa ?"

"Vâng. Cảm ơn chú. Chú là nhất." Hai nút like được bật lên trên đôi tay múp múp của đứa bé, lũ trẻ đằng sau cũng tự động cảm ơn như một phép lịch sự đã được học.

"Cảm ơn anh" Ba tiếng đơn giản phát ra từ khuôn miệng xinh đẹp của cô, khiến Seok Jin nhất thời giật mình: "Lần sau ra ngoài nhớ đem theo ô, thời tiết giao mùa, thất thường lắm. Cẩn thận vẫn hơn."

Da Jin gật đầu hiểu ý, cố che đi gò má ửng hồng nãy giờ. Gió khẽ lùa vào mái tóc còn ướt, Da Jin khẽ run người, đôi tay theo bản năng mà tự động ông lấy cơ thể, xoa nhẹ hai bên cánh tay để tăng hơi ấm. Tiếng mưa vẫm đều đều bên tai, một bản nhạc rộn ràng cho những ngày trời trở lạnh.

"Không được rồi. Em sẽ bị cảm lạnh mất."

"À, không sao đâu ạ. Lát nữa em về phòng uống một ly nước ấm sẽ tốt hơn thôi."

"Nhà tôi có trà hoa cúc mật ong. Nếu... nếu em không ngại, có thể qua nhà tôi uống một ly không ?" Seok Jin thảo tính, muốn chia sẻ những gì tốt nhất cho cô gái đang có nguy cơ cảm lạnh đối diện.

"Liệu có phiền..." Da Jin hai má nóng hầm hập, chưa nói hết câu thì anh lại tiếp tục lên tiếng: "Đây là tấm lòng của tôi. Nếu em không thích thì cũng không sao đâu ?"

"Không... không phải ý đó. Vậy...vậy thì hảo tâm của anh, em xin nhận ạ"

Mưa đến và đi thật vội vã, chẳng mấy chốc đã có cầu vồng. Cởi bỏ bộ đồ ướt nhẹp, Da Jin mặc chiếc áo len mỏng và quần jean thoải mái, mái tóc được thả xõa rồi lại từ tốn bước về phía cửa, anh vẫn đứng đó chờ cô cùng lên căn hộ của mình. Máy sưởi được khởi động, gian phòng với màu chủ đạo là trắng và kem sữa trở nên ấm cúng biết bao. Hương thảo mộc với hoa nhài thoang thoảng nơi cánh mũi, hơi ấm của máy sưởi len lỏi vào cơ thể. Yên vị trên ghế sofa với cảm giác hồi hộp, tiếng bước chân càng gần, Da Jin lại tự động trở nên ngại ngùng biết mấy. Đôi tay đan chặt vào nhau bị gỡ ra, cô cảm nhận được sự ấm nóng từ bàn tay đang nhẹ nhàng của anh, đặt chiếc cốc bằng sứ vào lòng bàn tay mình, ấm áp hơn cả.
"Em đợi tôi một lát." Tiếng bước chân đều đều theo tông giọng trầm ổn, đến khi tiếng đóng cửa kêu " cạch " thật nhẹ, Da Jin mới thở phào nhẹ nhõm.

Vốn rất thích thưởng thức trà nên ngay khi vừa nhấp một ngụm đã cảm thấy hứng thú, Da Jin gật đầu tỏ ý hài lòng. Xoay xoay chiếc ly trong tay để nắm bắt hơi ấm, Da Jin tủm tỉm cười khi nghĩ lại mọi chuyện xảy ra. Vừa bất ngờ, lại vừa đáng yêu... Duyên số chăng ? Cảm giác gần gũi một lần là sẽ muốn tham lam được hưởng thụ mãi. Tiếng mở cửa ban nãy lại cắt ngang suy nghĩ vu vơ, Seok Jin tiến về phía sau Da Jin, chiếc khăn bông trắng trên tay sẽ phủ lên mái tóc đen chưa kịp khô, xoa nhè nhẹ, cảm giác được nâng niu, cưng chiều hết mực.

Da Jin buông một bàn tay khỏi cốc trà ấm, định tước lấy khăn từ tay anh để tự mình lau, nhưng anh đã đi trước một bước rồi: "Không cần vội đến mức sang nhà tôi mà chưa kịp chăm sóc bản thân. Để tôi giúp em. Đây là đức tính ân cần mà mỗi bác sĩ như tôi đều phải có mà. Đừng ngại."

"Vâng... Cảm ơn anh, Seok Jin. Mà trà hoa cúc pha mật ong rất thơm."

Trong không gian tĩnh lặng có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích của cả hai. Và cứ thế, đối với người nào đó, mùa yêu đầu tiên bắt đầu chớm nở...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top