Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#10: Vợ ơi, anh cũng đau...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi, em đau bụng..."
.
.
.
Trong màn đêm u tối...
Có thứ tiếng vô định, vang lên trong căn phòng nhỏ...
nhỏ nhỏ...
...Nhè nhẹ...
...khe khẽ...
... và...
.
.
A...A...A... ôi làng nước ơi...
..
Từ âm thanh nhiễu, bây giờ nó đã sang sảng như cái loa phát thanh sáng sớm, khiến cho chàng trai bên cạnh cũng phải giật mình tỉnh dậy.
Tiếng thét như muốn xé toang cái màng nhĩ của bạn Jin, chồ ôi, nó thấm lắm luôn!!

Khổ thân bạn Jin lắm ạ!!!
Chưa kịp ngồi dậy bật đèn thì đã bị bạn vợ cào cấu rồi ạ!!
Áo của anh bây giờ trở thành chiếc áo trễ vai luôn rồi, tóc tai thì giống y hệt ngôi sao nhạc Rock nhé. Đúng là, ngủ cũng phải giữ hình ảnh mà!!!

"A...a...a ... vợ ơi, anh cũng đau huhu!!"
Jin ơi là Jin, dù anh có nói tiếng Mán thì vợ anh cũng không để ý đâu.

Gào 1 hồi, bà Anmi cũng mệt. Nằm thở hổn hển, ông Jin bây giờ mới có thể đứng dậy hoàn hồn lại.

Anh đỡ Anmi đứng dậy, tay kéo chiếc chăn màu hồng nhạt để vợ di chuyển dễ dàng hơn.
Hoá ra Anmi đau bụng là sắp sinh, vỡ ối từ bao giờ rồi này!!

"Ơ ơ kìa, sinh kìa. !!!"

"Trời ơi, đưa tôi đi viện đi. Cứ ngơ ngác thế, con ra bây giờ!!"
Khổ thân bạn Anmi quá, sắp sinh đến nơi mà chồng...

Đấy, vợ sắp sinh là thế.
Xách vợ đi viện mà không khoá cửa luôn, trộm vào có mà móm -.-

...
*Trên taxi*
Thôi xong, cơn đau của bà Anmi lại lên rồi, cập nhật cho mọi người biết tình trạng cái áo của Jin như nào rồi nhé.

Chỉ là minh hoạ thôi, tay Anmi kéo nó còn phải mạnh gấp đôi nữa cơ ạ!!!
...
...
Thôi, đau thương ít ít, vào viện đau thương nhiều nhiều...

*Bệnh viện*
Đấy, gào thét trên xe trong nhà là thế.
Vào viện thấy bác sĩ là ngất luôn ạ, anh lay mãi không dậy, đúng là buồn cười mà!!!

Kể ra cũng hơi là lạ, bác sĩ đến gần cũng chẳng hề động đậy, sờ nắn bụng các thứ cũng không thèm gỡ tay ra (bác sĩ nữ nha!) bình thường anh chỉ chạm nhẹ thôi đã kêu oai oái rồi.

Nhưng vẻ mặt bác sĩ có vẻ không tốt lắm, gọi người mang cáng đến đưa Anmi vào phòng phẫu thuật ngay lập tức, không nói câu nào với anh, để anh ngơ ngác như đứa trẻ lạc.

Anh chạy theo, vội kéo lấy chiếc áo xanh bác sĩ.
"Vợ tôi xảy ra chuyện gì sao? Làm ơn hãy cho tôi biết."

Dường như chẳng có nhiều thời gian để thở dài hay giải thích, bà cô ấy chỉ nói:
"Vợ anh sinh khó, phụ sản đã kiệt sức, đứa bé không có đủ oxi, cần mổ gấp. Nếu được lựa chọn, anh sẽ chọn ai?"

"Tôi.."
Tay chân anh rụng rời, đôi mắt đã đỏ lên từng mạch máu.

"Không có thời gian cho anh khóc đâu, mau lựa chọn đi. "
Người bác sĩ ấy quát anh.

"VỢ TÔI! LÀM ƠN HÃY CỨU VỢ TÔI!!"
Anh níu lấy tay của bác sĩ, dốc hết sức thốt ra từng câu chữ.

Người bác sĩ ấy chỉ lặng lẽ gật đầu, quay lưng chạy thật nhanh vào phòng phẫu thuật mặc anh quỳ trên nền đất lạnh, cả cơ thể run rẩy như ngọn đuốc bập bùng trong mưa.

10 phút...
30 phút...
1 tiếng...

Từng giây phút trôi qua như những con dao găm cắm thẳng vào người anh, từng thớ thịt lạnh buốt khiến gương mặt của anh trắng bệch thiếu sức sống đến lạ.

"Người nhà bệnh nhân vừa mới đến đâu?"

Tiếng gọi của người y tá khiến anh giật mình, gương mặt tái xanh ngước lên.

"Là tôi"
"Anh Mau đi thay đồ khử trùng, vào phòng phẫu thuật gấp"

Anh như chết lặng, chỉ biết làm theo những gì người y tá kia chỉ dẫn.

Vào trong phòng ấy, sao anh thấy nó lạnh quá.
Nhưng sao lạnh bằng khi anh nhìn thấy vợ mình nằm trên bàn mổ, đôi mắt nhắm nghiền, làn da trắng xanh lại chẳng còn xinh đẹp như trước.

Còn con? Cupid của anh đâu?
Anmi vẫn chưa sinh sao?

"Bác sĩ, con của tôi đâu?"
"Anh bình tĩnh, trước hết anh đến bên vợ đi"

"Vợ ... vợ tôi..."

Anh đến gần vợ mà chẳng khác nào ra pháp trường. Có lẽ, nó còn đáng sợ hơn nữa kia.
Dù có chết đi sống lại, anh cũng không bao giờ tin rằng sẽ có một ngày Anmi yên lặng được hơn mấy tiếng đồng hồ.

Đôi bàn tay run rẩy, anh khẽ chạm lên gò má nhợt nhạt của vợ.
"Anmi của anh hôm nay hư lắm nhé, bắt nạt anh lắm nhé. Bây giờ còn không nói chuyện với anh nữa..."

Anh muốn trêu Anmi mà sao không vui? Vì sao anh lại khóc? Sao Anmi đáng ghét thế? Tại sao không ngồi dậy bắt nạt anh như mọi ngày?

Anh cứ nghĩ mà khóc, lại chẳng thể nói thêm được gì với vợ nữa rồi.

"Vợ anh sinh khó, bị băng huyết nên mất nhiều máu, tạm thời sẽ không nói chuyện được. Chúng tôi sẽ đưa cô ấy đến phòng chăm sóc sức khoẻ đặc biệt. "

Từng câu chữ như viên đá lạnh, lan toả trong cơ thể anh.
Dòng nước mắt ấy cứ lăn dài trên má, chất giọng chẳng còn ấm áp nữa mà nó cứ run run, khàn đặc...

"Xin hãy giúp vợ tôi cảm thấy khoẻ hơn. "
"Vâng. Đây là nhiệm vụ của chúng tôi, còn đứa bé..."

Lúc này anh mới sực nhớ đến thiên thần bé bỏng, thật đúng là ông bố tồi mà...

"Con tôi... con tôi đâu??.."
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top