Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Anh sai rồi, quay về bên anh đi!

Hôm nay trời mưa, mưa phải nói là tầm tã, mưa rơi gần hơn hai tiếng vẫn chưa có dấu hiệu ngớt. Mà ngặt nỗi hôm nay Doãn Kỳ lại không đem theo dù mới chết chứ. Chính Quốc thì khỏi nói, cậu ta đã bỏ cậu để đi cùng với tên người yêu Phác Chí Mẫn kia rồi. Kể ra cậu ta cũng sướng, quên dù mà có anh người yêu tốt tính như thế cho đi nhờ dù mà về.

Mà nhìn cái cảnh hai người đó đi dù về chung cậu lại nhớ đến chuyện ngày ấy của cậu và tên chết bầm Thạc Trân kia.

- Alô Trân hả!

"Doãn Kỳ!? Em gọi cho anh có chuyện gì?"

- Trời mưa nhưng mà em lỡ quên đem theo dù rồi!

"Cái gì!? Sáng nay anh đã dặn em là phải đem theo rồi mà, sao em không nghe lời anh?"

- Tại em nghĩ rằng hôm nay trời sẽ không mưa ai ngờ...

"Em đang ở đâu, anh đến rướt em!"

- Em đang đứng trước cửa công ty!

"Đợi anh, anh đang ký hợp đồng với đối tác sẽ nhanh về liền, nhớ là phải đứng chờ cho đến khi nào anh tới đó biết chưa!"

- Ừm

Tầm 30 phút sau thì Thạc Trân trên chiếc xe hơi màu đen loáng bóng chạy đến, anh mở cửa xe bước ra, trên tay là cây dù cùng màu với chiếc xe đón cậu và cả hai cùng nhau trở về nhà.

- Thạc Trân đáng ghét! Anh có giỏi thì quen thử con khác tôi xem, tôi sẽ chống mắt lên mà chờ xem coi anh và con ả tình nhân đó hạnh phúc được bao lâu.

Cậu vừa dứt câu thì cũng vừa đúng lúc, một bàn tay từ đâu đưa tới trên tay là cây dù ra kế bên cậu. Cậu liếc nhìn cây dù sau đó chuyển hướng lên khuôn mặt của người đó. Và cư nhiên sau khi nhìn thấy khuôn mặt ấy cậu chỉ muốn tẩn cho hắn ta một trận. Và người đó không phải ai khác ngoài anh, Kim Thạc Trân.

- Anh làm gì ở đây? Chẳng phải hôm nay bận đi ký hợp đồng với bên đối tác nước ngoài gì đấy sao?

Cậu khó chịu nhìn anh hỏi.

 Thiệt chứ vừa mới chia tay cách đây chưa đầy một tuần thôi thì anh ta đã tự động vác cái thân để gặp cậu, đúng là xui xẻo thiệt mà.

- Kỳ à anh sai rồi, quay về bên anh đi! Anh vẫn còn yêu em nhiều lắm.

Cái what the... Doãn Kỳ đang trong trạng thái hoang mang-ing, cái gì mà anh sai rồi, cái gì mà quay về bên anh đi, anh nhớ em nhiều lắm. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

- Nè Kim Thạc Trân, anh có bị điên không? Mới tuần trước anh vừa nói chia tay với tôi mà, sao giờ lại đòi quay lại là sao hả?

Doãn Kỳ tức giận hét vào mặt anh, nghĩ sao vậy chứ, tuần trước mới vừa nói lời chia tay xong giờ lại đòi quay lại, anh ta có bị thần kinh không vậy?

- Là anh sai, tại dạo trước có cá cược với tên anh họ Tại Hưởng rằng nếu mình chia tay với em được một tuần thì hắn sẽ nhường mảnh đất ở thành phố A lại cho anh nên anh mới giả vờ chia tay với em. Bây giờ giao kèo cũng đã kết thúc, em quay về bên anh đi được không?

Thạc Trân tỏ vẻ hối lỗi mặt đượm buồn nói.

Doãn Kỳ nghe xong mắt giật giật, cái what the... anh chia tay với cậu chỉ là giả vờ, chỉ vì một lời khiêu khích của tên anh họ chết bầm Tại Hưởng kia mà chia tay cậu á, cậu là trò đùa của anh chắc.

- Nè Kim Thạc Trân, anh xem tôi là gì mà lại đem ra cá cược như vậy hả? Bộ đối với anh, miếng đất đó còn quan trọng hơn cả tôi hay sao?

- Không... không phải...

- Không phải!? Nếu không phải thì mắc giống gì anh lại đem tôi ra cá cược để giành được miếng đất ấy chứ?

- Anh... anh...

Thạc Trân bất giác cứng họng không nói được gì cả. Đúng, là anh sai. Lẽ ra anh không nên là như thế. Nhưng mà, anh còn yêu cậu nhiều lắm. Anh không muốn phải mất cậu đâu.

- Sao hả không trả lời được chứ gì! Kim Thạc Trân, anh nghe cho rõ đây chúng ta từ bây giờ đường ai nấy đi, nước sông không phạm nước giếng. Tôi nói vậy chắc anh cũng đủ hiểu, giờ tôi xin phép về trước đây tạm biệt anh giám đốc!

Nói rồi, Doãn Kỳ chạy thật nhanh vào màn mưa kia. Thạc Trân chỉ biết tần ngần đứng đó nhìn cậu, vậy là hết thật rồi sao! Huhu anh không chịu đâu, tất cả là tại tên anh họ chết tiệt ấy. Kim Tại Hưởng, rốt cuộc tôi đã làm gì có lỗi với anh mà anh hại tôi mất vợ như vậy? Huhu Kim Tại Hưởng, Thạc Trân tôi hờn anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top