Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Uổng công thời gian qua tôi đã tin lầm anh (part 2)

- Có chuyện gì thì xin giám đốc hãy nói nhanh đi, tôi còn rất nhiều công việc cần phải hoàn thành nữa!

Lời nói đánh thẳng vào tâm can Thạc Trân phút chốc khiến cho hắn trở nên hụt hẫng, hai tiếng giám đốc quen thuộc đã nghe đi nghe lại hằng ngày nay sao nhiên thật xa lạ làm hắn không quen một chút nào hết.

- Em yêu đừng lạnh lùng với anh như vậy nữa... anh biết anh sai rồi...

- Tôi còn rất nhiều phải hoàn thành cho nên giám đốc có việc gì muốn nói thì làm ơn nói nhanh để tôi còn quay trở lại văn phòng nữa!

Cậu giả bộ không nghe thấy những gì hắn nói, giữ nguyên thái độ lạnh nhạt làm hắn bây giờ càng trở nên ủ rũ hơn lúc vừa nãy nữa.

"Hu hu em ấy hết thương mình rồi, không thèm quan tâm đến lời nói của mình luôn."

- .....

Doãn Kỳ đứng đợi nãy giờ vẫn không hề thấy hắn hồi đáp đâm ra liền trở nên khó chịu, nếu là ngày thường cậu đã xách mông rời đi không thèm để tâm gì đến hắn nhưng chẳng hiểu sao hôm nay một thế lực nào đó lại níu chân cậu ở lại, làm cho cậu trở nên kiên nhẫn một cách lạ thường.

- Giám đốc tính đứng đấy tự kỉ một mình đến khi nào đây hả!?

Thạc Trân thoát khỏi vòng suy nghĩ luẩn quẩn đưa mắt nhìn cậu, vẫn là khuôn mặt không một chút cảm xúc khó đoán nhưng thanh âm phát ra từ cái miệng mèo nhỏ xinh đã trở nên dịu dàng hơn đôi chút, không còn lạnh nhạt như lúc vừa nãy nữa.

- Kỳ à...

- Tôi không có nhiều thời gian cho nên giám đốc muốn nói gì thì mau nói nhanh đi!

Hắn có chút tiếc nuối chỉ tay về phía bàn dùng để tiếp khách của mình rồi đáp.

- Anh có mua ít bánh su kem và cà phê cho em, cả hai đều là mua ở cửa tiệm mà em thích nhất!

Cậu xoay đầu nhìn theo hướng bàn tay của hắn, quả thật là trên bàn đang đặt một hộp bánh su kèm cùng với ly cà phê đá. Cậu nhìn hai thứ đó khẽ rũ mắt như nhớ lại chuyện gì đó rồi mím chặt môi quay đầu lại nhìn hắn.

- Cám ơn giám đốc, tôi sẽ đem chúng về văn phòng rồi ăn...

- Không được!

Lời còn chưa nói xong đã bị hắn lớn tiếng chen vào khiến cho cậu có chút giật mình.

- Em tuyệt đối không được đem hai thứ đó xuống văn phòng, em nhất định phải ăn ở đây cho anh!

Những lời này của hắn cậu vừa nghe qua trong lòng liền không khỏi đấy lên cảm giác kì lạ.

- Tại sao lại không được!? Ăn ở đâu chẳng phải cũng như nhau hay sao!?

- Tuyệt đối không thể được vì ở trong bánh và cà phê có...

Hắn còn chưa nói hết lời đã vội đưa tay lên bịt miệng lại, cậu nhìn thấy thế thì liền nhíu mày, hai mắt híp lại trông vô cùng giận dữ.

- Trong bánh và cà phê có cái gì hả!?

Thạc Trân tay vẫn bịt chặt miệng lắc đầu nguầy nguậy tỏ ý là không có cái gì hết nhưng đứa nhỏ nhìn vào còn nhận ra là hắn đang nói dối nữa huống chi người trưởng thành là cậu.

- Kim Thạc Trân rốt cuộc anh đã bỏ gì vào trong bánh và cà phê hả!?

- .....

- Anh mà không khai tôi sẽ không bao giờ nhìn mặt anh nữa!

- Bên trong đó anh có bỏ một ít xuân dược loại mạnh...

- Anh nói cái gì cơ xuân dược loại mạnh hả!?

Cậu không tự chủ được mà hét vào mặt hắn.

Quá quắt, đúng là quá quắt thật mà. Hắn cư nhiên dám dùng chiêu trò hèn hạ này với cậu, vậy mà bao lâu nay cậu cứ tưởng hắn là con người đàng hoàng. Hóa ra là từ trước cho đến bây giờ, cậu đã nhìn lầm cái tên họ Kim thối tha này.

- Uổng công thời gian qua tôi đã tin lầm anh, đồ hèn hạ bỉ ổi!

- Không phải như em nghĩ đâu Kỳ à, nghe anh giải thích...

- Không cần phải giải thích, tôi không muốn nghe thêm bất kỳ lời nào đến từ phía anh nữa.

Cậu nói xong liền xoay người lại giận dữ bỏ đi.

- Hu hu Kỳ ơi nghe anh nói đã... em yêu đừng bỏ anh một mình mà...

Tiếng cửa đóng sầm lại đã cắt đứt hy vọng cuối cùng của Thạc Trân, hắn ỉu xìu ngồi sõng soài xuống ghế liên tục khóc lóc mắng chửi người anh họ thân yêu của mình.

- Hu hu đồ Kim Tại Hưởng chết tiệt... Kim Tại Hưởng thối tha... tất cả đều tại ông... tại ông hết đồ đê tiện xấu xa...

Sau khi từ chỗ Thạc Trân về người cậu tỏa ra luồn hàn khí khiến ai nấy xung quanh đều sợ mà né tránh hết, đến cả cậu bạn thân Chính Quốc ngồi cạnh đang bình thường cũng trở nên rét run dù thời đang nóng đến gần hơn bốn mươi độ.

- Mình hỏi nè Doãn Kỳ rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra giữa cậu với Thạc...

- Đừng bao giờ nhắc đến cái tên đó trước mặt mình!

- .....

Chính Quốc biết điều mà ngay lập tức ngậm miệng lại không hỏi nữa, cả văn phòng vô tình nghe lỏm được cuộc nói chuyện của cả hai thì phần nào đã đoán được nguyên nhân vì sao cậu lại bỗng trở nên kì lạ như vật rồi.

"Giám đốc à rốt cuộc là ngài đã làm cái gì vậy hả!?"

Bọn họ chỉ biết than trời với vị giám đốc tôn kính mà đâu hay biết lúc này giám đốc của họ cũng đang bù lu bù loa lên, khóc cạn cả nước mắt ở trong phòng làm việc riêng của mình đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top