Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#23: Nào mình cùng bay!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chúng ta đổi gió 1 chút nhé!! Lần này sẽ là anh chồng siêu siêu đáng yêu của chúng ta sẽ kể chuyện nhaaaa!!

———————
Sau 1 đêm chật vật với cô vợ dở dở hâm hâm, tôi mệt như muốn chết đi sống lại.
Đang yên giấc, tôi cảm giác như có thứ gì đó đập bôm bốp vào mặt.

"Anh iu uiiiii, dậy đi, em đói!"

Khi tôi hé mở mắt, ánh sáng tràn vào khiến tôi phải nhíu chặt đôi lông mày lại.
Trong bỗng chốc, ánh sáng ấy vụt tắt bởi cái đầu to to tròn tròn đã che đi.

Cái con người này vỗ mặt tôi bồm bộp, bóp miệng, véo má,... haizz, thật lòng tôi muốn hất văng cô ấy ra khỏi giường nhưng cái mặt béo béo, tròn như mâm, cái má núng na núng nính khiến sự bực tức ấy bỗng nhiên dịu xuống.

Lòng tôi càng mềm nhũn hơn khi môi mình có thứ gì đó mềm mại áp sát, tim tôi hụt chậm 1 nhịp.
Đôi môi mềm mại của nàng để lại trên môi tôi một tiếng "chụt"  làm tôi tỉnh cả người.

Cổ họng khô khốc, giọng nói khản đặc, tôi uể oải nói:

"Mấy giờ rồi? Anh khát quá, lấy cho anh ly nước với."

Cô vợ bé bỏng nhanh chân nhanh tay, lấy chai nước khoáng để gần đầu giường.
Nàng đưa cho tôi chai nước nàng đã mở sẵn, tay cô ấy mân mê vành tai của tôi trong khi tôi đang uống nước.

"8h sáng rồi anh ạ. Em đói quá, mình đi ăn nhá!"

Vợ tôi có tính cực xấu nhưng tôi lại rất thích nó.
Mỗi lần đói, cô ấy đều mang giọng nũng nịu ra, đòi ăn bằng được.

Giọng nói cô nàng như có ma thuật khiến lòng tôi tan chảy, trống ngực đập rộn ràng.
Bất giác tôi hôn nhẹ lên má nàng, bật dậy như 1 con tôm, mặc kệ cái cơ thể đang mệt rũ xác vì chỉ được ngủ có 3 tiếng.

"Mau thay đồ đi, chúng ta đi dạo quanh Busan luôn."

"Hí hí yêu chồng nhất."

Cô vợ nhỏ nhảy lên ôm chặt lấy tôi, thơm lia lịa vào 2 bên má, hí ha hí hửng vừa hát vừa tìm đồ thay.
Bây giờ tôi mới để ý nàng đang mặc chiếc áo hoodie rộng như cái bao tải của tôi.
Khoé miệng của tôi chẳng hiểu sao lại tự cong lên 1 hình trăng khuyết.
Trông vợ của tôi đẹp thật đấy!

———————————

Chúng tôi dừng chân lại ở 1 quán ăn gần khách sạn, đây là quán PHỞ, nghe nói mới mở thôi.

Được gặp món mình yêu thích có khác, nàng y như đứa trẻ con, chạy nhảy ngó nghiêng đủ cả.

"Vừa vào đã thấy hương vị Việt Nam rồi anh nhỉ?"

Khi bát phở bốc hơi nghi ngút được bưng ra, vợ tôi vỗ tay  đen đét, nàng vắt chanh, cho giấm tỏi, rau sống vào trong bát, miệng không ngừng "dạy" tôi cách ăn phở đúng chuẩn Việt Nam.

"Úi chà chà, siêu phở luôn. Anh ăn 1 miếng là bay ngay về Việt Nam, đỡ tốn mấy trăm nghìn won tiền vé máy bay"

"Thế à? Kinh kinh, thế này thì anh đỡ phải tốn tiền rồi!"

Vợ tôi cười tít mắt, ăn một cách ngon lành.
Bỗng nàng hỏi:

"Thích thật đấy, ước gì vợ chồng mình có nhiều thời gian như này mãi anh nhỉ? Không phải lo chuyện con cái, không còn công việc bủa vây. Chỉ có anh và em, cứ như hưởng tuần trăng mật ấy!"

Quả thật gần đây có quá nhiều chuyện khiến tôi mệt mỏi, vậy nên mượn cớ đi dự đám cưới vừa là dịp tôi có thể nghỉ ngơi, cũng vừa là dịp tôi bù đắp lại cho vợ mình suốt quãng thời gian yêu nhau, tôi chẳng thể đưa cô ấy đi chơi hay thậm chí là một buổi hẹn hò tử tế....

"Này, anh mệt à?"

"Mệt chứ, đêm qua em có cho anh ngủ đâu."

"Em... em say lắm ạ?"

Tôi dí trán vợ mình rồi quát yêu:

"Em say trông như con điên ấy, lần sau uống say nữa thì đừng có trách anh đấy."

"Hí hí em biết rồi!"

Vợ tôi cười nhe nhởn, ôm lấy cánh tay tôi khẽ lay lay nó. Tôi quay sang nhìn vợ:

"Răng dính hành kìa"

Nụ cười chợt tắt, nàng vội lấy ra trong túi chiếc gương nhỏ xinh, soi xét ngắm nghía thật kĩ.

"Anh lừa em!!!!"

Nàng đập tay tôi đôm đốp, còn tôi khi thấy gương mặt của cô ấy thì lại cười sằng sặc.

"Thôi ăn đi không nguội."

"Không thèm ăn nữa!!"

"Thôi, tí anh đền cho cả đống quần áo, mỹ phẩm nhá!"

"Không thích"

"Thế thì đi chơi ở công viên giải trí to nhất Busan được chưa?"

"Phải cho ăn kem, thịt xiên nướng, xem phim có bắp rang bơ nữa cơ!"

"Được được, em muốn gì anh cũng chiều. Không dỗi anh nữa nhá."

"Vâng ạ!"

Chẳng ai như vợ tôi!
Các cô ả khác thì đòi người yêu, chồng của mình mua quần áo, mỹ phẩm tốn cả triệu won mới vừa lòng. Còn đối với vợ tôi, cô ấy chỉ cần trải 1 tấm lụa nhung cho dạ dày thì tất cả mọi việc đều chỉ là con kiến mà thôi.

Nàng cười tít cả mắt, lòng tôi bỗng nhẹ bẫng, bao nhiêu suy nghĩ vẩn vơ, áp lực đè lên tôi chẳng mấy chốc bị xua tan đi, để lại trong tôi cảm giác nóng bừng nơi vành tai, trái tim dồn dập hơn, cơ thể tôi như muốn bùng nổ!!!!

Có lẽ tôi phải cất vợ mình vào tủ kính thôi, để đi lang thang thế này nhỡ lạc thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top