Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tất cả tại ông hết, ông trả vợ lại cho tui!

Hôm nay phòng giám đốc tỏa ra một màu ám khí vô cùng nặng nề, đến nỗi cậu thư ký Trịnh cấm mọi người trong công ty rằng bất kể ngày hôm nay có chuyện gì cũng tuyệt đối không ai được đặt chân đến phòng giám đốc tránh bị lây màu ám khí này mà ảnh hưởng đến công việc.

- Giám đốc, có ngài Kim anh họ ngài đến tìm ạ!

Cậu thư ký cúi đầu nói.

- Cho vào...

Thạc Trân nằm gục trên bàn làm việc như xác chết ỉu xìu lên tiếng.

Thư ký Trịnh theo lệnh ra ngoài, dẫn vào một nam nhân thân hình cao ráo anh tuấn sau đó quay trở lại phòng riêng để tiếp tục công việc của mình. Nam nhân tiến lại chỗ Thạc Trân, kéo chiếc ghế ngồi xuống đối diện anh.

- Sao hôm nay trông có vẻ mệt mỏi quá vậy em trai?

Thạc Trân nghe giọng nói có phần quen thuộc này, liền ngước mặt lên dòm người đối diện. Sau khi nhìn thấy dung nhan của người trước mặt, sắc mặt anh liền trở nên nhăn nhó. Chính là hắn, tên anh họ bất nhân Kim Tại Hưởng đã hại hắn mất vợ. Anh nhất định phải đòi lại công đạo.

- Tất cả tại ông hết, ông trả vợ lại cho tui!

Thạc Trân hét lớn sau đó xông lên nắm tóc Tại Hưởng.

- Ui da bỏ ra coi... cái thằng điên này tự nhiên khi không lại nắm tóc anh mày là sao.... ui da...

Tại Hưởng cố lôi cái bàn tay đang nắm tóc mình ra nhưng dù có cố như thế nào cũng không thể, thậm chí Thạc Trân còn nắm chặt hơn.

- Tại ông hết, trả vợ lại cho tui nhanh lên!

- Ui da... cái thằng điên này buông anh mày ra có gì từ từ giải quyết...

Thạc Trân nghe lời mà buông ra, trên mặt vẫn giữ nguyên biểu tình ấm ức.

Còn Tại Hưởng thì khỏi phải nói, đầu tóc bây giờ rối còn hơn là cái tổ quạ. Bộ suit phẳng phiu vì giành co mà đã bị nhăn đi mấy phần. Hắn mặc kệ, kéo ghế ngồi xuống nhìn cậu em họ của mình.

- Chú mày bị làm sao, mau kể anh nghe xem!

- Tại ông hết, đợt trước nghe lời ông giả vờ chia tay Kỳ mà bây giờ em ấy chia tay tôi thật rồi đó!

- Chia tay thôi mà có gì đâu mà chú mày... CÁI GÌ!?

Tại Hưởng hét lớn như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy lắp bắp hỏi lại.

- Chú mày... chú mày với Doãn Kỳ chia... chia tay thật rồi á?

- Chứ chẳng lẽ tui đùa ông!? Huhu không biết đâu, ông mau trả vợ lại cho tui nhanh lên!

Tại Hưởng vẫn còn đang hoang mang, hắn cư nhiên chỉ đùa thôi ai ngờ thằng em họ ngốc này làm theo thật. Mà ông bà ta đã nói, phóng lao thì phải theo lao nên Kim Tại Hưởng hắn cũng lao theo thằng em họ này. Cứ ngỡ hết thời hạn một tuần, nó và cậu sẽ tiếp tục tay nắm tay tung tăng ai ngờ chia tay thật. Bảo bối hắn mà biết chuyện chắc sẽ phanh thây hắn ra mất.

- Nè đừng có khóc nữa coi, mày là nam nhi mà đâu phải nữ nhi đâu chứ!

Tại Hưởng khều nhẹ vai cậu em họ mình nói.

- Ông thử như tui coi ông có khóc không!

Thạc Trân ấm ức ngước mắt lên nhìn hắn.

- Ờ thì.... nói chung là anh mày sẽ chuộc lỗi chịu chưa, anh mày sẽ trả vợ lại cho mày.

- Ông nói có thật không?

- Thật, anh mày có bao giờ nói láo đâu!

Tại Hưởng nói sau đó đăm chiêu suy nghĩ. Sau một hồi thông suốt, hắn liền nở một nụ cười rất chi là nham hiểm.

- Anh mày đã có cách rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top